Chương 11

Khoé mắt đầy nếp nhăn mang theo ý cười, nụ cười này rõ ràng không có niềm vui, bọn họ ai nấy đều mang trong mình lý tưởng cao thượng, rõ ràng là cũng giáo dục học sinh dưới tay mình thành thanh niên mang lý tưởng rộng lớn.... Ăng ten trong đầu Tuấn Anh đột nhiên trở nên mẫn cảm vô cùng, lúc này chợt nhận ra, nhất thời vô cùng đau khổ.

Thế này, thế này là để mình đi ngồi tù à?

Trái tim nhỏ của Tuấn Anh run rẩy, không giống bị gãy tay mà là bệnh tim, di truyền từ cha mình, không chịu được viễn cảnh triển vọng đáng sợ như thế.

Ăn cơm xong, anh cả đi tiễn người, Tuấn Anh ngơ ngác rời khỏi bàn ăn đi vào vườn tản bộ. Chạng vạng tối cuối mùa hè đã không còn nóng bức như thế, từng cơn gió bay đến, cây ngô đồng xì xào rung động.

Cô ngẩng đầu nhìn thân cây, nếu như bây giờ cô không tàn phế thì tốt rồi, không phải leo lên chỉ là vấn đề vài phút thôi sao?

Tuấn Anh cảm thấy dường như mình đã trưởng thành hơn một chút rồi, đã có niềm thương nhớ của mình, con đường phía trước mờ mịt, trong lòng nặng nề không chịu nổi, rầu rĩ không vui.

Có lẽ là gặp gió nên nửa đêm hôm nay Tuấn Anh đã bắt đầu phát sốt, cô chìm trong giấc mơ của mình không tỉnh dậy được, trên đầu trên người hệt như lửa than, thoạt đầu da dẻ khô khốc, sau đó dính ướt.

Bà vυ" đến đắp chăn cho cô theo lệ, lúc này mới phát hiện tình hình của đứa trẻ bất thường, lập tức báo cho cậu cả đang kiểm duyệt công văn ở phòng làm việc.

Tống Chấn Kỳ mặc bộ quần áo ở nhà kẻ sọc ca rô màu xanh đậm, trước đó đã tắm rửa gội đầu, bây giờ cả người khoan khoái nhẹ nhàng, anh nghe tin lập tức đến bên giường em gái, lập tức nhìn thấy một bảo bối nhỏ đáng thương như vừa mới vớt ra từ trong nước.

Nuôi mấy tháng, mái tóc ngắn chó gặm của cô đã dài đến cổ, vì mồ hôi ẩm ướt, sợi tóc mai trên trán biến thành gợn sóng, mang theo sự hồn nhiên yếu đuối hiếm thấy, đôi mắt vốn đen láy như quả nho nhắm nghiền dưới mí mắt hồng nhạt, cánh mũi phập phồng, đôi môi bỏng đến đỏ lên mở hờ để hít khí.

Tống Chấn Kỳ gọi bác sĩ đến tiêm cho cô một mũi, để lại vài viên thuốc màu trắng, dặn dò một lần chỉ có thể uống nửa viên. Nếu như hôm sau có thể hạ sốt, vậy thì không có vấn đề gì lớn.

Bà vυ" bưng nước nóng tới, muốn lau người cho Tuấn Anh, Tống Chấn Kỳ ngồi ngay ngắn ở bên giường, dường như còn chưa cảm nhận đủ một đứa em gái yên tĩnh đơn thuần lương thiện, nhận lấy khăn mặt, bảo bà vυ" hãy đi nghỉ ngơi.

Tống Chấn Kỳ lau sơ qua mặt cho cô, dưới ánh đèn vàng ấm, Tuấn Anh giống như một chú heo con cả người hồng hào, hiển nhiên còn một ít sự xinh đẹp tiềm ẩn của thiếu nữ sắp trưởng thành.

Tuấn Anh cảm thấy nóng, toàn thân như đang trong chảo dầu sôi lửa bỏng, thấy vô cùng khó chịu, bèn dùng sức giãy dụa tay chân, lại bị người ta giữ chặt.

Cô xém chút đã thở không nổi, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, trong hoảng hốt lại nhìn thấy bóng chồng của anh cả, tức giận và tủi thân đến mức chảy nước mắt giàn giụa.

Tống Chấn Kỳ đè chăn không cho cô cử động, cúi đầu xuống hôn lên cái trán nóng hổi của Tuấn Anh: "Chịu khó một lúc để ra nhiều mồ hôi hơn, sẽ hạ sốt nhanh hơn, biết không?"

Tuấn Anh ậm ừ, khàn giọng nói: "Em... Còn cho rằng anh muốn đè chết em đây này."

Trong lòng Tống Chấn Kỳ hiện lên niềm vui sướиɠ hiếm thấy, nở nụ cười. Tuấn Anh thấy mình như thế khó chịu mà anh cả còn cười nhạo mình, càng khóc càng không kiềm chế được.

Tống Chấn Kỳ ôm lấy Tuấn Anh ở trong chăn, kéo cô vào trong ngực mình, dùng mấy lời ngắn gọn rõ ràng dỗ dành một phen, cuối cùng đứa mít ướt này cũng chịu dừng tuyến nước mắt.

Hoá ra, đứa nhỏ này cũng không khó dỗ như vậy.

Tuấn Anh ra rất nhiều mồ hôi, ngủ rất say, càng ngủ càng ngon, trong lúc đó bị dời qua dời lại cô cũng mặc kệ. Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa, toàn thân đã sảng khoái nằm trên một chiếc giường lớn hoa gấm màu xanh lá.

Có một cánh tay nặng trình trịch ôm lấy vai cô, gương mặt của Tuấn Anh dán lên cơ thể nóng hừng hực của người ta, cô tò mò nhìn chằm chằm anh cả đang ngủ say.