Chương 9: Suýt nữa hưởng dương 25 tuổi (2)

Kỳ Mạt từ đầu tới cuối không nói câu nào, lúc này bật đèn pin đi tới trước một cái cây, bên trên có ký hiệu cô ta để lại: “Là chỗ này.”

“Nếu như vậy, con gà đó chắc chắn vẫn ở quanh đây, để cho an toàn, mọi người cứ hai người một nhóm chia nhau tìm xung quanh, nhưng không thể đi xa, hiểu chứ?” Tộc trưởng Triệu đặc biệt dặn dò.

“Được!”

“Tôi biết rồi!”

“Chị Hinh, tôi đi với cô!” Giang Dã nói xong thì quay đầu liếc nhìn “cái cọc gỗ” cao to đằng sau: “Tộc trưởng nói hai người một nhóm, dư ra một người không có nhóm, vậy anh Niên đi cùng chúng tôi đi?”

Đôi mắt hẹp dài đó của Lâm Vãn Niên lạnh nhạt liếc qua hai người, nhưng anh không nói gì.

Cùng lúc đó, Hạ Noãn Hinh cũng nhìn anh như xem kịch, ánh mắt đó dường như có thể xuyên thủng mọi thứ.

Thật ra ngay từ đầu, dựa vào trực giác nhạy bén của cô thì cô đã biết, người đàn ông này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Có điều chỉ cần anh không uy hϊếp tới cô, Hạ Noãn Hinh cũng sẽ không đào sâu.

Dù sao người sống trên thế gian này, có ai không có chút bí mật chứ.

“Không nói gì thì coi như cậu mặc nhận, vậy thì bắt đầu làm việc thôi!” Hạ Noãn Hinh thu hồi ánh mắt từ trên người anh, cũng bắt đầu gia nhập nhóm tìm gà.

Nhất thời khiến cho nhiều động vật nhỏ và côn trùng ở trong rừng bị dọa sợ mà chạy tán loạn trước sự quấy nhiễu của gia tộc thám hiểm rừng nhiệt đới.

Trong tay Giang Dã cầm một cành cây nhặt dưới đất, vừa đi vừa đập vào đám cây và bụi cỏ um tùm ở xung quanh: “Mọi người nói xem trong đám cỏ này liệu có rắn không?”

“Không chỉ có rắn, còn có thứ khác có thể lấy mạng anh trong tích tắc, anh tự mình chú ý vào!” Hạ Noãn Hinh khoanh tay trước ngực, thong dong đi theo đằng sau.

Haizz, cô chỉ hù anh ta chút thôi.

“Cô… sao cô nói còn dọa người hơn tôi thế!” Giang Dã bĩu môi, theo bản năng siết chặt cành cây trong tay, sau đó không nhịn được mà ai oán: “Dáng vẻ này của hai người là đi dạo phố à? Rừng thiêng nước độc cũng có thể tôn lên cảm ơn thần bí cho hai người, thật là đỉnh mà…”

Chữ “mà” chỉ mới phát ra được nửa âm, trên đỉnh đầu đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống vai của Giang Dã, cảm giác tiếp xúc mềm mềm lại lạnh lẽo, anh ta vừa muốn đưa tay gạt ra, kết quả nhìn kỹ lại, một giây sau cả người anh ta đơ luôn!

Thứ rơi xuống vai của anh ta là một con rắn trúc diệp thanh toàn thân màu xanh lục bích, kích cỡ bằng ngón tay của người trưởng thành.

Cái kinh khủng nhất là con rắn đó đang thè cái lưỡi dài về phía anh ta, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm anh ta, tràn ngập ý công kích.

Đúng là miệng quạ, cái miệng này chắc không phải đã khai quang trì chú rồi chứ?

Giang Dã thầm mắng bản thân, đồng thời anh ta đứng bất động tại chỗ, trong miệng sợ hãi phát ra những tiếng nức nở rất nhỏ.

Mồ hôi ở thái dương chảy dọc theo gò má của anh ta.

[Gay to, nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là rắn nhỉ?]

[Là kịch bản nhỉ? Chắc tổ chương trình quăng rắn giả, làm giả không có gì thú vị hết.]

[Mặt mày anh Dã Tử trắng bệch rồi.]

[Đây là trúc diệp thanh có kịch độc, nó còn thè lưỡi! Chắc chắn là rắn thật, tổ chương trình không thể thiếu đạo đức như vậy đâu?]

[Giang Dã sợ nhất những thứ này, tổ chương trình chết đi cho gia!]

“Đừng cử động!”

“Cậu đừng cử động!”

Hạ Noãn Hinh và Lâm Vãn Niên đồng thanh nói.

Khi con rắn chuẩn bị tấn công, Giang Dã chấp nhận số phận nhắm mắt lại, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết.

Vị trí của Hạ Noãn Hinh gần anh ta nhất, khi nhìn thấy khoảnh khắc kinh hồn này, cô hơi nhíu mày, sau đó có một động tác nhanh như cắt, ra tay tóm đoạn bảy tấc của con rắn một cách nhanh - chuẩn - ác, con rắn dễ dàng bị cô chế ngự.