Chương 3: Sếp Lộc ghen

Bởi hôm nay cảm thấy không khỏe, nên thay vì tự lái xe, Thích Ca chọn đi tàu ngầm để đi làm.

Chẳng ngờ tàu điện ngầm đông nghẹt người, không khí loãng, Thích Ca đi một chuyến mà suýt nôn hết cả ra.

Y khó chịu chết đi được, ngồi ngoài trạm tàu điện ngầm một lúc rồi mới tới công ty.

Vừa điểm danh xong là đến ngay giờ vào làm, chậm một xíu xìu xiu thôi là đã trễ giờ.

Thích Ca vừa đi đến thang máy, vừa cảm thấy may mắn.

Ngày thường có rất nhiều người nước đến chân mới nhảy, nên cứ tới 9 giờ liền có một hàng dài đứng ngay trước máy điểm danh, quét vân tay mà giống như đánh giặc vậy. Vân tay ai gặp vấn đề đều khiến đám người đứng đằng sau phải lo lắng, gặp trúng người nào tâm trạng không tốt, còn có thể gây lộn. Hôm nay tất cả mọi người đều vội biểu hiện, nên ai nấy tới rất sớm, không ai tranh giành với y.

Ấn mở cửa thang máy, Thích Ca nghe được tiếng bước chân truyền tới từ đằng sau.

Y nhất thời tò mò, quay đầu muốn nhìn xem ai quên biểu hiện trước mặt sếp giống như y, sau đó thì hận không thể tự tát chết mình.

Người tới là Lộc Nhất Bạch, trợ lý đặc biệt Kỷ Hạm của hắn cũng theo sau.

Nhìn thấy Thích Ca, ánh mắt Kỷ Hạm hơi động, lại nhanh chóng rũ mắt xuống khóa hết cảm xúc sau hàng mi dài.

Thích Ca nghĩ Lộc Nhất Bạch hẳn sẽ dùng thang máy chuyên dụng, vờ như không thấy hắn, bay nhanh vào thang máy định đóng cửa.

Chân dài của Lộc Nhất Bạch ra một bước, bước luôn vào thang máy nhân viên.

Thích Ca luống cuống tay chân đổi sang ấn nút mở cửa, xấu hổ không thôi, “Đi sớm vậy sếp Lộc.”

Lộc Nhất Bạch vươn ngón tay thon dài, ấn vào tầng cao nhất, “Sớm à?”

Cánh tay hắn lướt qua chóp mũi Thích Ca, lưu lại mùi hương lạnh lẽo nhợt nhạt.

Thích Ca: “…”

Không khí dường như ngưng đọng, Thích Ca nóng lòng muốn phá vỡ không khí ngột ngạt này, “Sếp Lộc, thang máy số 1 là thang máy chuyên dụng cho giám đốc, lên thẳng tầng cao nhất.”

“Tôi biết.” Thanh âm từ tính truyền xuống từ trên đỉnh đầu.

Thích Ca nghiêng người ra sau, tiếc thay mặt sau thang máy là vách tường, không có nhiều không gian cho y tránh né.

“Tôi chỉ muốn thử trải nghiệm thang máy nhân viên.” Lộc Nhất Bạch rũ mắt nhìn xương bướm của Thích Ca hơi nhô ra vì căng thẳng.

Thích Ca ngậm miệng, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm con số đang tăng dần.

“Ding” một tiếng, thang máy ngừng ở tầng năm.

Tên xui xẻo nào thế này?

Thích Ca thầm nghiến răng.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Thích Ca phát hiện, mình chính là tên xui xẻo kia.

Y muốn xoay mặt vào tường, nhưng không còn kịp nữa rồi.

“Í! Bảo bối!” Một mỹ nam hỗn huyết tóc dài đi vào thang máy, vừa nhìn thấy Thích Ca liền chạy tới ôm chầm lấy y. “Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Thích Ca vội vàng đỡ lấy vai hắn ta, “Đừng quậy.”

Mỹ nam tóc dài ấm ức nói, “Em chưa gọi tôi là anh yêu.”

Thích Ca: “…”

Thích Ca hít sâu một hơi, đẩy mỹ nam tóc dài ra rồi quay lại, “Quý ngài anh yêu Joyce, xin giới thiệu, đây là ông chủ của chúng tôi sếp Lộc.”

Thích Ca không nhìn vào đôi mắt của Lộc Nhất Bạch, “Sếp Lộc, vị này là Joyce, đại diện của Hoa Phong.”

Ngay lúc này thang máy tới tầng mười, Thích Ca không rảnh quan tâm tới phản ứng của Lộc Nhất Bạch, kéo Joyce chạy ra khỏi thang máy, “Tạm biệt sếp Lộc.”

“Wow!” Joyce rất hưng phấn, “Bảo bối à, ông chủ của bọn em đẹp trai quá…”

Hắn ta vẫn luôn nhìn vào trong thang máy, nếu không phải đang bị Thích Ca kéo đi, có lẽ hắn ta sẽ vọt vào thang máy luôn.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Thích Ca rốt cuộc ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen kịt của Lộc Nhất Bạch.

Y rùng mình.

Joyce vẫn đang phấn khích xoa tay, “Bên em đổi chủ hồi nào thế? Có thông tin gì về hắn không? Hắn có độc thân không? Thích đàn ông hay phụ nữ…”

Thích Ca không muốn nói, nhìn thấy Lưu Hoa Thanh đang đứng một bên suy tư, liền trực tiếp đẩy Joyce qua cho ông, “Anh Lưu, đây là đại diện của bên Hoa Phong.”

Lưu Hoa Thanh thấy Joyce không để ý gì tới mình, nhỏ giọng hỏi Thích Ca, “Tiểu Thất, sao cậu lại tới công ty cùng với sếp Lộc?”

“Anh 7!” Thích Ca còn chưa kịp trả lời, Lâm Khả đã vội vàng chạy tới, “Sếp Nghiêm kêu anh vào họp!”

“Anh Lưu, phiền anh tiếp đón Joyce giúp em.” Thích Ca cầu còn không được, nhanh chóng rời đi.

Y đi thẳng tới phòng họp được chỉ định, trong phòng chỉ có hai người, một là Nghiêm Lăng, người còn lại là một gã đàn ông sáng sủa đầu cạo trọc.

Bước chân Thích Ca hơi khựng lại.

Y biết người đàn ông này, gã gọi là Chu Tinh Bác, là một nhà thiết kế.

Bộ phận tiếp thị cùng bộ phận thiết kế có một liên hệ chặt chẽ, trên cơ bản mỗi một nhân viên tiếp thị sẽ có một nhà thiết kế hợp tác cố định, cộng sự cố định của Thích Ca hiển nhiên là Ngô Viễn.

Nhưng khi khách hàng có yêu cầu, thì bọn họ không thể tự lựa chọn.

Tỷ như đơn hàng lần này của Hoa Phong, bên khách hàng tự chọn một nhà thiết kế nữ tên Thôi Mân Ngọc. Không ngờ Thôi Mân Ngọc lại mang thai ngoài ý muốn, lần xuất ngoại vừa rồi đã khiến cô suýt chút nữa sinh non, lập tức về nhà dưỡng thai. Dẫn tới một mình Thích Ca bôn ba ở nước ngoài, vô cùng vất vả, cũng may là cuối cùng cũng lấy được đơn hàng.

Bây giờ Thôi Mân Ngọc đã không còn khả năng phụ trách mảng thiết kế cho Hoa Phong, Thích Ca tự mình gây áp lực, vẫn mãi không ưng nhà thiết kế nào của công ty, là do muốn tranh thủ cơ hội cho Ngô Viễn. Ai ngờ đâu Nghiêm Lăng lại ra quyết định nhanh như vậy, không hề cho Ngô Viễn một cơ hội nào.

Quan hệ giữa Chu Tinh Bác và Ngô Viễn không tốt, Thích Ca đứng về phía Ngô Viễn, đương nhiên cũng chẳng thể thích gã cho nổi.

Theo tình huống thông thường, Nghiêm Lăng là lãnh đạo, phải suy xét tới khía cạnh phối hợp tốt hay không, không nên ghép hai bọn họ lại thành một team.

Lúc trước có nghe nói Nghiêm Lăng với Chu Tinh Bác có gì đó mờ ám, Thích Ca còn không tin, hiện tại xem ra là sự thật.

Hoa Phong là khách hàng lớn, dù là ai bắt được thì trên lý lịch cũng sẽ thêm phần xinh đẹp.

“Tiểu Thất, mau vào ngồi đây.” Nghiêm Lăng lâu lâu mới dịu dàng được một lần, “Nghe nói hôm qua cậu bị cảm, có khỏe hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Thích Ca gật đầu, “Cảm ơn sếp Nghiêm đã quan tâm.”

“Nếu cậu thật sự không khỏe, có thể xin nghỉ.” Nghiêm Lăng nói, “Công ty chúng ta lấy “con người là trung tâm”, nhân viên khỏe mạnh mới là ưu tiên lớn nhất.”

Thích Ca chẳng muốn nghe mấy chữ “con người là trung tâm” này, trực tiếp chuyển đề tài, “Được, lát họp xong em đi nghỉ một lát. Sếp Nghiêm, hôm nay họp gì vậy?”

Nghiêm Lăng bị một đòn mềm như bông đánh vào, cũng không so đo, “Hôm nay chủ yếu là muốn nói với cậu, sau khi bộ phận chúng ta thương lượng thì quyết định, đơn hàng của Hoa Phong sẽ do team của Chu Tinh Bác phụ trách. Hoa Phong là khách hàng lớn, cậu có thể bắt được đã không dễ dàng gì, chắc cũng hy vọng sau này không có bất kỳ sai lầm nào. Thế nên hôm nay các cậu ngồi nói chuyện với nhau, quyết định danh sách cho đơn hàng, thế nào?”

Thích Ca muốn nói, chuyện bộ phận chúng ta thương lượng quyết định sao tôi lại không biết?

Nhưng y nhìn đến ánh mắt cười như không cười của Chu Tinh Bác, nhịn xuống, “Nói tới đây cũng thật là trùng hợp, em vừa mới thấy Joyce tới công ty. Em thấy để anh ta gặp mặt Chu lão sư một chút thì tốt hơn, anh ta có thể đại diện cho ý kiến của khách hàng.”

Thích Ca vẫn muốn giúp Ngô Viễn, nếu Joyce không hài lòng với Chu Tinh Bác, y sẽ có cớ để đổi nhà thiết kế, cũng sẽ không khiến người khác nghĩ nội bộ công ty có tranh chấp.

Nhưng Nghiêm Lăng là một con cáo già, cô ta hơi mỉm cười, vờ như không thấy tính toán của Thích Ca, “Tôi biết Joyce ở đây, hôm nay anh ta tới chính là để gặp mặt Chu Tinh Bác. Hai người bọn họ đã nói chuyện từ 7 giờ tới 9 giờ, Joyce rất hài lòng với Tinh Bác.”

Cô ta nhấn mạnh mấy chữ “rất hài lòng”.

Thích Ca vừa tức giận vừa tức cười, Nghiêm Lăng đúng là đã tính toán hết mọi thứ, cả thời gian cũng tính vào. Chỉ giận cái tên điên Joyce, thế mà chịu đến công ty sớm như vậy, không biết bọn họ đã cho anh ta chỗ tốt gì.

“Vậy thì quá tốt rồi.” Thích Ca biết đã không còn cơ hội nữa, liền không lằng nhằng, dù gì công việc vẫn là thứ quan trọng nhất, “Tôi sẽ sắp xếp thông tin lại rồi gửi cho Chu lão sư sau. Nếu anh có câu hỏi, chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào.”

“Được lắm, với năng lực làm việc của Thích Ca cậu thì tôi yên tâm trăm phần trăm.” Nghiêm Lăng thật sự rất vừa lòng, “Tinh Bác, em cần phải nói chuyện với Thích Ca nhiều vào, có chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu ấy, cậu ấy không hề thua kém em về mặt thiết kế đâu, hiểu chưa?”

Chu Tinh Bác cười cười gật đầu, vươn tay ra với Thích Ca, “Em hiểu, em vô cùng biết ơn Thích Ca đã giúp em lấy được đơn hàng lớn như vậy. Thích Ca, sau này mong cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn.”

Còn chưa bắt đầu hợp tác, gã ta đã nói chuyện âm dương quái khí, Thích Ca hơi bực mình.

“Sếp Nghiêm.” Đúng lúc này cửa phòng họp bị gõ vang.

Thích Ca liền giả bộ như không thấy bàn tay vươn tới của Chu Tinh Bác, quay đầu nhìn ra cửa.

Vẻ mặt Chu Tinh Bác cứng đờ, chưa kịp lên cơn đã bị cuộc đối thoại ngoài cửa dời lực chú ý.

Người vừa gõ cửa chính là thư ký của tổng giám đốc, tên Y Tuyền, cô nói với Nghiêm Lăng, “Sếp Lộc muốn gặp Thích Ca, không biết chừng nào thì bên ngài họp xong?”

Lộc Nhất Bạch muốn gặp Thích Ca, dù cho có chuyện quan trọng Nghiêm Lăng cũng không dám họp tiếp, huống chi là cô ta vốn chẳng có chuyện gì.

“Họp xong rồi.” Nghiêm Lăng lập tức nói, “Thích Ca, sếp Lộc tìm cậu, cậu mau đi đi.”

Tất cả mọi người đều cho rằng, Lộc Nhất Bạch đặc biệt xem trọng Thích Ca, con đường sau này của Thích Ca chắc chắn sẽ rất rộng rãi.

Chu Tinh Bác hung hăng nắm chặt tay, nhưng nụ cười trên mặt lại tươi hơn vài phần, “Thích Ca thật là lợi hại, vừa mới thu phục được Hoa Phong, bây giờ lại được sếp Lộc coi trọng, sau này có bay cao thì nhớ phải giúp đỡ các anh em đấy nhé.”

“Im ngay!” Nghiêm Lăng nhìn Y Tuyền đứng ngay cửa, tức giận nói.

Chu Tinh Bác không dám làm gì ngu xuẩn nữa.

“Thư ký Y, sếp Lộc tìm em có chuyện gì vậy?” Thích Ca nới lỏng cổ áo sơ-mi, cảm giác hơi khó thở.

“Chuyện này chị cũng không biết, làm gì có chuyện sếp Lộc nói với chị chứ.” Y Tuyền cười ấn thang máy, “Chắc là chuyện tốt. Em biết có bao nhiêu đồng nghiệp nữ ghen tỵ em được gặp sếp Lộc một mình không?”

Hai người bọn họ quen biết đã lâu, nên nói chuyện khá tự nhiên.

Nếu là trước đây, Thích Ca chắc chắn sẽ đùa giỡn mấy câu với cô, nhưng hôm nay y thật sự không có tâm trạng.

Lộc Nhất Bạch kêu y tới làm gì?

Trong lòng Thích Ca căng thẳng, chỉ thấy tức ngực khó thở, choáng đầu hoa mắt.

Tới văn phòng tổng giám đốc, Y Tuyền lập tức thu lại thái độ tự nhiên thoải mái, tiến lên gõ cửa.

Vài giây sau, Kỷ Hạm mở cửa đi ra, cô gật đầu với Thích Ca một cách lịch sự nhưng xa cách, “Thích tiên sinh, anh có thể đi thẳng vào, sếp Lộc đang đợi anh.”

Cô nàng là trợ lý đặc biệt của Lộc Nhất Bạch, không mấy gần gũi với người của công ty chi nhánh, Thích Ca cũng không dám hỏi thăm cô.

Y nhắm mắt, căng da đầu đẩy cửa ra.

Lộc Nhất Bạch ngồi trên chiếc ghế dựa bằng da to oành được làm dựa theo yêu cầu của Trịnh Hàn, chân dài bắt chéo nhau, đang lật xem một xấp tài liệu.

Nghe thấy tiếng động, Lộc Nhất Bạch cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, “Tới.”

Giọng nói không hề phập phồng lên xuống, không thể biết được là đang vui hay không vui.

Thích Ca cắn răng bước lên trước vài bước, “Sếp Lộc, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

Lộc Nhất Bạch ném xấp tài liệu lên bàn, gây ra tiếng “bốp” nhỏ. Hắn nhấc mắt, từ dưới nhìn lên Thích Ca, khí thế vẫn kinh người như cũ, “Không có chuyện gì thì không thể kêu cậu tới?”

Trái tim Thích Ca đập dữ dội, kinh ngạc nhìn qua.

Nhưng rồi Lộc Nhất Bạch lại khẽ cười một tiếng, “Thôi, có việc, ngồi xuống.”

Thích Ca cứng ngắc ngồi xuống, cố gắng duy trì nụ cười.

Lộc Nhất Bạch bấm nhẹ vào tư liệu trước mặt, tùy ý nói, “Chuyện của Hoa Phong chuyển giao cho người khác phụ trách, tôi giao cho cậu một dự án khác.”

Thích Ca đột ngột ngẩng đầu, y theo dự án này hơn nửa năm, bỏ vào không biết bao nhiêu công sức để bắt được khách hàng, chỉ một câu nói mà muốn y giao cho người khác sao? Thế nhưng vẻ mặt của Lộc Nhất Bạch vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng, giống như đây chẳng phải chuyện gì lớn.

Lộc Nhất Bạch nói sẽ bồi thường một dự án khác, Thích Ca không hề có ý muốn tìm hiểu xem là gì.

Bốn mắt nhìn nhau, tốc độ lưu thông không khí đột nhiên nhanh hơn.

“Anh…” Thích Ca nghĩ tới một khả năng, lại nhanh chóng rũ mắt, khóe miệng hơi giật, khàn giọng hỏi, “… muốn tôi từ chức sao?”

Ngoài buộc y phải từ chức, Thích Ca không thể nghĩ ra được lý do Lộc Nhất Bạch làm như vậy.

Nhưng nếu Lộc Nhất Bạch đang buộc y từ chức, vậy có nghĩa là thật ra hắn vẫn nhớ rõ chuyện trước kia?

Có lẽ Lộc Nhất Bạch không ngờ Thích Ca sẽ nói như thế, ngạc nhiên chớp mắt một cái, đôi mắt đen trầm xuống, “Cậu thà từ chức cũng không muốn từ bỏ cơ hội hợp tác với Hoa Phong sao?”

“Không.” Thích Ca ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lộc Nhất Bạch, đôi mắt đào hoa xinh đẹp giờ phút này chỉ còn lại cố chấp, “Trừ phi anh sa thải tôi, còn không thì tôi tuyệt đối không từ chức!”

Ngón tay đang thong thả của Lộc Nhất Bạch chợt siết chặt lại.

Thích Ca đứng dậy, nhìn về phía Lộc Nhất Bạch với quyết tâm đập nồi dìm thuyền, “Nếu đã vậy, tôi muốn hỏi sếp Lộc một câu, anh…”

Thật sự không nhớ ra tôi sao?

Không ngờ y đứng dậy quá gấp, cả thế giới đột nhiên quay cuồng, tầm mắt Thích Ca tối sầm, không cam lòng ngã quỵ trên mặt đất.