Chương 4.

Tôi đang học bài thì Đàm Tuyết tới tìm tôi.

Ở kiếp trước, tôi đã vứt bỏ hết sách vở sau khi thi trượt đại học.

Nếu như biết trước rằng sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học mỗi ngày.

Chỉ tiếc trên thế giới này không tồn tại “Nếu như”.

Ngay khi bước vào, cô ta đã phá tan máy tính để bàn và hất văng hết mọi thứ trên bàn của tôi.

"Đàm Giai, mày đã nói gì với Tân Cảnh Sinh hả? Sao hắn lại tìm tao và nói muốn cho tao đẹp mặt?"

Bố mẹ tôi cũng bước vào.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng:

"Giai Giai, con làm sao có thể cùng người khác bắt nạt chị họ của con hả?"

Khi tôi sai, là cô ta đùa giỡn, còn cô ta sai, là tôi cùng người khác ức hϊếp cô ta.

Tôi nhìn đống hỗn độn trước mắt, song trong lòng lại rất bình tĩnh.

Tôi đã chấp nhận sự thật rằng cái nhà này không có tình thương dành cho tôi từ lâu rồi.

Tôi bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe, nhưng họ lại chỉ coi như tôi bị trêu chọc.

"Đó chỉ là một trò đùa thôi”. Bố tôi nói.

Ủa gì, ông có thấy tôi đang cười không???

Tôi bày ra vẻ mặt mờ mịt:

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chị họ ạ?

Con chỉ nói với Tân Cảnh Sinh là nhờ có người nói với con nên chuyện giữa con và cậu ấy mới được dàn xếp ổn thỏa thôi.”

Ngoài ra không nói thêm gì khác.

"Bọn con chỉ đùa giỡn với nhau tí thôi. Có phải có gì đó hiểu lầm không ạ?”

Tôi trả nguyên câu nói đó về cho chính chủ.

Bọn họ không còn lời nào để nói nữa, còn Đàm Tuyết thì tức giận dậm chân, liền chạy vụt ra ngoài.

Trước khi cha mẹ tôi rời đi, tôi hỏi họ có thể lắp khóa cửa cho tôi không.

Nhưng họ không đồng ý.

Phòng của tôi từng có khóa, nhưng họ đã tháo nó ra.

Ngay cả khi tôi ở nhà thì cũng không được phép đóng cửa.

Cho nên bọn họ muốn vào lúc nào thì vào, cửa cũng chẳng cần gõ, tự tiện cứ như không có người ở đây vậy.

Tôi không viết nhật ký cũng là vì lý do đó.

Thay vì nói tôi là con của họ, thì nói thẳng là tài sản của họ có khi nghe còn lọt tai hơn.

Họ cứ thế phớt lờ cảm nhận của tôi, còn việc của tôi là phải nghe lời bọn họ.

Vì vậy, sau khi tôi bày tỏ ý muốn đi học đại học ở một nơi xa xôi, mẹ tôi không ngần ngại đồng ý, nhưng trong thâm tâm lại muốn giữ tôi ở gần bà.

Đương nhiên là tôi không thích như vậy.