Chương 9.1: Tôi muốn về nhà

Căn hộ giảng viên của khoa Đại học Ninh Thành Y tên là Ninh Hạnh Viên, an ninh khá tốt, có người kiểm soát ra vào, nhưng hiện tại bảo vệ đã biến thành zombie nên Lý Quân đã trực tiếp chạy vào.

Lúc này cậu nam sinh cũng đã sớm từ trên nóc xe trèo qua cửa sổ xe. Một người thì may mắn không có chuyện gì, còn người kia thì lại bị gãy chân. Cũng may đây là xe cứu thương, đa phần mọi người trên xe đều học ngành y nên bọn họ có thể sơ cứu đơn giản cho cậu ta, mặc dù không thể chụp X quang nhưng họ vẫn có thể đối phó trước bằng cách tìm một cái nẹp và buộc vào.

Tất cả mọi người vừa chứng kiến

cái chết thảm của hai cậu nam sinh, hai người nhảy lên trên nóc xe còn cảm nhận trực tiếp hơn, so với việc bị gãy một cái chân nhưng có thể cứu được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.

Mọi người bắt đầu làm quen với nhau một chút.

Hai cậu nam sinh đều là sinh viên năm thứ hai ngành thực hành lâm sàng, người bị gãy chân tên là Triệu Tư Thông, còn người còn lại tên là Vương Lỗi.

Cô gái lớn nhất trong sáu cô gái là sinh viên năm cuối chuyên ngành điều dưỡng, tên là Diêu Tuệ. Người nhỏ nhất chính là cô gái tóc ngắn, người đầu tiên nói muốn rời đi cùng Diệp Linh Lung, cô ấy cũng là sinh viên năm nhất, tên là Phạm Hiểu Thanh. Người xinh đẹp nhất chính là Lưu Tư Vân, còn những người khác cũng không có gì quá đặc biệt, họ là Trương An Như, Vương Nghệ, Ngô Ngọc Thanh.

“Tôi vẫn nói câu nói đó. Nếu như muốn đi cùng với tôi thì phải nghe lời tôi. Bằng không tôi cũng không ép buộc mọi người.” Diệp Linh Lung nói: “Tạm thời tôi sẽ ở lại Ninh Hạnh Viên, nếu mọi người muốn thì tôi có thể lái xe đi.”

Phạm Hiểu Thanh vẫn là người đầu tiên giơ tay lên: “Em sẽ ở chung với chị Diệp.”

Bên cạnh Diệp Linh Lung có Lý Quân, người trước đó vừa mới cứu bọn họ nguyên vẹn rời khỏi đây, Phạm Hiểu Thanh đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ ôm lấy bắp đùi này, thậm chí ngay cả gọi là chị cô ấy cũng sẵn sàng gọi.

Vương Nghệ lại nghẹn ngào thấp giọng nói: “Tôi muốn về nhà...”

Bầu không khí trong xe ngay lập tức trở nên im lặng.

Ai mà không muốn chứ.

Người lớn tuổi nhất ở đây chính là Diêu Tuệ, cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi và vẫn đang là sinh viên. Ai lại không muốn về nhà khi có chuyện xảy ra chứ? Ai không nhớ cha mẹ và người thân?

Diệp Linh Lung cũng nhớ nữa.

Nhưng nhà cô ở An Thành.

Ngồi cao tốc cũng phải mất năm tiếng đồng hồ.

Hiện tại...

Cô cười toe toét: “Nhà cậu ở đây? Có thể tự quay về được không?”

Vương Nghệ liền ngậm miệng.

Thậm chí cô ấy còn không dám rời khỏi cánh cửa ký túc xá nữa.

Mọi người đều suy nghĩ rối ren một lát, cũng không có ai tự nguyện rời đi.

Đừng nói đến nữ sinh, chỉ có hai nam sinh, một người còn bị gãy chân thì hiện tại còn có thể đi đâu được chứ?

“Được rồi.” Diệp Linh Lung nói: “Nếu sau này có người không nghe lời tôi thì đừng trách tôi vô tình.”