Chương 10: Đại cát đại lợi tối nay ăn gà (1)

Lâm Vãn Niên chậm một bước, thấy Giang Dã không bị thương thì cũng thở phào theo bản năng.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ này thật hổ báo, ngay cả rắn cũng dám bắt.

[Á đù, tay không bắt rắn à? Đây là thao tác thần tiên gì thế?]

[Đại tiểu thư này trâu bò quá, cảm ơn cô đã cứu anh Dã Tử, từ giờ chuyển từ anti fan thành fan.”

[Đột nhiên tôi thấy Hạ Noãn Hinh hình như không đáng ghét lắm.]

[Có gì phải tung hô chứ, ăn may thôi]

Hạ Noãn Hinh lấy con rắn ra khỏi người anh ta: “Ê, không sao rồi.”

Giang Dã nghe vậy thì từ từ mở mắt, sau đó thì nhảy dựng lên, kinh sợ hét lên, đồng thời trốn ra đằng sau Lâm Vãn Niên: “A… wtf, dọa chết ông đây rồi.”

Có quỷ mới biết khi anh ta nhìn thấy rắn thì dường như đã nhìn thấy thiên đường.

Thậm chí anh ta cũng đã nghĩ xong sẽ chôn ở đâu rồi…

Suýt nữa hưởng dương 25 tuổi.

“Cô cô cô… cô làm gì mà còn cầm con rắn đó! Mau vứt đi, tốt nhất vứt xa một chút, mãi mãi đừng để tôi nhìn thấy nữa.” Giang Dã từ đằng sau Lâm Vãn Niên thò ra cái đầu ra, rõ ràng anh ta đã bị dọa không nhẹ.

“Cái này có gì mà phải sợ chứ!”Hạ Noãn Hinh một tay nắm đoạn bảy tấc của con rắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con rắn: “Nó không phải vừa khéo đưa thịt tới miệng hay sao, đâu có đạo lý thả đi chứ?”

Muốn trách thì trách nó tự đưa mình tới cửa!

“Đù, cô muốn ăn nó à?” Âm lượng của Giang Dã lập tức cao vυ"t, chỉ nghe cô nói như vậy, da đầu của anh ta đã tê dại hoàn toàn.

Cái thứ này vừa trơn vừa xanh lè, nhìn thấy không thôn coi như không tệ rồi, Hạ Noãn Hinh lại còn muốn ăn nó ư?

Người phụ nữ này cũng quá đáng sợ rồi!

“Cái này có gì đâu, thứ kinh hơn tôi cũng từng ăn rồi.” Hạ Noãn Hinh tỏ ý đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Lát nữa nướng con rắn này lên, nó sẽ là một món ngon hợp khẩu vị.

Lúc này, bên phía tộc trưởng Triệu ở cách đó không xa cũng vang lên tiếng gọi: “Mọi người mau qua giúp đỡ, gà ở đây, hơn nữa còn có hai con.”

Những người khác nghe vậy, lũ lượt đi về phía ông ta.

Hai con gà có lẽ cảm nhận được sự uy hϊếp tính mạng, chúng cũng bắt đầu chạy tán loạn, miệng không ngừng phát ra âm thanh “các các các”.

Tộc trưởng Triệu lập tức sắp xếp người phân tán, vây thành một vòng tròn ở xung quanh con gà, bởi vì đi quá vội vàng, không kịp chế tạo dụng cụ săn bắt, mọi người chỉ có thể dùng tay không.

Khi mọi người từ từ áp sát, tưởng có thể đắc thủ, hai con gà đột nhiên vỗ cánh, trực tiếp bay ra khỏi vòng bao vây của gia tộc đi rừng.

“...”

Mọi người lập tức đần người.

“Tộc trưởng, gà này không dễ bắt, xem ra chúng ta đều đã coi thường chúng rồi.” Gà bay xa rồi, Trình Phương Thanh có hơi ảo não.

“Vừa rồi quá sơ ý, con gà này rất nhanh, có điều buổi tối chúng không linh hoạt bằng buổi sáng, chúng ta phải sắp xếp một chiến thuật.” Tộc trưởng Triệu giống như gà chọi hăng máu, không bắt được thề không nghỉ.

Đợi khi nhóm ba người Hạ Noãn Hinh quay lại, nhìn thấy hình ảnh mấy người cầm cành cây đuổi gà, gà dựa vào sức của mình, làm cho bọn họ mệt bở hơi tai.

Thấy bọn họ quay về, tộc trưởng Triệu dừng động tác trong tay, thở dốc chỉ vào con rắn trong tay cô hỏi: “Cô bắt à?”

Đợi sau khi mấy người khác nhìn rõ thứ trong tay cô, Hồ Tuệ Quân hơi nhát trực tiếp bị dọa tái mặt, trốn ra xa: “Ôi trời ơi! Đây là rắn độc! Sao cô lại động vào thứ này chứ?”