Chương 1: Tạm biệt người yêu cũ

Bốn giờ chiều, Thích Ca bước ra khỏi sân bay, ngái ngủ ngáp dài. Lệch múi giờ đúng là một cực hình.

“Anh trai, cho mượn điện thoại di động một chút nha? Điện thoại em hết pin rồi.”

Một cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo vội vàng đi tới cản đường Thích Ca.

Vừa nãy ở trên máy bay, cô đã mấy lần muốn nói chuyện với y, mượn điện thoại tất nhiên chỉ là một cái cớ.

Thích Ca: “Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin”

Chữ “pin” vừa ra khỏi miệng thì điện thoại trong tay chợt phát ra tiếng piano tao nhã.

Thích Ca: “…”

Y vô cảm giơ điện thoại lên, sau khi thấy tên người gọi thì nhướng nhướng mày, “Anh Lưu?”

“Nhìn qua bên trái.” Giọng điệu của Lưu Hoa Thanh có hơi chút hưng phấn.

Thích Ca nghe lời quay đầu, nhìn thấy chiếc xe thương mại màu trắng quen thuộc của công ty.

Lưu Hoa Thanh cẩn thận chìa đỉnh đầu hiếm được mấy cọng tóc của mình ra, nở nụ cười với Thích Ca.

Cơn buồn ngủ của Thích Ca lập tức bị quét sạch – một năm có hơn nửa thời gian phải đi công tác, đây là lần đầu tiên có người tới đón sân bay, còn là lãnh đạo trực tiếp tới đón, cảm giác thật không tệ.

“Anh Lưu, anh đích thân tới đón em hả?” Thích Ca bước nhanh tới, bỏ lại cô gái oán hận dậm chân đằng sau.

Xác định trong xe không có người khác, Thích Ca hơi không dám tin, “Thiệt là thụ sủng nhược kinh*.”

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái kính trọng mà kinh sợ

“Ôi dào, lên xe nhanh đi nào, đại công thần,” Lưu Hoa Thanh cười nói, “Cần anh giúp cậu cất hành lý không?”

“Không cần, không cần.” Thích Ca bay nhanh qua bỏ hành lý vào trong cốp xe.

“Cảm ơn anh Lưu.” Thích Ca ngồi vào ghế phụ, đeo dây an toàn vào rồi ngoan ngoãn nói cảm ơn.

“Cậu không trách anh chen ngang chuyện tốt của cậu là được rồi.” Lưu Hoa Thanh cũng đã thấy được cô gái xinh đẹp kia.

Thích Ca vội vàng lắc đầu, “Làm gì có chuyện đó? Người ta chỉ hỏi đường thôi.”

“Bởi vậy anh mới thích thằng nhóc nhà cậu, giữ mình trong sạch, không làm xằng làm bậy.” Lưu Hoa Thanh cảm khái một câu, lại nhịn không được mà dặn dò, “Nhưng cậu cũng đừng có ngây thơ quá, thời buổi bây giờ mấy cô gái đều rất hung dữ, cứ thích nhìn chằm chằm vào mấy anh đẹp trai rồi nhào tới.”

Lưu Hoa Thanh đang ở độ bốn mươi tuổi, có chút cổ hủ cố chấp, tận đáy lòng vẫn không thể tiếp thu một số hành vi cử chỉ của người trẻ tuổi bây giờ.

Thời điểm y vừa vào công ty, ông ta còn chưa phải phó giám đốc, thế mà đã ỷ mình lớn tuổi mà gây khó dễ y, câu mà ông ta thích nhất là “Người trẻ tuổi phải biết nhìn xa trông rộng.”

Sau đó không biết tại sao, Lưu Hoa Thanh lại đột nhiên thay đổi cái nhìn về Thích Ca, lúc nào cũng cảm thấy y là một đóa hoa trắng trong sáng thiện lương, hơi không chú ý thì sẽ bị người ta đầu độc, đi đâu cũng phải bảo vệ giữ gìn.

Tuy nhiên, nếu lần này Thích Ca không bắt được đơn hàng lớn đủ cho cả bộ phận ăn nửa năm, thì ông ta đã chẳng tự mình tới đón.

Thích Ca phụ họa hai câu, lại lần nữa cảm ơn ông tới đón mình.

“Chuyện nhỏ như con thỏ thôi.” Lưu Hoa Thanh khởi động xe, thái độ rất tốt, “Vốn dĩ anh đã kêu lão Dương tới đón cậu, tên đó lái xe ổn hơn. Nhưng lão Dương đi đón boss mới rồi, đành phải để anh tới đón, cậu không ghét bỏ anh là tốt rồi.”

“Anh Lưu, anh nói sao chứ em vui còn không kịp, sao mà ghét bỏ anh được?” Thích Ca hơi kinh ngạc, “Mà boss mới gì ạ?”

“Cậu mới đi công tác có một tháng thôi mà sao đến chuyện lớn vậy cũng quên được?” Lưu Hoa Thanh nói, “Hồi đó chẳng phải có tin đồn Thanh Bách đổi người, Trịnh Hàn ngã ngựa sao? Đều là thật hết, Trịnh Hàn bị gọi trở về trụ sở chính rồi, nghe nói được phân cho một chức vụ nhàn nhã, có thể coi như là nghỉ hưu dưỡng lão luôn rồi. Bên Vân Châu không có ai thích hợp lên làm lãnh đạo, nên boss mới đành phải tự mình lên thay. Cậu quay lại đúng lúc lắm, tối nay boss mới mời toàn thể nhân viên tới Ngọc Khanh Trai ăn một bữa, giờ chúng ta đi thẳng qua đó luôn.”

“Sao em vừa đi công tác về cái mọi thứ thay đổi hết trơn vậy? Tự dưng em thấy hơi sờ sợ?” Thích Ca rụt rụt bả vai, “Mà boss mới sao ạ? Mọi người gặp ổng chưa?”

“Chưa, anh tới trễ, nghe nói đẹp trai dữ lắm, nhưng…” Lưu Hoa Thanh kéo dài giọng, “Cũng lạnh nhạt vô tình dữ lắm.”

Thích Ca không mấy để ý, “Tổng tài bá đạo thì cao cao tại thượng chút cũng dễ hiểu mà, dù sao thì người ta cũng có xuất thân tốt…”

“Không phải cao cao tại thượng một chút đâu. Trịnh Hàn cũng cao cao tại thượng đó thôi? Vậy mà họp video với boss mới có một hồi liền điên tiết lên.” Lưu Hoa Thanh ngắt lời y, “Anh còn nghe nói, để có được Thanh Bách, boss mới đã đánh gãy chân rồi giam lỏng cha ruột với em trai ruột ổng luôn. Trịnh Hàn tính ra còn đỡ, dầu gì thì chỉ là chi thứ thôi… Cơ mà mấy chuyện này cậu đừng có nói là anh nói, anh chỉ nói cho mỗi mình cậu thôi.”

“Có cần phải vậy không?” Thích Ca thầm tặc lưỡi.

Y làm việc cho chi nhánh của một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực. Chi nhánh của bọn họ hiện tại chỉ kinh doanh các nghiệp vụ liên quan tới mảng thiết kế kiến trúc và trang sức, đã có tiếng ở Vân Châu. Chưa nói tới toàn bộ tập đoàn, phụ nữ và trẻ em toàn nước đều biết.

Tập đoàn mang họ Trịnh, lão chủ tịch hai đứa con trai, lúc trước cứ thấy đồn con trai lớn nhà họ là thứ rác rưởi, không được lão chủ tịch thích, rất ít khi lộ mặt, ai ngờ bây giờ nói trở trời cái liền trở trời.

Chuyện đấu đá trong giới nhà giàu thế này, không đánh mà thắng lại thương cân động cốt, so với chiến trường thực sự còn tàn khốc hơn.

Lưu Hoa Thanh thấy Thích Ca dường như bị dọa sợ, hài lòng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người y, không nhịn được mà nhíu mày.

Thích Ca vừa đi thẳng từ bàn đàm phán về, vậy nên ăn mặc rất chỉnh tề.

Âu phục được đặt làm theo số đo, dù đi đường dài nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất, mỗi một tấc đều được cắt may vừa người, tôn lên chiều cao, cặp chân dài, và vòng eo thon của y. Tóc chải ra sau để lộ vầng trán cao lại trơn bóng mịn màng, ngũ quan tinh xảo càng thêm bắt mắt, mùi nước hoa vương vấn hơi chút ngọt ngào. Trên cổ tay trắng gầy là chiếc đồng hồ nạm kim cương phản chiếu tia sáng chói mắt. Nhìn y có chỗ nào giống dân văn phòng suốt ngày úp mặt vào máy tính đâu? Trông cứ như công tử nhà giàu sống trong nhung lụa mười ngón tay không dính nước ấy, vô cùng bắt mắt.

“Tiểu Thất*, còn chuyện khác anh phải nói với cậu.” Lưu Hoa Thanh nhân lúc đèn đỏ cúi người tới gần Thích Ca, hạ giọng, làm ra vẻ thần bí.

*Gọi “Tiểu Thất” nhưng thật ra trong nguyên tác là “Tiểu 7”, do “Thất (7)” đồng âm với “Thích”, nhưng vì để “Tiểu 7” thì hơi kỳ nên mình mạn phép đổi sang “Tiểu Thất”.

Thích Ca khẩn trương, “Có chuyện gì ạ?”

“Boss mới này không chỉ tàn nhẫn với chính người thân ổng, mà sinh hoạt cá nhân còn rất hỗn loạn.” Lưu Hoa Thanh khinh thường nói, “Nghe nói ổng nam nữ ăn hết, tình nhân của ổng trải rộng khắp, nào là ngôi sao nổi tiếng, sinh viên, cấp dưới, nhân viên công ty khác, vân vân mây mây. Nhiều đều nỗi chính ổng cũng không biết ai đã ngủ với ổng, ai thì chưa.”

Thích Ca: “…”

Y hơi nghi ngờ, người như vậy thì làm sao trở thành người thắng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực được?

“Cậu đừng có mà không tin, mấy chuyện thế này thà tin có còn hơn không.” Lưu Hoa Thanh nhìn ra y đang nghi ngờ, lại nhìn gương mặt tinh xảo của Thích Ca, có cảm giác lo muốn nát tim, “Hoàn cảnh công ty bây giờ… cậu hiểu ý anh mà đúng không?”

Thích Ca hiểu, y vốn đẹp trai, đôi khi không tránh khỏi bị quấy rối, cả nam lẫn nữ, cả khách hàng lẫn cấp trên.

Lưu Hoa Thanh đã giúp y mấy lần, nên y biết rõ gương mặt này có thể mang tới nguy hiểm thế nào.

Nếu là cấp trên bình thường, ông còn có thể hỗ trợ, nhưng nếu là ông chủ, Lưu Hoa Thanh cũng không có cách nào, nên mới nhắc nhở Thích Ca tự chú ý một chút.

Thích Ca không mấy tin tưởng lời tám nhảm của Lưu Hoa Thanh, nhưng vẫn phải chừa mặt mũi cho ông, “Anh Lưu, tới ngã tư đằng trước anh rẽ phải giùm em được không? Nhà em cách ngã tư chừng năm phút, em muốn về thay quần áo cái.”

Lưu Hoa Thanh vui mừng, lập tức bật xi nhan.

Thích Ca về tới nhà, đầu tiên y tháo chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay ra và cẩn thận cất vào hộp. Tiếp đó lấy một sợi dây đỏ vô cùng bình thường từ trong hộp ra, cột lên cổ tay, sau đó mới đi chọn quần áo.

Đi gặp mặt boss mới, ấn tượng ban đầu thật sự rất quan trọng, bạn không thể quá xuất sắc, nhưng cũng không thể quá xuề xòa. Cuối cùng y thay một bộ âu phục hưu nhàn màu xám, tóc chải che trán, đơn giản lại hào phóng, giảm đi vẻ tự phụ.

Sau khi Lưu Hoa Thanh nhìn thấy thì rất vừa lòng.

Khi hai người tới Ngọc Khanh Trai, hầu hết các đồng nghiệp khác trong công ty đều đã có mặt.

Ngô Viễn nhìn Thích Ca xuống xe cùng với Lưu Hoa Thanh, thò đầu qua trêu ghẹo, “Ồ Địa Trung Hải tới tận nơi đón mày luôn? Mày có thấy sướиɠ gì không?”

Địa Trung Hải là biệt danh của Lưu Hoa Thanh, mặc dù Thích Ca chưa bao giờ gọi cái biệt danh đó, nhưng chẳng thể ngăn cản những người khác.

Y chuyển chủ đề, “Nói chuyện boss mới cho tao nghe đi.”

Ngô Viễn và Thích Ca là anh em học cùng trường. Sau này làm việc trong cùng một công ty, một bên tiếp thị một bên thiết kế, bọn họ thường xuyên chăm sóc lẫn nhau, quan hệ giữa bọn họ đã không phải đồng nghiệp bình thường nữa, nên nói chuyện không kiêng kỵ gì.

“Hai từ thôi: Đẹp trai, tàn nhẫn.” Ngô Viễn tổng kết đơn giản, “Tóm lại, ngày sau này sẽ không dễ chịu lắm đâu.”

Thích Ca bỗng có hơi đau buồn.

Ngô Viễn nói tiếp, “Nhưng mà mày thì không cần lo, nghe nói sếp Lộc đánh giá mày rất cao, chưa qua tới bên đây đã hỏi thăm mày rồi.”

“Hỏi thăm tao? Sao mày biết?” Thích Ca kinh ngạc không thôi, “Ổng hỏi thăm tao làm gì?”

“Thì đơn hàng lần này đó, tiếng tăm của mày lan khắp tập đoàn rồi.” Ngô Viễn rất vui mừng cho y, “Tao nghe sếp Diêm với sếp Đường nói chuyện, nói chứ một đời vua một đời thần, boss mới qua đây chắc chắn sẽ muốn bồi dưỡng thế lực mới cho riêng ổng. Mày có thể giành lấy Hoa Phong ấy chứ, năng lực của mày là không thể nghi ngờ, sếp Lộc hẳn là muốn đề bạt mày lên.”

“Không, mày từ từ đã.” Thích Ca đột nhiên vô cớ mà hoảng sợ, “Thanh Bách không phải của nhà họ Trịnh à? Sao trước đây tao nghe người ta đồn là đứa con lớn rác rưởi của nhà họ Trịnh đột nhiên quyết tâm vùng lên muốn giành lại quyền thừa kế cơ mà. Sao vừa nãy mày lại kêu boss mới là sếp Lộc? Ổng không phải họ Trịnh hả?”

“Hắn họ Lộc.” Ngô Viễn khẳng định, “Hắn đúng là con lớn nhà họ Trịnh, nhưng lại theo họ mẹ.”

Cổ họng Thích Ca có chút khô khốc, “Lục* nào? Lục trong lục địa hả?”

Ngô Viễn: “Không phải, Lộc trong nai sừng tấm ấy.”

*Lục với Lộc đồng âm.

Thích Ca còn muốn nói gì đó, nhưng trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh, đám người đang tản mát sôi nổi đứng dậy, nhường ra một con đường, rồi đồng thời nhìn ra phía cửa.

Một vài giám đốc điều hành bước vào cùng một người đàn ông, hiển nhiên chính là boss mới.

Hắn mặc một bộ vest đen cao cấp, dáng người đĩnh đạc, ngũ quan tuấn lãng, lông mày hơi nhíu và ánh mắt có chút sắc bén, hắn đảo mắt nhìn mọi người một vòng, trên gương mặt bình tĩnh ấy chỉ thấy sự thờ ơ.

Thích Ca cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy.

May mà Ngô Viễn lanh tay lẹ mắt, từ đằng sau kéo y vào trong đám người, mới không khiến y trông quá nổi bật.

Đám người tự phát vang lên những tràng pháo tay.

“Mày sao thế?” Ngô Viễn vừa vỗ tay vừa thấp giọng hỏi Thích Ca, “Lúc này rồi mà mày còn ngẩn người là sao?”

Ánh mắt Thích Ca không quá lễ phép đóng đinh lên mặt boss mới, hai giây sau mới nhanh chóng rũ mắt, che đi sự không dám tin cùng hoảng loạn trong đáy mắt. Cuối cùng y lắc đầu, “Không có gì.”

Boss mới càng lúc càng gần, bàn tay đang rũ bên người Thích Ca vô thức nắm chặt thành quyền.

Ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng của boss mới chỉ dừng trên mặt Thích Ca một giây, rồi lướt qua bàn tay đang nắm chặt của y.

Một hình chiếu lờ mờ màu đỏ ẩn hiện trên đồng tử hắn.

Boss mới đã đi qua đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn Thích Ca.

Tiếng vỗ tay ngừng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều dời lên người Thích Ca.

Thích Ca: “…”

Y hơi bất an liếʍ môi.

“Tôi thấy cậu hơi quen quen.” Boss mới nhìn chằm chằm gương mặt của Thích Ca vài giây, đột nhiên hỏi, “Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Thích Ca ngơ ra một chút, nhưng chợt nghĩ tới Lưu Hoa Thanh nói boss mới không thể nhận ra ai từng là bạn tình.

Boss mới đợi nhưng không thấy trả lời, dường như hơi mất kiên nhẫn, “Phải không?”

Ngữ điệu lãnh đạm.

Thích Ca đối diện tầm mắt của hắn, một lát sau mới cười cười, “Tôi không nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau. Hẳn là sếp Lộc nhận nhầm người?”