Chương 8

Sau khi Tuấn Anh chạy đi, người vợ lẽ thứ tư đẩy ông cụ Tống ra, nhíu mày ngạc nhiên nói: "Vừa rồi là tiếng gì thế?"

Bà ta thường sống trong nội viện, hiếm khi đi ra ngoài, đương nhiên chưa từng tiếp xúc với máy ảnh kiểu mới, mông lung có hơi giòn vang, lúc ấy tình nồng cũng không nghĩ nhiều.

Ông cụ Tống đứng dậy vào trong phòng, chuẩn bị thay quần áo, đến tuổi rồi, không thể không thừa nhận mình già, nơi đó nửa cứng nửa mềm, nhất thời phiền lòng cộng thêm có chút nghễnh ngãng, cũng không nghĩ nhiều.

Kể từ đó, cuối cùng Tuấn Anh cũng đâm vào hoạ lớn.

Cô cầm máy ảnh, trèo tường ra ngoài từ cửa sau, tìm một cửa hàng chụp ảnh trong ngỏ sâu, cũng không tìm chủ tiệm mà tự cho rằng mình rất thông minh, trốn ở con ngõ đối diện mai phục, sau nửa tiếng, bắt gặp chàng trai chuẩn bị tan ca, muốn nhà anh ta rửa ảnh giúp.

Hai người bàn giá xong, chàng trai nhìn cách ăn mặc của cô, cho rằng cô là cậu ấm nhà giàu, dẫn người vào phòng tối, rút cuộn phim ra bắt đầu làm việc.

Rửa ảnh cũng không phải là chuyện thoáng qua một cái đã có thể giải quyết, Tuấn Anh nhàm chán dạo quanh, nhịn không được mà thúc giục chàng trai, chàng trai nể mặt cũng không so đo với cô, bảo cô ghé lên bàn ngủ một lúc.

"Vậy cũng không được, nếu như anh trộm hình của tôi thì phải làm sao?"

"Cái gì?" Chàng trai mang dáng vẻ nhợt nhạt, tiều tuỵ, tức giận đến mức xanh mặt: "Cô đừng vũ nhục tôi."

"Xùy", Tuấn Anh đưa tay đẩy anh ta một cái: "Không phải anh đã lấy tiền của tôi rồi sao? Giả vờ hảo hán gì chứ?"

Chàng trai hận đến mức không thể lấy ba đồng bạc lớn còn đang toả nhiệt trong túi áo ra, đập chết thứ ngạo mạn mắt chó coi thường người khác này, thế nhưng đây là ba đồng tiền đấy, ba tháng tiền lương đó!

Hai người giằng co nhìn chằm chằm vào bình nước thuốc, đấu mắt với nhau, Tuấn Anh nghểnh cổ mệt mỏi: "Bỏ đi, không so đo với anh nữa. anh đi ngủ đi, dù sao tôi cũng không ngủ. Tôi phải nhìn chằm chằm vào, anh dạy tôi tiếp theo phải làm thế nào đi."

Chàng trai nén giận dạy bảo một phen rồi đi ra ngoài cửa.

Sau khi Tuấn Anh làm xong ảnh bèn xếp gọn bỏ vào trong túi giấy da trâu, sau đó tiêu hủy phim ảnh, lúc này mới đi ra khỏi cửa hàng chụp ảnh.

Có trời mới biết vì sao Tống Tuấn Anh lại có nhiều thiên phú vào mấy thứ oai môn tà đạo như thế, sáng sớm ngày hôm sau, đợi anh cả rời nhà, cô chạy ra đường cái, mua một tờ báo giải trí, tất cả phía trên đều là tiểu thuyết đương đại, diễm khúc da^ʍ từ, quảng cáo thuốc tăng lực Vĩ Ca. Cô dán ảnh chụp lên trên phần quảng cáo của trang báo, lại dán thêm một bài phát biểu giả -- Đây cũng xuất phát từ tay cô, photocopy lại một bản như thế, một tờ báo giả mới đã được ra lò.

Tờ báo này được nhét vào trong khe cửa của người vợ lẽ thứ tư, Tuấn Anh phủi tay, việc lớn đã thành. Cô tính trước mọi việc, ngồi trên băng ghế đá trước cửa ra vào, chỉ cần người vợ lẽ thứ tư vừa bước ra, cô sẽ xông lên uy hϊếp bà ta thế này thế kia, bảo bà ta phải nghe lời mình, sau này phải giúp mình nói tốt trước mặt cha và anh cả. Chỉ cần mẹ kế cúi đầu thừa nhận, cô sẽ tốt bụng nói với bà ta đây là báo giả.

Một phút sao, tờ báo đã bị người ta rút vào, Tuấn Anh vui mừng khấp khởi nhảy dựng lên, quanh quẩn đi lại sau gốc cây.

Cô đợi mãi đợi mãi, đợi cả tiếng đồng hồ cũng không hề thấy có động tĩnh gì, bèn úp mắt nhìn vào trong, vừa nhìn một cái thật kinh khủng, cô trông thấy một đôi giày thêu màu tím lắc lư giữa không trung.

Tuấn Anh sợ rồi, cuống rồi, toàn thân run rẩy muốn té ngã, từng lớp mồ hôi lạnh túa ra dính vào lỗ chân lông của cô, nhưng cô nghĩ có lẽ mẹ kế vẫn còn chưa chết, cô xông lên xô cửa như không cần mạng nữa, mặt đầy nước mắt kêu cứu mạng. Cửa không xô mở được, cô chạy đến cửa sổ bên cạnh nhảy vào, kết quả chân giẫm lên mặt bàn không vững, trực tiếp té xuống, cùi chỏ hai tay rơi xuống đất, lúc này, tay trái phát ra một tiếng giòn vang. Thường ngày không có việc gì cô vẫn hú hét, hôm nay thật sự chịu khổ cô cũng không hề phát hiện, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp người vợ lẽ thứ tư gương mặt xưng lên tím tái, hai mắt bà ta như muốn nứt ra, a a a giãy giụa, đôi tay cố bám vào dây lụa trên cổ.

"Tuấn, Tuấn Anh... Cứu..."

Tuấn Anh bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên hét to tôi đến đây, cô giơ hai tay lên ôm lấy hai chân người vợ lẽ thứ tư đẩy lên, cổ tay trái truyền đên một cơn đau nhói kịch liệt, thân thể mẹ kế rơi xuống, khó chịu hét lên một tiết, không kiềm chế được bọng đái, chất lỏng tí tách nện xuống sàn nhà, bà ta đã không còn sức giãy dụa, bỏ qua ham muốn sống sót cuối cùng.

Tuấn Anh thấy hai tay bà ta rủ xuống, trong lòng bùng lên sự nhoi nhói và hối hận tận cùng vô tận, trời đất quay cuồng, cô cũng muốn ngã xuống đất.

"Đừng mà... Đừng mà!"

Tuấn Anh nhón chân, hai tay chặn ngang đầu gối của mẹ kế tiếp tục đẩy lên, bỗng nhiên đầu óc khẽ động, cô tách hai chân mẹ kế ra, để bà ta cưỡi trên cổ mình, kết quả người không đủ cao, cuối cùng, cô đành phải dùng đầu đỡ lấy mông của mẹ kế.