Chương 9

Người vợ lẽ thứ tư treo cổ tự sát trong phòng mình, cũng may thi cứu kịp thời, kéo về được một mạng.

Thế nhưng suy cho cùng vẫn tổn thương thân thể, từ đó, bà ta nằm rất lâu trên giường, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người.

Cho dù bên ngoài tôn sùng phái nữ kiểu mới, nhưng xét cho cùng, mấy thứ này không liên quan gì đến người vợ lẽ thứ tư cả, bà ta là người phụ nữ được nuôi dưỡng trong gia đình kiểu cũ, thậm chí bà ta còn có đôi chân bó gót sen ba tấc. Phát hiện ảnh của mình bị đăng lên báo, dù thật sự ảnh chụp này cũng không hề lộ ra cái gì, ngay cả quần áo cũng đều chưa cởi, chỉ là hai người ôm lấy nhau, nhưng dù thế nào nó cũng đã vượt qua ranh giới cuối cùng của bà ta.

Ông cụ Tống nôn máu tại chỗ, vội uống một nắm thuốc trợ tim lớn, lại đến bệnh viện nằm một tháng.

Tuấn Anh cũng đang nằm viện, tay trái của cô bị gãy xương, cổ tay trật khớp, cô bó bột cánh tay nằm kế bên cha.

Trong vòng một ngày, ba người trong nhà cùng nằm viện, hai người còn xém mất mạng, đây đối với Tống Chấn Kỳ - người gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình mà nói có thể coi như tai hoạ và sỉ nhục tày trời.

Cũng may anh về nhà lấy văn kiện, vừa vặn xảy ra chuyện như thế, anh mạnh mẽ oai phong chấn chỉnh mồm miệng của các người làm trong nhà, không cho phép họ nói ra ngoài, chỉ cần anh nghe thấy mảy may một câu chữ nào không có lợi với nhà họ Tống, tất cả mọi người sẽ bị hỏi tội liên đới.

Thay vì nói Tuấn Anh nằm viện không bằng nói rằng cô đang ngồi tù. Trước cửa có hai người lính canh giữ, không cho phép bất kì ai ra vào thăm viếng.

Hai người anh trai Chấn Phong và Chấn Hào chỉ biết em gái lại lần nữa chọc cha giận đến phát bệnh, chi tiết cụ thể đã bị Tống Chấn Kỳ lấp liếʍ cho qua.

Cũng may, bọn họ cũng không muốn hiểu rõ chi tiết mấu chốt bên trong cho lắm, Tuấn Anh ấy à -- gây chuyện là bình thường, không gây chuyện mới là bất thường đó.

Hai người họ đều đưa theo vợ mình và hoa tươi, vây quanh trước giường ông cụ Tống làm con hiền cháu thảo, ông cụ Tống không chào đón bọn họ, miễn cưỡng ứng phó hai câu, bảo Tống Chấn Kỳ đóng cửa nói chuyện.

Tống Chấn Kỳ kéo ghế đến trước giường, cổ tay áo sơ mi trắng nhô ra khỏi ống tay quân trang màu xanh da trời pha lẫn với màu xanh lá một đoạn, cổ tay dài gầy mà cứng cáp, trên bàn tay cầm một trái cam vàng, tay phải dùng dao nhỏ cắt bốn vết, dùng ngón tay thon dài lột thịt quả ra một cách hoàn mỹ.

"Được rồi, đừng lột nữa, cha không ăn, ăn không vô!"

Tống Chấn Kỳ "ừm" một tiếng, bỏ trái cây vào mâm hoa quả: "Cha, cha muốn nói gì?"

Trong lòng ông cụ Tống thật sự mâu thuẫn, Tuấn Anh có gây chuyện như thế nào đi nữa thì cũng đều là bảo bối nhỏ, thịt đầu tim của ông, lão già khọm ông đây đã không còn dùng được nữa, mây mù xế chiều rồi, không phải thích trông thấy đứa trẻ hoạt bát đáng yêu giống như Tuấn Anh hay sao, già rồi mới có con mang một ý nghĩa tượng trưng khác.

"Con cũng đừng quá nghiêm khắc với nó, vật cực tất phản. Muốn trách, trách cha trước đo không dạy dỗ nó thật tốt."

Tống Chấn Kỳ nhếch môi, mặt mày thản nhiên: "Chuyện ngày hôm nay cũng không bình thường."

Ông cụ Tống bắt đầu cáu kỉnh, nếp nhăn ở khoé mắt có thể kẹp chết ruồi muỗi, ông cho rằng mình có thể hét lớn, kết quả nghe chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề gấp gáp phát ra từ cổ họng mình.

"Đương nhiên cha biết không bình thường!" Ông vịn lan can cố gắng ngồi dậy, con trai cả rất có mắt nhìn, bước đến đỡ ông một cái: "Điểm quan trọng không phải ở đó! Chúng ta dạy, có dạy thế nào cũng đều đã muộn! Nó đã mười ba tuổi rồi, nếu con thật sự có lòng thì định bụng tìm cho nó một người chồng đi."

Tống Chấn Kỳ không đồng ý với cách suy nghĩ này cho lắm, Tuấn Anh còn nhỏ như vậy, một đứa nhóc nhỏ bé nghịch ngợm, đầu óc vẫn còn chưa phát triển, kết hôn? Gài bẫy ai đây?