Chương 4: Sinh bệnh nằm viện

Thời điểm Thích Ca tỉnh dậy, lọt vào tầm mắt là một màu trắng toát, ngơ mất y hai giây mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

Y nhớ lại chuyện trước khi té xỉu, vội vàng quay đầu.

Phòng bệnh trống không, không có ai khác.

Mu bàn tay Thích Ca có gắn kim tiêm, y không chút nghĩ ngợi liền xoay người ngồi dậy, định đi ra ngoài xem thử.

“Anh 7, anh tỉnh rồi hả?” Lâm Khả vừa đẩy cửa đi vào liền hoảng sợ, “Anh đang làm gì vậy? Đừng nhúc nhích!”

Cô xông tới cản Thích Ca đang muốn rút kim tiêm, không khỏi tức giận nói, “Anh không biết quý trọng thân thể mình à?”

Lâm Khả là thực tập sinh được Thích Ca dẫn theo, coi như là đồ đệ của y, luôn rất quan tâm tới y.

“Anh bị cái gì vậy?” Giọng nói của Thích Ca khô khốc, cơ thể vẫn còn khó chịu.

Lâm Khả trừng mắt liếc y một cái, “Bị cảm cộng thêm uống quá nhiều rượu, bị xuất huyết dạ dày, tuy không quá nghiêm trọng nhưng anh vẫn phải chăm sóc bản thân cho cẩn thận. Anh lớn tồng ngồng thế này rồi mà sao vẫn không biết tự chăm sóc mình thế hả? Khiến mọi người ai cũng lo lắng, lúc ấy sếp Lộc ôm anh lao xuống…”

Thích Ca vốn đang thất thần nghe cô lải nhải chợt có phản ứng, tay đặt trong chăn căng thẳng, cố làm ra vẻ thản nhiên, “Em nói sếp Lộc hả?”

“Đúng rồi ạ.” Lâm Khả không chú ý thấy tâm tư bé nhỏ của y, “Anh té xỉu trong văn phòng tổng giám đốc, sợ tới mức sếp Lộc phải ôm anh chạy xuống lầu, cả tòa nhà đều hoảng.”

Thích Ca đỡ trán, khóe miệng được bàn tay che khuất lại hơi cong lên.

“Mà nói chứ, sếp Lộc không giống như người ta đồn gì cả, hắn không lạnh lùng như vậy.” Lâm Khả yêu tám chuyện, không nhịn được nói vài câu về boss, “Với lại hắn cũng khỏe quá chừng, bế anh rồi mà còn có thể chạy như bay, đám tiểu yêu tinh dưới tầng một ai cũng điên cuồng, cả đám nổ tung cả trời…”

Thích Ca không đợi cô nói xong đã gấp gáp hỏi, “Vậy sếp Lộc đâu?”

“Đi rồi ạ.” Lâm Khả nói, “Hắn là sếp lớn, làm sao có thời gian rảnh ngồi đây chờ anh tỉnh, nghe bác sĩ nói anh không sao thì rời đi rồi.”

Thích Ca hơi xấu hổ.

Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng bệnh, người đi vào là trợ lý đặc biệt Kỷ Hạm của Lộc Nhất Bạch.

Cô ta liếc mắt nhìn Lâm Khả một cái, Lâm Khả vẫn chưa hiểu, Thích Ca đưa mắt ra hiệu cho cô, cô nàng mới vội vã rời khỏi phòng bệnh.

“Thích tiên sinh, anh thế nào rồi?” Kỷ Hạm quan tâm hỏi.

Đáng tiếc âm thanh của cô không có chút cảm tình nào, chỉ có ngữ khí xử lý việc công cao cao tại thượng, không khác gì Lộc Nhất Bạch.

“Cảm ơn sếp Kỷ quan tâm, tôi khỏe hơn nhiều.” Thích Ca chống người ngồi dậy.

“Anh không thoải mái thì cứ nằm đi.” Kỷ Hạm nói vậy, nhưng cũng không ngăn cản Thích Ca, mà đưa một túi văn kiện cho y, “Đây là dự án sếp Lộc bồi thường cho anh, có rảnh thì xem thử.”

Đầu ngón tay Thích Ca run lên, “Sếp Lộc vẫn muốn tôi chuyển giao dự án Hoa Phong đi sao?”

Kỷ Hạm tạm dừng, nhướng mi nhìn y.

Diện mạo Thích Ca không có chỗ nào để chê, gương mặt nhỏ, đôi mắt đào hoa tự mang vẻ quyến rũ, đến cả khóe mắt cũng tinh xảo mê người, chỉ một ánh mắt lướt qua cũng có thể làm loạn tâm trí người khác. Tuy bây giờ y trông xanh xao mệt mỏi vì bệnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ quật cường, hiện lên nét đẹp yếu ớt mong manh khiến người thương tiếc.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ sinh ra ý muốn bảo hộ y.

Đáng tiếc Kỷ Hạm vốn là kẻ lạnh lùng vô tình, nhìn ai cũng chỉ thấy một bộ xương trắng, “Từ trước đến nay không có chuyện sếp Lộc nói ra rồi lại thu hồi. Đơn hàng của Hoa Phong, muốn thì giao, không muốn cũng phải giao, Thích tiên sinh anh không có tư cách bàn điều kiện.”

Khi nói ra lời đâm thẳng vào tim này, ngữ khí của cô không hề khác so với khi quan tâm thân thể Thích Ca.

“Được.” Thích Ca nhìn lại cô, cũng mang thái độ kiên quyết, “Vậy phiền sếp Kỷ chuyển lời lại cho sếp Lộc, tôi từ trước tới nay cũng nói được làm được, trừ phi hắn đuổi việc tôi, nếu không tôi tuyệt đối không chủ động từ chức.”

Đuôi lông mày của Kỷ Hạm rốt cuộc cũng có một tia dao động, nhưng cô nhanh chóng rũ mắt, không có bất kỳ ý kiến gì với phát biểu của Thích Ca, “Được, tôi sẽ chuyển lời. Còn nữa, Thích tiên sinh có người thân ở Vân Châu không?”

Thích Ca nghiêm túc nghĩ ngợi, hiểu ra cô không muốn để Lâm Khả ở lại đây chăm sóc y, lãng phí thời gian đi làm.

“Bạn của tôi sẽ tới chăm sóc tôi.” Thích Ca cũng không muốn Lâm Khả phải ở đây, “Sếp Kỷ mang Lâm Khả về đi làm đi.”

“Vậy thì tốt quá.” Kỷ Hạm nói, nhưng vẫn không rời đi.

Thích Ca đành phải làm trò gọi điện cho Trâu Hàn ngay trước mặt cô ta, Trâu Hàn vừa nghe nói Thích Ca đang ở bệnh viện liền nhảy dựng, tỏ vẻ sẽ lập tức chạy tới.

Kỷ Hạm cuối cùng cũng vừa lòng rời đi, thuận tay mang theo Lâm Khả về.

Thích Ca thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt mềm nhũn ngã xuống giường.

Một lúc lâu sau, y vô thức cử động ngón tay, bất cẩn chạm phải túi văn kiện bên cạnh.

Thích Ca mở mắt, do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở túi.

Bên trong là một xấp tài liệu dày cộp, trên bìa có mấy chữ vô cùng nổi bật —— Bảng kế hoạch dự án Hồ Tịch Nguyệt.

Tiếp đó, trên cột người phụ trách, thình lình thấy được tên của Thích Ca được in lên.

Thích Ca lập tức há hốc mồm, y quả thật không nghĩ tới bồi thường mà Lộc Nhất Bạch nói lại là dự án này.

Dự án Hồ Tịch Nguyệt là dự án trọng điểm của công ty năm nay, đã được bộ ngành liên quan bật đèn xanh, từ tài chính tới chính sách đều rất có lợi. Bất luận ai phụ trách dự án này thì chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại, chưa kể đây còn là một công trạng lớn.

Rất nhiều người trong công ty đều đang nhìn chằm chằm vào dự án này, muốn dùng dự án này làm bàn đạp để leo lên trên.

Lúc trước còn có vài người lục đυ.c tranh chấp vì dự án này, kéo theo một vị quản lý cấp cao phải từ chức, gần đây mới bình ổn trở lại.

Cho nên dự án này có giá trị hơn nhiều so với đơn hàng của Hoa Phong, căn bản không thể tới phiên một trưởng phòng tiếp thị nho nhỏ như Thích Ca phụ trách. Lộc Nhất Bạch quả thật đã phá cách đề bạt y, không hề bạc đãi y chút nào.

Hiện tại cấp quản lý của công ty ngày càng trẻ hóa, không còn coi trọng tư lịch như trước kia nữa, hôm qua mọi người còn đang thảo luận nói Lộc Nhất Bạch thích dùng người trẻ tuổi. Năng lực của Thích Ca rõ như ban ngày, nếu là y tới phụ trách dự án Hồ Tịch Nguyệt, chắc hẳn sẽ không ai nói lời ra tiếng vào, ngược lại càng kí©h thí©ɧ người trẻ tuổi trong công ty cố gắng làm việc.

Thích Ca mang tâm trạng phức tạp, nếu thế thì có vẻ như y đã hiểu lầm Lộc Nhất Bạch.

Hành động của Lộc Nhất Bạch có lẽ không phải vì muốn đuổi y đi, mà vì hắn là ông chủ, cần phải suy xét tới sự phát triển tổng thể của công ty.

Đáng tiếc, Thích Ca vẫn không thể đáp ứng.

Lưu Hoa Thanh đã mong muốn dự án này từ lâu.

Có lẽ dù cho Thích Ca không phụ trách thì cũng không tới phiên Lưu Hoa Thanh làm người phụ trách, nhưng người khác có thể đoạt, Thích Ca y lại không cho phép mình đoạt lấy.

Đối với phần lớn người khác, đồng nghiệp là loại quan hệ tạm bợ “người đi trà lạnh”. Trong công việc, ích lợi của bản thân mình mới là quan trọng nhất.

Nhưng với Thích Ca thì không, y không thể thờ ơ lạnh nhạt với người đã từng chân thành giúp đỡ mình.

Hơn nữa, còn có một điều rất quan trọng: Hồ Tịch Nguyệt rất rộng, cách nội thành rất xa.

Nếu làm dự án này, có khi cả tháng cũng không về công ty được một lần.



“Không phải mày bị bệnh hả? Sao trên mặt mày toàn vẻ tư xuân vậy? Bị bệnh tương tư à?” Trâu Hàn vừa đi vào liền thấy Thích Ca đang co người nằm trên giường, ánh mắt mê mang, sóng mắt đưa tình, khóe miệng gợi lên độ cong nhàn nhạt, cả người đều mang hương vị xuân ý dạt dào, không khỏi giễu cợt y.

Thích Ca phục hồi tinh thần, lắc đầu, “Tao gửi tin nhắn kêu mày đừng tới rồi mà?”

“Tao mà biết mày chỉ bị bệnh tương tư thì tao đã không tới.” Trâu Hàn ngồi xuống mép giường, “Tao hỏi bác sĩ rồi, mày sống kiểu gì mà tự hành hạ bản thân ra thế này? Hay là mày diễn trò khổ nhục kế với bồ cũ?”

Thích Ca ngẩn ngơ, có khi nào Lộc Nhất Bạch cũng nghĩ như vậy?

“Mày cảm thấy khổ nhục kế có tác dụng à?” Thích Ca thật lòng chân thành mà hỏi.

Trâu Hàn duỗi tay sờ trán y, “Đâu có nóng hỏng đầu đâu, sao tự dưng lại mê sảng thế này?”

Cậu tàn nhẫn đâm một đao vào tim Thích Ca, “Nếu có tác dụng thì mày còn gọi cho tao làm gì?”

Thích Ca: “… Thảo nào mày cứ bị độc giả gửi dao hoài.”

“Quyển tiếp theo chắc chắn sẽ không bị.” Trâu Hàn hưng phấn xoa xoa tay.

Thích Ca lắc đầu, “Tin mày có mà bán nhà.”

Tuy Trâu Hàn là tác giả chuyên nghiệp, nhưng cậu ta không kiếm cơm dựa vào việc viết truyện, không có áp lực kiếm tiền, vậy nên luôn thả mình tự do trong quá trình viết. Theo dõi truyện của cậu, vĩnh viễn không thể biết chương sau là dao nhỏ hay là kẹo đường, khá kí©h thí©ɧ.

“Quyển này tao muốn viết về nam thần của tao, không nỡ thả tự do.” Trâu Hàn vô cùng tự tin, “Thôi, nói mấy cái này cho mày cũng không được gì, đến lúc đó mày sẽ hiểu. Giờ trễ rồi, tao đi mua đồ ăn cho mày trước đã.”

Hiện tại Thích Ca chỉ có thể ăn cháo, Trâu Hàn đến trạm y tá hỏi đường tới căn tin.

“Em trai gì ơi, em phải người chăm sóc bệnh nhân giường 617 không?” Một cô y tá cầm theo một cái hộp giữ nhiệt vội vàng chạy tới.

Trâu Hàn chưa ý thức được giường số 617 chính là giường của Thích Ca, cậu vẫn còn đang bận hỏi một y tá khác, “Cho hỏi căn tin ở đâu vậy?”

“Em trai nhỏ à, em là người chăm sóc Thích tiên sinh giường số 617 đúng không?” Cô y tá tới trước mặt Trâu Hàn, bắt lấy cậu.

Trâu Hàn bấy giờ mới phản ứng lại, lập tức xù lông, “Ai là em trai nhỏ? Bộ nhìn tôi nhỏ lắm hả?”

Cậu đẩy đẩy đôi mắt kính gọng đen to đùng của mình, cố bành mặt ra, làm mình trông có vẻ chững chạc hơn một chút.

Y tá lập tức vui vẻ, cô nàng định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thoáng qua đằng sau Trâu Hàn, lại lập tức dừng cười, đưa hộp giữ nhiệt cho cậu, “Đây là cơm trưa của Thích tiên sinh.”

“Bệnh viện các người còn phụ trách cơm trưa cho bệnh nhân nữa hả?” Trâu Hàn ngạc nhiên, chẳng thèm quan tâm tới việc bị kêu là “em trai nhỏ” nữa.

Cô y tá nghiêm nghị nói, “Phải, phòng bệnh của Thích tiên sinh là phòng đặc biệt, bao hết ba bữa.”

Trâu Hàn bấy giờ mới nhớ tới phòng bệnh của Thích Ca là phòng đơn, cũng chẳng nghĩ nhiều, nói cảm ơn xong liền mang hộp giữ nhiệt đi.

Bên cạnh vừa khéo có một người đàn ông đi ngang qua, Trâu Hàn không đề phòng va phải hắn, chấn động mạnh tới mức văng cả mắt kính.

May là người nọ đỡ lấy hộp giữ ấm trong tay Trâu Hàn, nếu không thì cháo đã bị đổ ra sàn.

“Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?” Trâu Hàn tức giận, đoạt lấy hộp giữ nhiệt ôm vào ngực, trừng lớn đôi mắt to tròn muốn áp đảo khí thế của người kia.

Ai dè đâu vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện người kia rất cao, cậu so với người kia thấp hơn hẳn một cái đầu. Mấu chốt là khí thế của người kia cũng rất đáng sợ, vẻ mặt tuấn tú bình tĩnh, ánh mắt sâu như giếng cổ dường như mang theo vụn băng, không chút lưu tình đánh thẳng vào người Trâu Hàn, giống như Trâu Hàn là kẻ thù không đợi trời chung.

Sống lưng Trâu Hàn chợt lạnh, cậu hiểu rõ câu nói “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, nhanh nhẹn rụt đầu, “Sau này phải đi đứng cho cẩn thận, bị đυ.ng phải thì làm sao?”

Nói xong cúi đầu vọt lẹ, đến mắt kính rơi trên đất cũng không thèm nhặt.

Lộc Nhất Bạch buông lỏng bàn tay đã nắm chặt một lúc lâu ra, hắn nhắm mắt, tiến về phía trước một bước, không trật li nào dẫm trúng ngay cặp kính đen lẻ loi trên mặt đất.

Một tiếng “răng rắc” giòn tan vang lên, các y tá không hẹn mà cùng run lên.