Quyển 1: Hồng Y Nữ Quỷ - Chương 12: Tới chữa bệnh

""Để tôi hôn một cái chẳng phải sẽ biết sao."" Mục Lăng Sênh nửa cười nửa đùa nói.

""Cậu đang đùa với tôi đúng không?"" Diệp Dạ Thần tức giận nói, tại sao tên Mục Lăng Sênh này lại không đứng đắn như vậy. Mục Lăng Sênh cười khẽ không nói.

Lúc Lâm Kha về tới nhà, Lâm Long và Cung một trước một sau nổi giận đùng đùng đi tới giống như bọn ho đang ngồi chờ sẵn con trai về nhà.

""Lâm Kha! Thằng nhóc thúi con còn biết đường về à?"" Ba mẹ tưởng con chạy đến thành Đông rồi thì không biết đường về chứ, đi gặp ai?"" Cung Tuyết Mai tức giận đến cả người run lên, trong tay bà cầm chổi lông gà, chỉ vào Lâm Kha, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vốn là giáo sư đại học thì phải nho nhã, có khí chất, đúng mực nhưng Cung Tuyết Mai ở trường học tình tình tốt bao nhiều thì chỉ cần ở trước mặt con trai là lập tức biến mất.

""Con không gặp ai cả."" Lâm Kha ngồi ở trên ghế sa lon, cầm điều khiển mở ti vi. Cậu ta biết mỗi lần về nhà đều như thế này, mỗi lần cha mẹ đều cho rằng mọi chuyện đều liên quan đến tính hướng của cậu ta, không phải mắng thì chính là đánh hoặc là bắt đi gặp bác sĩ tâm lý, đủ các loại trị liệu, cậu ta đã miễn dịch từ lâu rồi.

Nhìn dáng vẻ dửng dưng của Lâm Kha, Lâm Long tức giận nói lầm bầm: ""Còn nói không gặp ai, con lại nói láo, có phải lại đi gặp thằng khốn đó đúng không? Chuyện của hai đứa ba mẹ biết hết, con biết ba làm gì không? Thân phận địa vị hôm nay của ba để dổi lấy một đứa con không có tiền đồ như con, đồ bất hiếu khiến ba mất mặt! Làm sao ba dám ra ngoài gặp người ta!""

""Không phải hai người đã biết chuyện của con rồi à? Tại sao lại không có mặt mũi gặp người ta?"" Lâm Kha trả lời hờ hững, từ lúc đi vào nhà không nhìn hai người lấy một cái.

Cung Tuyết Mai cầm chổi lông gà đánh lên salon mấy cái, tức giận giật lấy điều khiển ti vi trong tay Lâm Kha sau đó tắt TV đi rồi nổi giận mắng cậu ta: ""Thái độ kiểu gì vậy? Con không xem còn bây giờ thử, nam không ra nam, nữ không ra nữ, là cái dạng gì? Một đứa con trai lại đi thích con trai, đó là tâm lý vặn vẹo, biếи ŧɦái có biết không? Nếu sớm biết sinh ra một yêu quái như vậy chi bằng lúc mới đẻ ra bóp chết con cho rồi.""

""Vâng, con là yêu quái, nam không ra nam, nữ không ra nữ, làm mất mặt hai người."" Lâm Kha cúi đầu chịu đựng sau đó tức giận đi vào phòng: ""Nếu ba mẹ cảm thấy con làm mất mặt hai người thì có thể không nhận con là con trai, con không quan tâm, dù sao thì tính hướng của con là vậy, cả đời cũng không thể thay đổi được.""

""A, lần trước con trai nhà anh Mục gặp chuyện không may, là anh giới thiệu cho hắn tìm Diệp Lai đại sư cứu con trai hắn một mạng, xem ra người này đúng là chút bản lãnh, không thể ngờ lần này đến phiên chúng ta cần ông ta cứu con trai mình, thật đúng là châm chọc."" Lâm Long liếc nhìn vợ, phát hiện Cung Tuyết Mai đang ngẩn người giống như mất hồn mất vía.

""Có phải lúc nãy em nói quá nặng lời không?"" Cung Tuyết Mai nhận ra tính nghiêm trọng của lời vừa nói, bà có chút hối hận.

Lâm Long thì không hề để ý nói: ""Dù thế nào đi nữa thì hiện tại nó đã bị ma quỷ ám ảnh, dầu muối không vào, em có nói gì với nó thì cũng có ý nghĩa gì chứ?""

""Được rồi, Diệp Lai Diệp đại sư lúc nào tới? Đã mấy giờ rồi?"" Cung Tuyết Mai ngẩng đầu nhìn đồng hồ hình bầu dục màu đen trên vách tường phòng khách hỏi, đã mười rưỡi sáng rồi.

""Chúng ta có thể mời ông ta đến là tốt lắm rồi, mỗi ngày ông ta đều rất bận rôn, chờ một chút đi."" Lâm Long nói xong ôm vai Cung Tuyết Mai kéo qua cùng ngồi trên ghế sa lon, bắt đầu chờ đợi.

Xe chạy càng ngày càng gần nhà Lâm Kha, mặc dù Diệp Dạ Thần và Lâm Kha là bạn học nhưng cậu còn chưa đến nhà Lâm Kha lần nào, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà Lâm Kha, nhìn hướng dẫn còn ba trăm mét nữa là tới đích, Diệp Dạ Thần biết là sắp đến rồi.

Xuất hiện trước mắt bọn họ là một khu của người giàu, tên của khu này là Giản Đan Minh, không phải nói thẳng đây là chỗ của người có tiền sao?

""Chung quanh đâu có phải còn một khu của người nghèo không?" Mục Lăng Sênh dừng xe trước tiểu khu, nhìn tên nơi này sau đó nói một câu.

""Làm sao tôi biết được."" Diệp Dạ Thần xuống xe, đi tới trước hỏi thăm.

Lâm Kha đang ngồi trước máy vi tính xem GV, mỗi lần tâm tình không tốt hoặc quá chán cậu ta sẽ xem cái này, dù sao hộp giấy cũng để bên cạnh, có phản ứng thì dùng.

Mỗi lần xem cái này, cậu ta đều muốn tìm người thử một chút xem có phải thoải mái giống như trong video hay không, đã quen bạn trai nửa năm nhưng ngoại trừ nắm tay, hôn thì vẫn chưa phát sinh quan hệ với nhau, đây cũng là ngòi nổ dẫn đến cãi vả trong mối quan hệ của bọn họ, mỗi lần khi cậu ta chuẩn bị phát sinh quan hệ với bạn trai thì hắn ta luôn làm chuyện gì đó khiến cậu ta tức giận bỏ ý định này đi, cuối cùng thì không có gì xảy ra cả. Lâm Kha rất muốn mở ra xem nhưng tay lại không chịu khống chế tắt máy đi. Chuyện gì đang xảy ra? Lâm Kha kinh ngạc mở lên lần nữa thì liền nghe trong đầu có một giọng nữ tức giận nói: ""Con nít không nên xem mấy loại không trong sáng này.""

""Vậy thì cái gì gọi là trong sáng."" Lâm Kha tức giận nói một câu thì lập tức phát hiện có cái gì đó không đúng. Tiếp đó cậu ta không nghe thấy bất cứ gì nữa, mới vừa rồi là cậu ta nghe nhầm sao? Thế mà lại nghe thấy một giọng nữ rợn cả tóc gáy ghé vào tai mình nói chuyện, trời rất nóng nhưng Lâm Kha lại cảm thấy gió lạnh thổi sau lưng.

""Tôi nói cho mà biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi xem mấy thứ này, không có gì không tốt cả."" Lâm Kha bất kể là ai tiếp tục nói, sau đó mở lên lại. Lần này không có ai ngăn cản nhưng máy tính lại hỏng.

""Cái gì vậy?"" Lâm Kha cực kỳ buồn bực tắt máy tính đi.

..................

Tiếng gõ cửa vang lên, Cung Tuyết Mai đứng dậy mở cửa.

""Các người là?"" Cung Tuyết Mai thấy hai thanh niên đẹp trai, khí chất xuất chúng đứng ở cửa thì trong lòng bắt đầu nghi ngờ.

""Xin hỏi dì là mẹ Lâm Kha sao?"" Diệp Dạ Thần lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Lâm Kha, quả nhiên là con trai xinh đẹp giống mẹ, vóc người bà cũng đẹp, nhờ chăm sóc cẩn thận nên nhìn rất trẻ.

""Là tôi, hai cậu là ai? Bạn học của Lâm Kha à?"" Cung Tuyết Mai hỏi theo bản năng.

""Dì khỏe chứ, con là bạn học cấp hai của Lâm Kha, Diệp Dạ Thần, cũng là con trai của Diệp Lai, lần này con theo lời ba đến đây giải quyết vấn đề tính hướng của Lâm Kha."" Diệp Dạ Thần nói chậm rãi giống như con nít bốn tuổi học nói, sau khi nói xong bài đã học thuộc thì thở phào nhẹ nhõm.

""À, hai con vào đi."" Trong lòng Cung Tuyết Mai có chút bất an hơn nữa là không thoải mái. Diệp Lai không đến lại bảo con trai đến là có ý gì? Chẳng lẽ bệnh tình của con trai bà còn chưa đủ để Diệp Lai tự mình ra mặt xử lý sao? Có phải hơi có chút nhìn tình huống nhà bọn họ hay không? Sợ bọn họ không trả tiền nổi? Đủ loại nghi vấn thoáng qua trong đầu Cung Tuyết Mai, cũng không biết là lý do gì.

""Đây là bạn học cấp hai của Lâm Kha, cũng là con trai Diệp Lai, tới đây chữa bệnh cho Lâm Kha."" Cung Tuyết Mai dẫn hai người vào giới thiệu với Lâm Long.

""A, con quên giới thiệu, đây là Mục Lăng Sênh, là bạn của con, bởi vì cậu ấy chở con tới đây nên con bảo cậu ấy vào luôn, hai chú dì không ngại chứ ạ?"" Diệp Dạ Thần lễ phép giải thích.

Từ khi bọn họ đi vào Lâm Long và Cung Tuyết Mai đã để ý quan sát, sau khi nghe ba chữ Mục Lăng Sênh thì hai mắt Lâm Long sáng lên, ba bước nhập hai đi tới trước mặt Mục Lăng Sênh nhìn cậu ta một lát sau đó nở nụ cười.

Mục Lăng Sênh bị ông chú xa lạ trước mắt nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên, cố nén tức giận, sau khi thấy ông chú đẹp trai trước mặt cười thì lập tức cơn tức vơi đi rất nhiều.

""Con chính là Mục Lăng Sênh, con trai của Mục Hạo?"" Lâm Long giống như nhận người thân, khẳng định nói.

Mục Lăng Sênh cau mày nghi ngờ: ""Chú biết ba con à?"" Tại sao cậu ta lại không có ấn tượng với ông chú đẹp trai này?

""Chú và ba con là anh em tốt là chơi từ nhỏ đến lớn đến giờ vẫn còn qua lại, sau khi kết hôn nếu như hai bên sinh một nam một nữ thì hai nhà kết thân nhưng bây giờ sợ rằng không được, Tiểu Kha là con trai. Bây giờ con đã lớn vậy rồi, lần gần nhất gặp con thì con mới chỉ là đứa bé bốn tuổi."" Lâm Long tiếp tục cười, xem là lần đầu thấy Mục Lăng Sênh lúc trưởng thành, trong lòng có chút cảm khái nên trong lúc nhất thời không nhịn được.

Lần này hay rồi, không cần tiếp tục giới thiệu, không có chỉ cậu là bạn học của Lâm Kha mà ba của Mục Lăng Sênh và ba Lâm Kha còn là anh em tốt chơi thân từ nhỏ đến lớn, duyên phận giữa bọn họ thật đúng là không nói thì không rõ. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Cung Tuyết Mai đã dẫn Lâm Kha ra.

Lâm Kha vừa đến phòng khách người đầu tiên nhìn thấy không phải là Diệp Dạ Thần mà là Mục Lăng Sênh, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào Mục Lăng Sênh khiến Diệp Dạ Thần đang nhìn Lâm Kha không khỏi cảm thấy Lâm Kha có chút bi thương.

Trong nháy mắt Mục Lăng Sênh thấy Lâm Kha thì trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Lâm Kha cưỡng hôn mình không chỉ có như thế cậu ta còn cảm thấy Lâm Kha rất quen thuộc giống như đã gặp ở đâu đó. Thật ra thì Mục Lăng Sênh không biết là lúc thấy Lâm Kha thì cậu ta đã bị nữ quỷ khống chế tư tưởng, cảm giác quen thuộc cũng là tình cảm mấy đời của nữ quỷ không phải là với Lâm Kha.

Diệp Dạ Thần thấy dáng vẻ bi thương này của Lâm Kha thì thấy khó hiểu nhưng trực giác cho cậu biết ánh mắt này của Lâm Kha giống như đang nhìn người yêu, là cậu nhìn lầm rồi sao? Hay là Lâm Kha có ý kia với Mục Lăng Sênh?

Nay buổi sáng được nghỉ nên thêm chương