Chương 9.2

Mọi người đều gật gật đầu đồng ý. Lưu Tư Vân nhếch môi, nhưng cũng không nói gì.

Diệp Linh Lung vẫn chia mọi người thành hai nhóm để tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau.

Lý Quân dừng xe xéo trước cửa của một căn phòng, Diệp Linh Lung chỉ đạo mọi người thu thập vật liệu gần đó và dựa vào xe cứu thương để tạo ra chướng ngại vật.

Bọn họ muốn dụ lũ zombie trong tòa nhà xuống để đánh cho nên trước đó phải bao vây bên ngoài để tránh bị lũ zombie tấn công.

Một nhóm thì làm việc còn nhóm khác đứng canh gác. Đến thời gian sẽ thay phiên nhau.

Dưới sự đe dọa của đám thây ma, không ai dám lười biếng một giây.

Cửa căn phòng đã bị khóa, nhưng với kỹ năng “tháo rời” của Diệp Linh Lung thì chuyện này không thành vấn đề. Cô đã “phá hủy” rất nhiều căn phòng ký túc xá cho nên kỹ năng này cô đã vô cùng thuần thục. Chỉ là “kỹ năng” này rất khó để có thể giải thích được cho nên cô vẫn dùng hai sợi dây nhỏ để che lại.

Khi có thể đi vào bên trong rồi thì vẫn nên làm đâu chắc đấy một chút, trước tiên phải dựng chướng ngại vật.

Trước đây các cô gái đều đã nhìn thấy việc này, dù sao thì đây cũng là cách mà Diệp Linh Lung dùng để dọn sạch sẽ cả tòa ký túc xá nữ.

Triệu Tư Thông gãy chân tạm thời vẫn ngồi lại trên xe, Vương Lỗi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì cậu ta cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu cho nên cũng nên học hỏi trước.

Sau khi bọn họ gây ra động tĩnh, bọn thây ma đang đi lang thang trên hành lang ngay lập tức đều tập trung lại đây.

Vẫn là chiến thuật cũ, Lý Quân ở phía trước chém thây ma, Diệp Linh Lung dùng thanh trường thương của mình để bổ bọn chúng, còn các cô gái thì dùng cây lau nhà để tạo thành hàng rào phòng ngự.

Sau khi đợt zombie đầu tiên bị tiêu diệt, mọi người lấp kín lỗ hỏng trong căn phòng lại, những người tham gia trận chiến nghỉ ngơi, nhóm còn lại kéo xác thây ma ra khỏi cửa. Hiện tại không có cách nào có thể đốt cháy bọn chúng được cho nên mọi người chỉ có thể chất bọn chúng sang một bên trước. Đương nhiên là nếu như trên người bọn chúng có đồ trang sức thì phải cởi ra và đưa hết cho Diệp Linh Lung.

Vương Lỗi bày tỏ cảm xúc sâu sắc nhất: “Ngoại trừ có chút ghê tởm thì... xem ra... cũng không quá khó?”

Đúng vậy, với chiến thuật này thì bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là vấn đề nỗ lực hay không mà thôi.

Phạm Hiểu Thanh liên tục gật đầu, còn không quên khen ngợi Diệp Linh Lung: “Là chị Diệp lãnh đạo tốt.”

Diệp Linh Lung nói: “Đã nhiều ngày như vậy rồi mà mọi người còn không để ý tới sao? Bình thường bọn zombie di chuyển rất chậm chạp, ngoài trừ sức của bọn nó mạnh hơn một chút thì kỳ thực cũng không khó đối phó. Chỉ cần mọi người không sợ hãi và chuẩn bị sẵn sàng thì cho dù là ai thì cũng đều có thể gϊếŧ chết được bọn nó.”

Nói thì nói như vậy, nhưng khi một con thây ma hung dữ và đáng sợ như vậy xuất hiện ở trước mặt thì có bao nhiêu người có thể không hoảng sợ được hay không?