Quyển 1: Hồng Y Nữ Quỷ - Chương 6: Cậu theo dõi tôi?

"Cám ơn cậu, cậu tên là gì? Mời cậu đến nhà chúng tôi dùng bữa cơm." Người phụ nữ lập tức thay đổi cái nhìn đối với Diệp Dạ Thần, bắt đầu nhiệt tình khoản đãi.

Diệp Dạ Thần xấu hổ cười một tiếng: "Tôi tên là Diệp Dạ Thần."

"Thì ra cậu thật sự có thể nhìn thấy linh hồn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải chuyện này mới biết linh hồn thật sự tồn tại hơn nữa không chỉ tồn tại mà còn có thể nói chuyện với câu."" Người phụ nữ lau nước mắt, rời khỏi cái ôm của người đàn ông.

"Tôi bẩm sinh đã có thể thấy được những thứ đó nhưng vẫn cần thông qua học tập và tích lũy kinh nghiệm."" Diệp Dạ Thần hết sức khiêm tốn.

""Đi thôi, đến nhà tôi ăn cơm, nhất định chúng tôi phải cám ơn cậu vì đã giúp chúng tôi tìm được nguyên nhân cái chết của con gái."" Người phụ nữ ý bảo Diệp Dạ Thần đi theo bọn họ nhưng Diệp Dạ Thần từ chối: "Như vậy không tốt đâu, đây vốn là công việc của tôi, có thể giúp được hai người cũng là của ta vinh hạnh của tôi."

"Vậy cậu hãy nhận lấy tâm ý nho nhỏ của chúng tôi." Người đàn ông vội vàng móc từ trong túi áo trên ra một bao lì xì đưa cho Diệp Dạ Thần, sau khi Diệp Dạ Thần thấy thì vẻ mặt hết sức khó xử.

""Cầm lấy đi, đây là cậu xứng đáng nhận được."" Người phụ nữ cầm lấy bao lì xì cứng rắn nhét vào tay Diệp Dạ Thần: "Đi thôi, đến nhà tôi ăn cơm.""

Diệp Dạ Thần gượng gạo nhận lấy: "Hai người đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ nhận, về phần ăn cơm thì mẹ tôi đã nấu cơm ở nhà rồi, rất xin lỗi."" Diệp Dạ Thần tùy tiện tìm cái cớ từ chối ý tốt của hai người.

""Diệp Dạ Thần đúng không, sau này nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy, cố gắng lên!"" Người đàn ông vỗ vai Diệp Dạ Thần ánh mắt tràn đầy mong đợi giống như một người thầy đang nhìn học sinh ưu tú của mình mà không biết kế tiếp chờ đợi Diệp Dạ Thần sẽ là từng đợt từng đợt nguy hiểm, có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.

Đợi sau khi hai người đi khỏi thì Diệp Dạ Thần cũng xoay người muốn đi đột nhiên sau lưng bị người ta vỗ một cái. Cậu lập tức quay lại thì đối diện với ánh mắt lạnh như băng của nam sinh vừa cứu mình.

""Tiểu thần côn, lừa được bao nhiêu tiền?"" Tầm mắt nam sinh hướng về phía ví tiền còn chưa kịp cất của Diệp Dạ Thần sau đó lại chuyển qua mặt cậu, giọng nói lạnh băng không có nhiệt độ.

""Tiểu thần côn cái gì?!"" Diệp Dạ Thần cau mày không vui, nam sinh này có ý gì, đang sỉ nhục cậu sao?

""Cậu không phải tiểu thần côn thì là cái gì? Mới vừa rồi tôi đã thấy cậu lừa hai người kìa xoay tròn, gặp quỷ thật hay là giả chỉ có trong lòng cậu mới biết được."" Trong giọng nói nam sinh tràn đầy giễu cợt. (Sai lầm rồi con ơi)

""Chuyện này thì liên quan gì đến cậu! Đừng tưởng rằng cậu cứu tôi mà có thể tùy tiện sỉ nhục tôi!"" Nam sinh này thật là đáng ghét, đây là ấn tượng bây giờ của Diệp Dạ Thần với cậu ta.

""Tôi chưa bao giờ tin trên cõi đời này có quỷ."" Nam sinh nhếch miệng lộ ra nụ cười mê người khiến vẻ ngoài đẹp trai của hắn càng thêm quyến rũ. Nụ cười này của cậu ta thật sự rất dễ nhìn.

Diệp Dạ Thần cứ như vậy nhìn ngây người, cậu còn tưởng rằng cậu ta không biết cười không nghĩ tới cười lên lại hút hồn như vậy.

""Trên đời này vốn có quỷ chẳng qua là cậu không nhìn thấy thôi, thà tin là có không thể tin là không, cậu không hiểu đạo lý này sao?"" Diệp Dạ Thần nói với nam sinh.

""Cậu nói thấy tôi trong mộng là có ý gì?"" Nam sinh đột nhiên chuyển đề tài, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên cao ngạo, lạnh lùng.

""Vậy cậu có mơ thấy tôi không?"" Diệp Dạ Thần hỏi ngược lại, dáng vẻ cấp bách muốn biết đáp án, ánh mắt không tự chủ bắt đầu né tránh nam sinh.

Mặt đối phương ửng đỏ nói: "Đây là cách làm quen của cậu? Cậu là gay?"" Nam sinh lấy dũng khí hỏi câu sau.

"Cậu mới gay! Không nói chuyện với cậu nữa."" Diệp Dạ Thần không còn sức phản bác, tức giận xoay người rời đi.

""Tôi tên là Mục Lăng Sênh, cậu tên gì!"" nl đứng tại chỗ nhìn Diệp Dạ Thần rời đi, hô lên.

Có phải đầu óc bị hỏng hay không nên mới lần đầu tiên đã gặp mặt đã muốn hiểu hơn về một nam sinh như vậy, đúng là gặp quỷ rồi!

""Diệp Dạ Thần""

Mặc dù Diệp Dạ Thần rất tức giận nhưng vẫn trả lời một câu, dù sao trước giờ cậu đều không hay giận người khác, tính tình của cậu rất tốt, tới nhanh đi cũng nhanh, không tới thời điểm cực kì tức giận thì là sẽ không dễ dàng nổi giận.

"Mục Lăng Sênh...."" Diệp Dạ Thần vừa đi và gọi tên Mục Lăng Sênh, gương mặt đó giống người trong mộng giống nhau như đúc, hình ảnh trong mộng giống như phim chiếu chậm hiện lên trong đâu Diệp Dạ Thần, rất nhiều hình ảnh chắp vá với nhau, đủ mọi tình huống giữa hai người, những ký ức đó đến giờ hãy còn mới mẻ.

Không chỉ có như thế, hiện tại chỉ cần nghĩ đến cậu ta, tim sẽ đập nhanh giống như nai con chạy loạn, loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện này không biết là gì, quá kì lạ rồi, cậu và cậu ta không quen biết, vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao lại như vậy? (Nhầm hàng con ơi) Hơn nữa tại sao lại nhớ đến cậu ta? Là do trí nhớ lưu giữ sao? Hoàn toàn không chịu sự khống chế của não.

Trên đường ngồi trên xe taxi về nhà, Diệp Dạ Thần mở bao lì xì ra nhìn thì thấy có chừng hai ba ngàn tệ, lần đầu tiên giúp người khác mà đã kiếm nhiều như vậy hơn nữa còn hơn thuận lợi như thế làm cho cậu không kìm được vui vẻ.

Trời đã tối, Diệp Dạ Thần ngẩng đầu nhìn thời gian trên xe thì thấy bây giờ là bảy giờ rưỡi. Xe đang chạy trên đường phố sầm uất cách nhà cậu càng ngày càng gần thì tài xé đột nhiên quay đầu ghé xe vào lề đường. Diệp Dạ Thần nghi ngờ nhìn về phía bên đường, không nhìn thì không lo, chỉ nhìn một cái mà khiên cậu bị dọa sắp ngất. Ven đường có một người mặc quần áo đỏ đang ngoắc tay, không biết là ngoắc chiếc xe này hay là ngoắc cậu, dù sao cũng không thấy rõ mặt bởi vì mặt bị một đầu tóc dài đen nhánh che khuất, tay và chân trắng bạch gần như trong suốt, cả người giống như lơ lửng ở giữa không trung.

""Đừng đi qua đó! Đừng có ngừng xe!" Diệp Dạ Thần hét to với tài xế.

""Cô gái kia muốn quá giang xe, tôi còn chưa mở cửa mà."" Tài xế mặc kệ Diệp Dạ Thần hét lớn thế nào cũng không quan tâm, ông ta dừng xe lại.

Cô gái mặc đồ đỏ mở cửa xe ra, ngồi xuống ghế sau, Diệp Dạ Thần thấy vậy cực kì sợ hãi, vội vàng mở cửa xuống xe.

""Này! Tại sao cậu lại đi xuống?"" Tài xế nhìn về phía Diệp Dạ Thần.

Diệp Dạ Thần ném năm tệ qua cửa sổ cho ông ta sau đó chạy thục mạng về lối dành cho người đi bộ

"Thằng nhóc này đột nhiên phát điên cái gì vây!"" Tài xế lắc đầu thở dài tiếp tục lái xe.

Chạy được mấy giây Diệp Dạ Thần ngừng lại thì thấy ngã tư đường phía trước có một xe taxi màu đen lao tới đυ.ng vào xe chở hàng, không chỉ có như thế, xe chở hàng còn bị lật đè lên trên xe taxi, tại sao xe taxi lại có thể đυ.ng lật xe chở hàng được? Hiện trường tai nạn chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung.

Diệp Dạ Thần xoa ngực, cố gắng điều chỉnh hô hấp, tình huống vừa rồi dọa cậu sắp ngừng tim, may là cậu nhìn thấy, cũng chạy nhanh nếu không sẽ có hai người chết là cậu và tài xế.

""Cậu đứng ở nơi này làm gì?"" Một chiếc xe thể thao màu xanh dừng lại cạnh Diệp Dạ Thần, cửa xe hạ xuống lộ ra người bên trong chính la Mục Lăng Sênh.

Diệp Dạ Thần quay đầu nhìn lại thì nhất thời kinh ngạc:" Cậu, cậu theo dõi tôi?"

"Cậu đang nằm mơ hả?"" Mục Lăng Sênh cười ngả ngớn sau đó lại giả bộ cao ngạo.

"Vậy tại sao lại trùng hợp như thế?"" Diệp Dạ Thần buồn bực hỏi.

""Tôi lái xe hóng gió không được sao?"" Mục Lăng Sênh vừa nói vừa liếc nhìn tai nạn xe cộ phía trước: "Thảm quá!""

Diệp Dạ Thần cũng nhìn theo, sau đó cậu không muốn nhìn nữa, vội vàng nói với Mục Lăng Sênh: "Cậu có thể đưa tôi về nhà không?

""Tại sao phải đưa cậu về?"" Bất kể ánh mắt hay giọng nói của Mục Lăng Sênh đều cực kỳ xa lạ và xa cách.

""Dù sao cậu cũng đi hóng gió, đưa tôi một đoạn đường cũng không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục hóng gió hơn nữa nhà tôi cách nơi này không xa."" Diệp Dạ Thần giải thích.

""Nếu không xa vậy cậu có thể đi bộ về."" Mục Lăng Sênh thiếu đánh trả lời.

"Cậu........"" Diệp Dạ Thần bị Mục Lăng Sênh đánh bại: "Được rồi, tôi tự đi bộ về.""

Thật ra thì Diệp Dạ Thần không muốn đi về nhà một mình, hiện tại cậu rất sợ ngồi xe taxi, khó lắm mới gặp được người quen có thể cùng về nhưng nếu đối phương không muốn thì cậu cũng không ép buộc.

""Cậu đi bộ về thật à?"" Mục Lăng Sênh cũng chỉ thuận miệng nói như vậy không nghĩ tới Diệp Dạ Thần không chỉ có không cãi lại cậu ta cũng không nổi giận mà thật sự đi bộ về nhà.

""Lên xe đi! Tôi đưa cậu về!"" Mục Lăng Sênh đột nhiên phát thiện tâm, lái xe chầm chậm theo Diệp Dạ Thần.

Diệp Dạ Thần ngẩng đầu nhìn cậu ta sau đó từ chối: "Sắp đến nhà tôi rồi, cậu tiếp tục đi hóng gió đi."

"Giận à?" Mục Lăng Sênh nhìn chằm chằm gò má Diệp Dạ Thần, trêu cậu giống như đang trêu một đứa trẻ.

"Sắp đến nhà tôi thật, phía trước chính là nhà tôi." Diệp Dạ Thần đưa tay chỉ bốn chữ tiểu khu Đông Uyển cách đó không xa.

"Vậy thôi, tôi đi." Mục Lăng Sênh liếc nhìn bốn chữ kia sau đó quay đầu xe nghênh ngang rời đi.

Diệp Dạ Thần bước nhanh vào tiểu khu, cuối cùng cũng yên tâm rồi.