Chương 25: Kỳ thi mạo hiểm giả

Buổi sáng hôm sau, Leo tỉnh dậy sớm hơn thường lệ để ăn bữa sáng trước khi đến lớp.

“Chào buổi sáng, Leo!”

Các bạn học chào cậu với nụ cười rạng rỡ.

“Ừ, chào buối sáng các cậu.” Leo đáp lại lời chào của họ cùng một nụ cười.

“Là do mình hay gần đây Leo có vẻ khác đi nhỉ? Cậu ấy trông không yếu như lần đầu trở lại nữa.” Các bạn học của cậu nói nhỏ với nhau.

“Quá trình hồi phục có lẽ diễn ra rất tốt, vậy nên cậu ấy đã lấy lại một chút sức mạnh của bản thân.”

“Leo, cơ thể của cậu thấy thế nào rồi?” Một trong những bạn học hỏi cậu.

“Nó trong tình trạng tốt hơn rất nhiều so với ba tuần trước, điều đó thì chắc chắn.” Cậu mỉm cười.

“Thật tuyệt khi nghe điều đó, nhất là khi trận đấu của cậu với Kayn là vào tuần sau.”

“Cậu nghĩ mình có thể đánh bại Kayn trong trạng thái hiện tại không?” Một bạn học khác hỏi.

Leo suy nghĩ một lúc trước khi nói, “Chưa đánh thì chưa biết được, nhưng tôi sẽ ổn thôi.”

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu, tất cả các học viên bắt đầu cười phá lên.

“T-Tôi vừa nói gì đó buồn cười à?” Cậu hỏi họ.

“Cậu luôn nói như thế, nhưng đến lúc bắt đầu trận đấu, cậu lại hủy diệt hoàn toàn đối thủ của mình trước khi họ có thể thi triển phép thứ 2. Ngay cả khi mất ký ức, cậu vẫn khiêm tốn hơn bao giờ hết!”

“V-Vậy ư…” Leo không biết đáp lại như thế nào nên chỉ im lặng.

Giáo sư Jasmine Jasmine bước vào phòng ngay sau đó và bắt đầu lớp học của họ.

Bảy tiếng nhàm chán sau đó

“Hôm nay đến thế thôi. Chúc các em có một cuối tuần vui vẻ.” Jasmine giải tán lớp học sau đó.

Leo nhanh chóng sắp xếp sách vở của mình trước khi rời khỏi lớp học.

Tuy nhiên, trên đường ra khỏi tòa nhà của trường, Leo đã bị chặn lại ở hành lang bởi một người có khuôn mặt quen thuộc.

“Này, Leo! Tao mong là mày vẫn chưa quên trận đấu của chúng ta vào tuần sau!”

Đó là Kayn, hắn ở đó để nhắc cậu về trận đấu và khıêυ khí©h cậu.

“Đừng lo, tôi vẫn nhớ.” Leo điềm tĩnh nói.

Kayn đột nhiên bắt đầu bước tới chỗ cậu.

Leo đứng vững và không lùi bước ngay cả khi Kayn ở ngay trước mặt cậu.

“Tao rất nóng lòng muốn bẻ gãy xương mày và làm mày bẽ mặt trước toàn bộ học viện.”

Leo mỉm cười và nói, “Còn tôi thì nóng lòng được khiến cậu thất vọng đấy.”

“Cứ tiếp tục giả vờ và tận hưởng tuần bình yên cuối cùng của mình đi, Leo. Gặp mày sau một tuần nữa thằng chó.”

Kayn quay lại và rời đi sau đó

Leo hít một hơi thật sâu trước khi di chuyển đôi chân của mình một lần nữa.

‘Là bởi cuộc huấn luyện của Khrome và Cô Camille ư? Mình không còn cảm thấy sự sợ hãi với Kayn nữa. Sự hiện diện của hắn ta chỉ đơn giản là quá yếu.’ Leo tự hỏi trên đường trở về và thay bộ đồng phục.

Một lúc sau, cậu gặp cô Camille ở bãi đỗ xe nơi cô ấy thường đậu xe của mình.

Khi rời khỏi khuôn viên trường và đi được nửa đường đến Công Hội Mạo Hiểm Giả, Leo đeo chiếc vòng cổ đã thay đổi diện mạo của mình, biến thành Leon.

“Cô có thể nói một chút về việc kiểm tra để em có thể chuẩn bị tốt hơn được không?” Leo đột nhiên hỏi.

“Việc kiểm tra cực kỳ dễ vậy nên cô sẽ không buồn mà đi giải thích nó đâu. Nếu em không thể vượt qua một kỳ thi dễ dàng như vậy sau những buổi luyện tập đó, cô sẽ ngay lập tức cắt đứt mọi mối quan hệ với em.”

Leo nhìn cô chằm chằm với đôi mắt mở to.

“Em-Em sẽ vượt qua bài kiểm tra kể cả có phải đặt cược cả mạng sống của mình!” Cậu nói bằng giọng lo lắng.

Một lúc sau, họ tiến vào trong Công Hội.

“Leon, đúng chứ? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho bài kiểm tra Mạo Hiểm Giả của cậu. Vui lòng theo tôi.”

Người nhân viên đưa Leo và cô Camille đến một căn phòng khác trên tầng bốn.

Khi bước vào phòng, Leo có thể thấy một ông già đang ngồi ở bàn. Tuy nhiên, ông già này có thân hình đồ sộ vô cùng. Cơ bắp của ông ta dày đến nỗi khiến quần áo của ông trông như có kích thước quá nhỏ.

Nếu không nhờ bộ râu dài bạc trắng và khuôn mặt nhăn nheo, Leo sẽ nhầm ông ta là một vận động viên thể hình trung niên.

“Cũng được một thời gian rồi, Camille.” Người đàn ông chào đón cô với một nụ cười dịu dàng.

“Chào buổi sáng, Hội Trưởng Borus.” Cô Camille khẽ cúi đầu.

“Vậy đây là cậu nhóc đã đưa cô bước chân vào Công Hội Mạo Hiểm Giả một lần nữa. Nhìn thoáng qua tôi có thể thấy cậu nhóc không phải là người bình thường.” Người đàn ông tình cờ là hội trưởng của công hội mạo hiểm giả tiếp cận Leo với một ánh mắt sắc bén.

Leo lo lắng nuốt nước bọt, cảm thấy như thể mình đang khỏa thân trước cái ánh mắt của lão.

“Xin chào, tôi là Leon.”

“Leon, à? Sao cậu lại muốn trở thành một Mạo Hiểm Giả?” Hội trưởng Borus đột nhiên hỏi.

“Bởi vì tôi muốn trở nên mạnh hơn.”

“Chỉ vậy thôi à? Thật là một câu trả lời đơn giản. Thực ra, đây cũng là lý do mà cô đã đưa cho ta 15 năm trước khi ta hỏi cô.” Lão nhìn về cô Camille.

“Tôi không đưa cho cậu ấy kịch bản nào cả nếu đó là điều mà ông thắc mắc,” cô điềm tĩnh nói.

“Hahaha! Vậy thì được!”

“Dù sao thì, hãy để ta giới thiệu bản thân. Ta là Hội trưởng của Công Hội Mạo Hiểm Giả này. Mọi người thường gọi ta là Hội trưởng Borus, vậy nên nhóc cũng có thể gọi ta như vậy.”

“Hơn nữa, ta sẽ giám sát Bài kiểm tra Mạo Hiểm Giả của cậu ngày hôm nay.”

“Mặc dù việc này thường là do người khác làm, ta sẽ phải tiếp quản sau khi nghe nói rằng cậu đang được tài trợ bởi Camille đằng kia.”

“Ngài-Ngài sẽ không làm nó khó hơn bởi vì ngài là Hội trưởng đâu phải chứ? Đời tôi đang ngàn cân treo sợi tóc ở đây đấy!” Leo hỏi lão với một giọng lo lắng.

“Tất nhiên là không rồi! Ta sẽ không làm điều như vậy với tư cách là một Hội trưởng đâu!” Lão nói với một nụ cười trên khuôn mặt của mình

Leo thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe những lời đó.

“Mà ta cũng đã lãng phí đủ thời gian của hai người rồi. Bắt đầu bài kiểm tra thôi.”

Hội trưởng Borus dẫn Leo đến giữa căn phòng, nơi có một cỗ máy lớn hình vuông.

“Cái máy này sẽ kiểm tra tài năng ma thuật của cậu. Nó chấm từ Rank F tới Rank S. Đặt tay lên quả cầu pha lê đó.”

Leo làm theo chỉ dẫn và đặt tay lên quả cầu pha lê.

“Chờ ta một chút.” Hội trưởng Borus đến bấm vài cái nút.

Một lúc sau, Leo có thể cảm thấy mana của mình bị hút bởi cỗ máy.

“Tài năng ma thuật của cậu là… S Rank!” Hội trưởng Borus nói bằng giọng ngạc nhiên.

Cô Camille, ở mặt khác, thì không ngạc nhiên chút nào cả. Thật ra, nét mặt cô không có chút gì là cử động.

‘S Rank… Hệ thống ma thuật đã nói răng mình có EX+ tài năng ma thuật. Điều này cũng có nghĩa EX Rank cao hơn cả S Rank, nhưng nó cao hơn bao nhiêu?’ Leo tự hỏi.

“Chúc mừng, cậu có tài năng ma thuật S Rank—mặc dù cậu hẳn đã biết trước rồi. Nói một cách dễ hiểu, cậu thật may mắn đấy, có hơn 20 tỷ người trên thế giới này, nhưng chưa đến mười nghìn người có Tài năng ma thuật Hạng S đâu.”

“Giờ chuyển sang độ tương thích ma thuật nào. Hãy đặt tay lên quả cầu pha lê lần nữa.” Hội trưởng Borus hướng dẫn.

Một lúc sau—

“Cậu tương thích với hai nguyên tố ma thuật. Hắc hệ và Phong hệ.”

“Hở? Phong hệ?” Cô Camille nhướng mày.

Lần này cô ấy rất ngạc nhiên, vì cô ấy không ngờ rằng Leo lại có tương thích với nguyên tố thứ hai.

“Độ tương thích với nguyên tố hắc hệ của cậu là Rank S trong khi độ tương thích với Phong hệ là Rank F.”

‘Rank F à? Chắc đó là lý do nó không hiện lên khi mình kiểm tra em ấy. Độ tương thích với ma thuật Hắc hệ của em ấy có lẽ đã làm lu mờ nó.’ Cô Camille nghĩ.

“Được rồi, chỉ còn một bài kiểm tra nữa trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo của bài kiểm tra.” Hội trưởng Borus nói.

“Chúng ta sẽ kiểm tra sức chứa mana của cậu ngay bây giờ và điều đó yêu cầu máy hấp thụ gần như toàn bộ mana của cậu, vì vậy cậu sẽ gặp phải tình trạng kiệt quệ Mana từ việc này. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cung cấp cho cậu một lọ thuốc mana sau đó.”

“Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.”

“Tôi sẵn sàng rồi.” Leo gật đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Leo có thể cảm thấy cỗ máy đang hấp thụ tất cả mana của mình với tốc độ nhanh chóng.

Vài giây sao, Leo ngã xuống vì kiệt quệ mana.

“Của cậu đây.” Hội trưởng Borus một lọ thuốc mana ngay sau đó.

Trong khi Leo đợi cho mana của mình được khôi phục, Hội trưởng Borus nhìn vào kết quả.

Khi nhìn thấy kết quả, Hội trưởng Borus cau mày, “Sức chứa mana của cậu chỉ cao hơn 900 một chút thôi ư!? Sao điều này có thể?! Ngay cả một pháp sư trung bình chỉ học phép thuật trong một đến hai năm cũng sẽ có nhiều mana như vậy! Từng này là cực kỳ thấp đối với một người tài năng như cậu! Cậu đã làm gì trong cả cuộc đời của mình vậy?!”

Ông ấy thực sự bắt đầu la mắng Leo, vì ông ấy tin rằng Leo đã lãng phí tài năng ma thuật của mình. Hầu hết mọi người bắt đầu học phép thuật trước 10 tuổi, vì vậy khi Leo, người đã 18 tuổi, chỉ có 900 lượng mana, điều đó chỉ có nghĩa một điều - rằng cậu ấy hầu như không học phép thuật!

Bất kỳ ai cũng sẽ thất vọng với Leo nếu họ nhìn thấy sức chứa mana và Tài năng ma thuật của cậu bên cạnh nhau, ít nhiều là so với Hội trưởng công hội Mạo Hiểm Giả.

“Chết tiệt! Không nghĩ rằng ta vẫn có thể kích động như vậy ở tuổi già của mình! Cậu thực sự có tài chọc tức ta đấy, giống hệt như nhà tài trợ của cậu!”

“Bình tĩnh đi, Hội trưởng Borus.” Cô Camille nói với ông ấy.

“Do một vài chuyện, Leon chỉ mới bắt đầu học phép thuật khoảng ba tuần trước. Để tăng lượng mana của cậu ấy chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, thì nó là một phép màu rồi.”

“Sao?! Ba tuần á?! Điều này còn khiến tôi càng tức giận hơn!”

Khuôn mặt của Hội trưởng Borus đỏ bừng vì quá thất vọng.

Xét cho cùng, nếu Leo bắt đầu học phép thuật ở độ tuổi thích hợp, cậu đã có thể trở thành một trong những pháp sư mạnh nhất nếu không muốn nói là mạnh nhất đất nước cho đến tầm này!