Chương 2: Ba ngày ba đêm

Đôi mắt đen trầm của boss mới nặng nề, mi mắt nhẹ giật, mấy giây sau mới hỏi lại, “Giọng của cậu bị gì vậy?”

Thích Ca bấy giờ mới nhận ra giọng nói của mình hơi khàn.

Y hắng giọng, “Tôi bị cảm nhẹ.”

Boss mới gật đầu, “Cậu tên gì?”

Cổ họng Thích Ca lại nghẹn.

“Đây là Tiểu Thất, Thích Ca.” Trưởng bộ phận tiếp thị Nghiêm Lăng đứng bên cạnh, vội vội vàng vàng đứng lên, “Hình như sếp Lộc đã thấy hình chụp của cậu ta rồi ấy ạ? Là người lấy được đơn hàng với bên Hoa Phong…”

“Ồ.” Một tia kinh ngạc lướt qua gương mặt hắn, “Đúng là trông rất quen.”

Hắn không cảm xúc gật đầu, “Không tệ.”

Thích Ca không phản ứng gì.

Ngô Viễn lén nhéo sau lưng y một phát.

Chuyện gì thế này?

Một người bình thường luôn lanh lợi sao lại đột nhiên té giếng vào thời khắc quan trọng thế này chứ?

Không thấy quá trời quá đất ánh mắt hâm mộ hả?

Cơ hội tốt thế này, mau gầy dựng quan hệ với boss mới đi chứ ơ này.

Thích Ca lộ ra một nụ cười thụ sủng nhược kinh, “Cảm ơn sếp Lộc.”

Thanh âm vẫn khàn khàn khó nghe, nhiệt độ trong nhà hơi thấp, có vẻ như y thật sự bị cảm lạnh.

Boss mới hơi cau mày một thoáng, không nhìn Thích Ca nữa, xoay người rời đi.

Tấm lưng căng thẳng cứng đờ của Thích Ca thả lỏng, bấy giờ mới cảm thấy sau lưng lạnh lẽo – y đổ rất nhiều mồ hôi, mặt sau áo sơ mi đã ướt đẫm.

“Anh 7, anh sao vậy? Nhìn vẻ mặt anh không được tốt lắm.” Đồng nghiệp đứng bên cạnh quan tâm hỏi.

“Không có gì.” Thích Ca thở không ra hơi, sụt sịt mũi, “Hơi bị cảm thôi, ở đây nhiều người quá.”

“Làm liên tục mấy tháng, chắc mệt lắm.” Đồng nghiệp nói.

Thích Ca gật gật đầu, không có tâm trạng nói chuyện.

Boss mới bên kia rốt cuộc cũng đi tới chủ vị, hắn ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, “Tôi rất vui vì được đến chi nhánh Vân Châu…”

Hắn nói dăm ba câu thì kết thúc bài phát biểu, nhưng lại khá phù hợp với hình tượng “tàn nhẫn ít nói” được đồn đãi.

Tiệc tối chính thức bắt đầu, mọi người lúc này mới thư giãn tán gẫu, chủ đề đương nhiên đều xoay quanh boss mới.

Bọn họ nói boss mới tên là Lộc Nhất Bạch, theo họ mẹ hắn; nói Lộc Nhất Bạch rất đẹp trai, còn có tiền, ai gả cho hắn thì sẽ hạnh phúc lắm; một vị đồng nghiệp nữ đã bắt đầu hỏi thăm sở thích của Lộc Nhất Bạch…

Bên tai Thích Ca toàn là mấy chữ “Lộc Nhất Bạch” thế này thế nọ, thấy người cùng cảnh vật chung quanh đều mơ hồ, chỉ có mồ hôi lạnh sau lưng là phi thường chân thật, y phát hiện trán mình nóng hổi, đầu choáng váng, không biết đã bị cảm từ khi nào.

Lưu Hoa Thanh bên cạnh tùy ý cụng ly với y, Thích Ca xử lý sạch một ly rượu đỏ, khiến mọi người đều nhìn qua, nhưng chính y lại không nhận thấy có gì sai.

“Hôm nay với bộ phận của chúng ta mà nói, là hạnh phúc nhân đôi.” Lưu Hoa Thanh hiểu lầm nguyên nhân khiến phong thái hôm nay của Thích Ca không ổn là do bị ra rìa nên không vui, “Boss mới đến là một chuyện vui, chuyện vui thứ hai là Thích Ca bắt được đơn đặt hàng bên Hoa Phong. Là người một nhà, chúng ta hãy nâng ly cụng một cái, chúc mừng Thích Ca, cũng chúc mừng cho chính chúng ta nào!”

Vừa nãy boss mới đi cả một đường, chỉ dừng một chốc trước mặt Thích Ca, hiển nhiên là rất coi trọng Thích Ca. Hơn nữa lần này y lại lấy được đơn hàng lớn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tương lai của Thích Ca vô cùng sáng sủa, người không ngốc đều muốn giữ quan hệ tốt. Vì thế đề nghị của Lưu Hoa Thanh nghiễm nhiên được mọi người ngồi cùng bàn phụ họa.

Đầu càng lúc càng nặng, Thích Ca chưa nghe rõ bọn họ nói gì đã uống thêm một ly rượu nữa.

“Chu choa, anh 7 đi công tác lần này luyện được tửu lượng ghê quá ta.” Một đồng nghiệp không nhịn được trêu đùa.

Bấy giờ Thích Ca mới nhận ra các đồng nghiệp khác đều chỉ nhấp một ngụm rồi ngừng.

Trường hợp này hẳn là còn tăng hai nữa, nên “người trong cuộc” đều chỉ nhấp môi cho có mà thôi.

Thích Ca nói, “Tôi hơi khát.”

Không ai nói gì, Lộc Nhất Bạch dẫn theo một đoàn lãnh đạo bắt đầu kính rượu.

Thích Ca nhớ tới điều gì đó, giấu tay dưới bàn mân mân mê mê một hồi lâu.

Lộc Nhất Bạch và những người khác nhanh chóng đi tới bàn của Thích Ca.

Phó giám đốc Đường Nham An bô lô ba la nói rất nhiều, Lộc Nhất Bạch liếc đến đôi tay giơ ly rượu lên của Thích Ca, cả hai cổ tay trống không.

Đôi mắt đen của hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh đi, cuối cùng chỉ nói mấy chữ, “Cùng cố gắng.”

Thích Ca nhấp một ngụm rượu, đang định đặt ly rượu xuống thì thấy ai cùng uống hết cả ly, đang nhìn y bằng vẻ mặt kỳ quái, tim Thích Ca nhảy dựng, vội vàng nâng ly lên uống hết, nhưng Lộc Nhất Bạch đã dẫn đầu qua bàn khác.

“Anh 7, sao mặt anh toàn mồ hôi mồ kê không vậy, khó chịu hả anh?” Một đồng nghiệp nữ săn sóc đưa gói khăn giấy qua.

Thích Ca lau mồ hôi trên trán, thất thần lắc đầu.

Sau khi kính rượu với lãnh đạo, mọi người thư giãn hơn chút, bắt đầu đi sang bàn khác mời rượu.

Bàn của Thích Ca vô cùng náo nhiệt, người tới mời rượu xếp một hàng dài.

Thích Ca không nhớ rõ mình uống bao nhiêu, cứ một ly lại một ly xuống bụng, dạ dày đột ngột quặn lên, y đứng dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Đêm nay y hầu như không ăn được gì, chỉ toàn uống rượu, lúc này ói hết ra, Thích Ca cảm thấy mũi miệng thậm chí là hốc mắt đều say mèm, khó chịu tới phát điên.

Dạ dày của y vốn đã không có gì, chẳng được một lúc đã ói luôn cả mật ra, trong miệng như ăn phải hoàng liên, vị đắng quấn chặt lấy đầu lưỡi. Thích Ca vùi mặt dưới vòi nước liên tục rửa, liều mạng súc miệng, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên đằng sau.

Thích Ca ngẩng đầu lên, những giọt nước còn sót lại lăn ra khỏi khóe mắt, lướt qua cằm, nhỏ xuống hai chiếc cúc áo lỏng lẻo trên đường viền cổ áo. Hốc mắt y đỏ hoe, đôi mắt long lanh ánh nước vì cơn ho và nôn sặc sụa vừa nãy, hàng mi dài ướt đẫm, đen đến bất ngờ. Dáng vẻ của y bây giờ nhìn như khóc, lại phần nào giống như phản ứng động tình sau loại vận động kia.

Nhưng Thích Ca không thèm để ý đến mấy thứ đó, bởi vì từ trong gương y nhìn thấy người tới là Lộc Nhất Bạch!

Ánh mắt của hai người chạm nhau qua gương, Thích Ca phản ứng lại trước, nói, “Sếp Lộc, anh muốn rửa tay hả?”

Y tránh sang bên cạnh một chút.

Lộc Nhất Bạch thu hồi tầm mắt dừng trên mặt Thích Ca, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm thành đấm bên người, bước lên trước, đứng bên cạnh Thích Ca rửa tay, “Cậu không khỏe sao?”

Giọng của hắn từ tính lại êm tai, nhưng không có chút cảm xúc, tràn ngập cảm giác xử lý việc công.

Đầu ngón tay Thích Ca run lên nhè nhẹ, y dùng sức chống lên mặt bàn, “Vâng… Có lẽ là do bị lệch múi giờ, vẫn chưa sửa lại.”

Lộc Nhất Bạch thấy ánh mắt y lờ đờ, mệt mỏi hiện hết lên mặt, quan tâm săn sóc nói, “Vậy cậu về sớm nghỉ ngơi đi.”

Thích Ca nhìn hắn một cái.

“Triết lý cốt lõi của Thanh Bách lấy “con người là trung tâm”.” Lộc Nhất Bạch quay người lau khô tay, giữa tiếng ‘ù ù’ của máy hong khô tay chậm rãi nói, “Người lúc nào cũng quan trọng hơn so với công việc, đặc biệt là nhân viên ưu tú như cậu.”

Thích Ca cảm giác dạ dày lại bắt đầu cuộn trào, vô cùng khó chịu.

“Có cần kêu người đưa cậu về không?” Lộc Nhất Bạch thấy y im lặng không nói thì lịch sự hỏi, thể hiện đầy đủ thái độ nên có của một ông chủ doanh nghiệp lấy “con người là trung tâm”.

“Không cần đâu.” Thích Ca vốc nước rửa mặt, bọt nước rơi vào trong miệng, chua xót khó chịu, “Cảm ơn sếp Lộc.”

Trở lại bữa tiệc, Thích Ca không ngồi xuống nữa mà trực tiếp nói với Lưu Hoa Thanh, “Anh Lưu, em hơi không khỏe lắm, em về trước… Sếp Lộc đã đồng ý rồi.”

Lưu Hoa Thanh nghe nói đến Lộc Nhất Bạch cũng đã đồng ý thì không có ý kiến gì nữa. Ông lấp tức đứng lên nói, “Một mình cậu có ổn không? Hay để anh đưa cậu về?”

“Không sao không sao.” Thích Ca cự tuyệt, “Mọi người cứ ở lại chơi tiếp, em tự gọi taxi về được rồi.”

Thích Ca về tới nhà, đèn cũng không thèm mở, cứ thế ngả đầu ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Thích Ca liền tỉnh dậy.

Sau khi say rượu cả người không thoải mái, đầu đau muốn nứt ra, dạ dày cũng quặn lên từng cơn, kéo dài như vĩnh viễn không bao giờ ngừng.

Thích Ca xoa xoa đầu, vén chăn đi ra khỏi giường.

Y vẫn còn mặc bộ quần áo tối hôm qua, đầy mùi rượu, sau khi lên men cả đêm thì không thể ngửi nổi nữa.

Thích Ca cầm áo ngủ lên định đi tắm rửa, vừa đẩy cửa phòng ngủ thì thấy trên sofa có một người đang nằm.

Đó là một nam thanh niên trẻ tuổi, gương mặt non nớt mềm mịn, lúc ngủ còn ôm gối trong tay, má áp vào gối hơi phồng lên, môi cũng hơi chu lên, trông ngây thơ vô tội hệt như một đứa trẻ.

Thích Ca kéo cái chăn bị trượt xuống thảm lên dém lại cho cậu ta, động tác nhẹ nhàng. Y bay nhanh đi rửa mặt rồi lại đi đổi chăn nệm, vội vàng một hồi thì trời đã sáng hẳn.

“Tiểu Hàn.” Thích Ca đánh thức người nằm trên sofa, “Dậy thôi.”

“Mày dậy rồi à?” Đầu tóc Trâu Hàn rối bù xù, đôi mắt híp lại thành một đường, nhìn nhìn sắc mặt Thích Ca, “Có chỗ nào không khỏe không?”

“Tao không sao.” Thích Ca mặc kệ toàn thân không chỗ nào thoải mái, “Sao mày lại tới chỗ tao ngủ?”

“Thì hôm qua mày nhắn tin cho tao nói tối gặp mặt đó, kết quả tao tới đây thì thấy mày ngủ trên sofa gọi hoài không dậy, suýt nữa tao gọi cấp cứu rồi.” Trâu Hàn trợn trừng đôi mắt tròn xoe của mình, không dám tin mà nói, “Mày không nhớ à?”

Thích Ca nhớ lúc y xuống máy bay quả thật có nhắn tin cho Trâu Hàn, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện nên quên mất.

“Đồ bội bạc.” Trâu Hàn mắng một tiếng, lại nói, “Sắc mặt mày không tốt lắm.”

“Say rượu thôi.” Thích Ca mở tủ lạnh tìm được vài mẩu bánh mì, nhìn thì thấy đã hết hạn sử dụng, đành phải ném đi.

Lại thấy trong góc còn hai quả trứng gà và giăm bông, dứt khoát lấy hết ra.

Trâu Hàn tặc lưỡi, không mấy tín nhiệm nhìn y, “Mày biết chiên trứng à?”

“Tao không chỉ biết chiên trứng, mà còn biết chiên lòng…” Thích Ca hơi khựng lại, tay cầm trứng gà căng thẳng, bóp nát luôn vỏ trứng.

Trâu Hàn: “…”

Thích Ca lại lấy ra một túi mì sợi nói, “Thôi nấu mì vậy.”

Trâu Hàn không có ý kiến, “Tao đi rửa mặt trước.”



Hai mươi phút sau.

“Mày bị dán dính trong đó luôn rồi hả?” Giọng nói bất lực của Trâu Hàn vang lên ngoài cửa.

Thích Ca phục hồi tinh thần, nhìn đống khô quắt khô queo trong nồi, “…”

Đầu óc y co giật, định đổ thêm nước vào cứu vãn, may mà bị Trâu Hàn ngăn lại.

“Thiệt không hiểu sao mày đã không biết nấu rồi mà cứ thích vào bếp chi vậy, không sợ tự mình ăn rồi trúng độc à…” Trâu Hàn dùng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn mà cằn nhằn, sau đó túm Thích Ca ra khỏi bếp, “Tao kêu đồ ăn ngoài rồi, đưa tới liền, bây giờ ngồi đợi cái đã.”

Thích Ca đành phải ngồi xuống.

Trâu Hàn cũng ngồi xuống đối diện y, móc chiếc mắt kính gọng đen to oành đeo lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thích Ca.

Thích Ca bị cậu nhìn chăm chú đến nỗi cả người khó ở, “Có chuyện gì?”

“Đợt này mày về tao cảm thấy trên người mày có hương vị chuyện cũ.” Trâu Hàn cười tủm tỉm nói, “Đừng nói không có.”

Thích Ca nghĩ nghĩ, “Có.”

Trâu Hàn hưng phấn gõ gõ bàn, “Nói nói.”

Thích Ca nhìn cậu một cái rồi nói, “Tao có một người bạn…”

Trâu Hàn không nhịn được phụt cười.

Thích Ca trừng mắt nhìn cậu.

“Tao sai rồi.” Trâu Hàn xua xua tay, miễn cưỡng ngừng cười, “Ừ ừ, một người bạn, hiểu rồi, nói tiếp đi.”

Chính Thích Ca cũng không nhịn được vui vẻ, cười nói, “Thật ra cũng không có gì, nói theo cách tụi mày thì là bạn trai cũ cặn bã hóa thân thành boss mới trở về.”

“Wow wow wow! Máu chó dữ, mau nói tiếp…” Đôi mắt đằng sau cặp kính của y lóe sáng bling bling, bệnh nghề nghiệp phát tác, “Từ từ mày, để tao lấy sổ ra ghi lại.”

Thích Ca đá cậu một phát, “Mày coi tao là tư liệu sống à?”

Trâu Hàn là một nhà văn mạng, bình thường thích nhất là nghe chuyện cũ.

“Bảo tàng tư liệu sống.” Trâu Hàn cười cười lắc di động, “Thôi để tao ghi âm luôn.”

Ghi âm đương nhiên là không thể nào, sau khi trêu ghẹo một hồi Trâu Hàn cũng nghiêm túc lại, “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.” Thích Ca nói, “Tao… bạn tao, bây giờ đang không biết phải làm gì.”

“Lúc trước tại sao lại chia tay?” Trâu Hàn đẩy đẩy mắt kính, “Là người kia đưa ra ý chia tay à?”

“Là tao… bạn tao.” Thích Ca trầm mặc một chốc, “Không có lý do gì cả. Cậu ta là một tên cặn bã, ngay khi người kia cầu hôn thì cậu ta nói chia tay.”

“Trời đựu!” Trâu Hàn dường như không tìm thấy từ nào thích hợp để hình dung, trợn mắt há mồm một lúc lâu mới giơ ngón cái lên với Thích Ca, “Mày… bạn mày ác vờ cờ.”

Lại một hồi im lặng.

Thích Ca hỏi, “Mày có ý kiến gì hay không?”

Trâu Hàn nói, “Loại đàn ông cặn bã này, vào truyện của tao thì sẽ bị nhốt trong phòng tối, sau đó ba ngày ba đêm không thể xuống giường.”

“Ba ngày ba đêm không…” Thích Ca bỗng chốc câm miệng.

Đôi mắt Trâu Hàn lại bắt đầu sáng lên, “Ba ngày ba đêm?”

Thích Ca: “Không có ba ngày ba đêm, đâu ra mà ba ngày ba đêm?”

Trâu Hàn: “Thế à…”

Thích Ca: “Ờ.”