Chương 44: Hòa thượng x Nữ đế

"Ta chưa từng nghe qua chùa Bát Nhã."

Duyên cười: "Chùa Bát Nhã rất nhỏ."

Tiểu hòa thượng sinh ra đã tốt, giọng nói lại càng dễ nghe. Nhất thời cậu cũng không biết phải nói thế nào để nàng hình dung về ngôi chùa đó, nhíu mày một lát mới nói: "Ngoại trừ bảng hiệu ngoài chùa ra thì không có một quyển sách. Hai, ba năm mới gặp được một, hai tăng nhân."

Bao nhiêu đó đã biết hẻo lánh biết bao.

"Thời điểm xuất phát từ Vũ Lăng, đúng lúc triều đình thực hiện chính sách cấm biên. Trên đường đi, Tương Dương cũng xảy ra bạo loạn, binh loạn kéo dài một năm nhưng đây là con đường duy nhất để đi từ Vũ Lăng đến Lạc Dương nên cũng không còn cách. Để tránh họa chiến tranh, phần lớn ta đều ở rừng núi hoang sơ cằn cỗi, đường xá khó đi. Cho nên đi từ Vũ Lăng đến Lạc Dương tính chừng mất hai năm. Có một lần, ta cũng từng rơi vào nơi có địa hình hiểm trở như thế này, ước chừng ba tháng. Đó là thời gian ta ở trong rừng lâu nhất… Cũng sống trong một sơn động như này. Ban đầu ta cũng rất sợ, đêm đầu tiên không ngủ được, thức trắng đêm niệm kinh Pháp Hoa."

Từ khi Kỷ Uyển gặp cậu, tiểu hòa thượng này vẫn là luôn duy trì dáng vẻ không sợ vinh nhục.

nàng không nghĩ rằng cậu cũng từng có những lúc như vậy!

Khi đó tiểu hòa thượng nhỏ hơn bây giờ khoảng chừng hai tuổi. Ngẫm lại tiểu đầu trọc ở trong sơn động lạnh lẽo, không ngừng nhìn trái nhìn phải, lớn tiếng tụng kinh. Thỉnh thoảng bên ngoài gió thổi cỏ lay làm cho cậu sợ tới co rúm lại... Không hiểu sao, trong lòng lại thấy nhẹ nhàng.

Kỷ Uyển: "Vậy sao ngươi ra ngoài được?"

Duyên dùng cành cây xuyên trái cây lại với nhau, nướng trên lửa một hồi. Chờ vỏ trái cây nhăn lại cậu mới lấy xuống, thổi nguội lột vỏ rồi mới đưa cho cô.

Kỷ Uyển nếm một miếng, không những không còn chát mà còn cảm thấy hơi ngọt.

"Một thợ săn đã cứu ta."

"Một thợ săn?" Kỷ Uyển một vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt Duyên, lập tức nhận ra tâm trạng của cậu dao động, tiếp tục truy vấn: "Thợ săn này rất bất thường?"

Duyên im lặng thật lâu, giống như là đang suy nghĩ không biết nên nói thế nào hoặc là có nên tiếp tục nói hay không.

Cuối cùng cậu cũng không đấu lại ánh mắt mong chờ của Kỷ Uyển.

"Ban đầu hắn là tướng quân trấn thủ biên giới, vẫn luôn chiến đấu bảo vệ lãnh thổ, ít khi gặp mặt vợ con. Đột nhiên có một năm hoàng đế gọi hắn về kinh đô, hắn vốn cảm thấy rất vui. Dù sao cũng đã hai năm không được gặp vợ con. Họ lớn lên cùng nhau nên phu nhân rất thông cảm khi hắn bảo vệ lãnh thổ quanh năm, chưa từng oán giận, còn sinh cho hắn một trai một gái."

"Lòng tướng quân tràn đầy vui mừng nhưng sắp đến kinh đô thì nha hoàn trung thành lại mang theo hai con nhỏ của hắn đến tìm hắn. Nói cho hắn biết hoàng đế thấy phu nhân hắn xinh đẹp, nổi tâm muốn nhìn trộm, phu nhân hắn không chịu nổi nhục nhã mà tự sát. Tướng quân đau buồn tột độ nhưng vì hai con, chỉ có thể cẩn thận tránh binh lính truy đuổi, bắt đầu sinh sống ở vùng Vũ Lăng."

Thật ra câu chuyện Duyên kể cho Kỷ Uyển nghe nên kết thúc ở đây.

Nhưng Kỷ Uyển không cảm thấy đó là kết thúc: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?... Sau đó là khi tướng quân cứu ta. Lại có một lần, binh lính tìm được hắn. Vì bảo vệ hai đứa trẻ, ta và tướng quân chia làm hai đường dụ binh lính, giấu hai đứa trẻ trong miếu đổ nát, cũng để lại toàn bộ lương thực trên người. Khi chúng ta trở lại miếu thì nơi đó đã bị lưu dân trốn chiến tranh chiếm lĩnh. Họ ai nấy cũng đều gầy gò như củi, vẻ mặt và cách hành xử thì giống như ác quỷ. Chúng ta tìm thấy quần áo bị đốt chưa cháy hết bên cạnh cái nồi duy nhất trong miếu."

"Sau đó thì sao?"

Duyên cũng không muốn nói nhiều, cậu mãi mãi không thể làm đẹp câu chuyện này nhưng những thứ còn lại thật sự không thích hợp để kể lại với cô.

Duyên xoa đầu cô: "Sau đó tướng quân qua đời."

Nhưng sau đó thì sao? Cứ như vậy...

Thế nhưng Duyên không nói nữa, cậu đứng lên.

"A, có người ở đây..."

Giọng nói ngọt ngào truyền đến từ cửa động. Sau đó có người tự ý vén dây leo che cửa động, khom lưng bước vào. Giống như có một làn hương thơm kiều diễm vờn chóp mũi mê hoặc lòng người. Thoáng cái lại nhanh chóng biến mất khiến người ta buồn bã.

Đó là một thiếu nữ dáng người cao gầy, thân hình cân đối. Không quá hai mươi tám tuổi nhưng ngực cong đầy đặn, mông nở nang, vòng eo vô cùng nhỏ nhắn. Là một thân hình hoàn hảo. Vải lụa mỏng màu đỏ không che được cổ tay kiều diễm, khiến người ta tò mò.