Chương 10

"Bây giờ, kết hôn cũng không thích hợp cho lắm."

Ông cụ Tống hất đi cốc nước đang cầm: "Cái đứa này, sao cứ cố chấp với cha thế? Cha có ý kia à? Đính hôn trước không được hay sao? Còn nữa, lần này mẹ kế thứ tư của con chịu nhiều khổ sở, tình hình trong nhà bà ấy thế nào, con cứ xem đó mà làm!"

Thấy con trai cả không có phản đối, ông cụ Tống thở một hơi thật dài, có mấy lời ông vẫn còn chưa nói. Bây giờ, Tuấn Anh còn nhỏ mà đã gây chuyện động trời, cũng là trẻ con không hiểu chuyện. Đợi cô lớn chút nữa, làm chuyện gì đó để truyền tiếng xấu ra ngoài, còn con trai tốt nhà ai cần cô nữa đây. Không thể nào không tính toán trước được.

Tống Chấn Kỳ đưa cha ra khỏi phòng bệnh, ở cửa vẫn còn có một đám người đang vây quanh.

Em trai thứ hai Chấn Phong giữ chặt anh: "Tuấn Anh đang ở đâu, em đi thăm nó một chút."

Vợ của anh ta - nữ sĩ Ngô cũng bày ra vẻ quan tâm: "Trẻ con ấy mà, có cần em đi tìm nó tâm sự một chút không?"

Tống Chấn Kỳ liếc mắt sang căn phòng bên cạnh, cảm ơn rồi từ chối ý tốt của bọn họ: "Mọi người trở về đi, Tuấn Anh ở bên kia, tự anh có tính toán."

Tuấn Anh cô đơn nằm trên giường bệnh màu xanh da trời, cánh tay trái được treo lên, cây kim cắm trên mu bàn tay phải vừa được rút ra, để lại một lỗ nhỏ màu đỏ, còn rất lạnh nữa.

Cô giờ bàn tay phải lạnh lẽo áp lên má, rũ hàng mi dài rậm xuống, ngây ngốc lặng người nhìn mu chằm chằm vào mu bàn tay.

Cửa phòng mở ra, Tuấn Anh nhanh chóng nhìn sang, bối rối vặn vẹo đẩy mông xuống dưới, kéo chăn lên che khuất gần nửa gương mặt.

Giày quân nhân mạnh mẽ giẫm lên tấm ván theo tiết tấu, cộc cộc, cộc cộc cộc.

Tống Chấn Kỳ đứng bên giường, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào em gái, thấy cô lấm la lấm lét, hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng không dám nhìn anh: "Biết sai rồi?"

Đương nhiên Tuấn Anh biết sai rồi, bằng không cũng sẽ không kinh hồn bạt vía đến mức sắp đái ra quần như thế.

Chỉ là bản tính cô nổi loạn, cho dù thế nào đi nữa cũng phải giải thích cho mình một phen, giảm đi tội trạng: "Em, em chỉ muốn đùa thôi, ai biết bà ta lại không sợ hãi như thế?"

Huyệt thái dương của Tống Chấn Kỳ nổi đầy gân xanh, nắm chặt năm ngón tay phát ra tiếp rôm rốp, nếu như cô không gãy xương, anh cũng sẽ đánh cho cô gãy xương.

"Con nhóc thối, không có một chút lương tâm cơ bản nào cả."

Tuấn Anh được che dưới chăn, nhưng cô vẫn có thể nghe rõ anh cả đang mắng mình, không biết thế nào, nước mắt ào ào rơi xuống một mảng lớn. Cô cắn môi, kiên quyết không phát ra một tiếng nức nở nào.

Vẻ mặt Tống Chấn Kỳ đã mất kiên nhẫn, cũng không muốn nhiều lời: "Ngoan ngoãn nằm viện đi, chữa khỏi vết thương rồi sẽ đưa em đến trường nữ sinh."

Chương 8

Cách làm việc của anh cả Tống rất nhanh, Tuấn Anh vừa mới tháo dây, ôm cánh tay bó bột trở về nhà, chờ đợi cô chính là một bữa tối khuôn phép đến khác thường.

Tống Chấn Kỳ mời đến phó hiệu trưởng trường nữ sinh St.Johan, nữ hiệu phó này vô cùng nổi tiếng, ban đầu học viện nữ sinh Bắc Dương được thành lập ở phía Quảng Châu bên kia, bây giờ Bắc Dương không còn nữa, bà ấy đi về phía Bắc tiếp tục tìm kiếm nguồn tài chính ủng hộ, hợp đồng với một giáo hội nữ sinh nước Mỹ, cùng nhau quản lý kinh doanh trường nữ sinh quý tộc nổi danh lừng lẫy bấy giờ. Nhưng vì trường có lý tưởng vô cùng cao cả, một số trẻ em nghèo đã được họ chọn để giúp đỡ. Nói tóm lại, danh tiếng của St.Johan tương đối vang dội trong xã hội, kết học dạy học giữa Trung Tây, tác phong nghiêm cẩn, không phải ai muốn vào cũng được. Học sinh tốt nghiệp ở đây, có thể được hiệu trưởng đề cử ra nước ngoài để tiếp tục đào tạo sâu hơn.

Sau khi cân nhắc toàn diện, Tống Chấn Kỳ cảm thấy ngôi trường nội trú quý tộc này vô cùng phù hợp với yêu cầu của anh.

Tuấn Anh đặt cánh tay tàn phế của mình lên bàn, nhìn qua mấy người lớn sắc mặt nghiêm túc, nghe mấy lời hàn huyên khách sáo của họ, cô ăn không biết vị, đến nước cũng nuốt không trôi.

Phó hiệu trưởng kia ăn mặc mộc mạc, phong cách mộc mạc đến bần hàn, trông có vẻ vô cùng đức độ.