Chương 45: Hòa thượng x Nữ đế

Nhan sắc nàng ta còn rất đẹp. Mày đậm như núi xa, đen mà không vẽ, môi như cát mà đỏ son. Tuyệt nhất là đôi mắt trời sinh màu xanh biếc, lấp lánh chiếu thẳng vào lòng người.

Nàng ta đã quá đủ đẹp. Nhưng Kỷ Uyển biết, bây giờ còn chưa phải thời điểm nàng ta đẹp nhất. Từ nhỏ, Thánh nữ của Thần giáo đã luyện tập một bộ môn gọi là mị công. Chịu ảnh hưởng của mị công nên đuôi lông mày và khóe mắt của thiếu nữ đều tràn đầy ma mị, trông hơi phóng túng. Qua hai năm nữa, chờ nàng ta đạt được đỉnh cao của mị công, nhan sắc càng đẹp hơn, khí chất cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Đại khái sẽ thành một người thật sự ưu tú không thể chạm tới, lại có thể khiến người ta lúc nào cũng ngứa ngáy.

Nàng ta cũng đang quan sát những người trong sơn động.

Hòa thượng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong động, hai tay cậu chắp lại nói: "A Di Đà Phật! Nữ thí chủ, ngươi bị thương."

Lần đầu gặp Tiết Ny, ngay cả một nữ tử như Kỷ Uyển cũng không giữ được tỉnh táo. Thế mà mặt hòa thượng này lại không hề biến sắc… Quả nhiên coi mỹ nhân như xương khô.

Tiết Ny đánh nhau với lão hòa thượng nên bị nội thương. Phải nhảy xuống vách núi mới có thể trốn thoát, lúc rơi xuống đã bị vách đá đả thương ở chân. Máu tươi đã chảy xuống theo bắp chân từ lâu, làm ướt cả giày.

Tiết Ny mê hoặc nói: "Vậy tiểu hòa thượng kia giúp ta nha!"

Tay nàng ta kéo vải lụa đỏ lên, lộ ra đôi chân trắng nõn như tuyết.

Trước sự ngạc nhiên của cô, tiểu hòa thượng lại không xấu hổ. Cậu nhắm mắt lại làm ra dáng vẻ thần thánh, bất khả xâm phạm. Cứ như vậy, cậu xé vải từ y phục của mình, ngồi xổm xuống bắt đầu xử lý vết thương cho nàng ta.

Bảo bối tiểu hòa thượng này ở đâu, sao lại biết lấy lòng như vậy?

Lúc này Tiết Ny đã đến rất gần tiểu hòa thượng này, vươn một ngón tay chạm vào mặt cậu, cười nói: "Tuấn tú thật!"

Bởi vì trước đó đã bị Kỷ Uyển trêu chọc trước mặt người khác nên tiểu hòa thượng đã có được một miễn dịch. Mặt cũng không đỏ rực lên như trong nguyên tác. Ngược lại là vô cùng bình tĩnh, tăng tốc độ băng bó vết thương cho nàng ta.

Điều này làm Tiết Ny kinh ngạc nhưng rất nhanh đã đè nén cảm xúc.

Đây là lần đầu tiên nàng ta gặp một người hoàn toàn không để ý đến dung nhan của mình. Lại còn là một hòa thượng tuấn tú như thế, chỉ cảm thấy trong lòng như có mấy con hươu chạy loạn, lại có chút vui mừng chưa bao giờ cảm nhận được, nàng ta không náo loạn nữa, tiểu hòa thượng băng bó xong thì đứng lên. Ánh mắt nàng ta vẫn dõi theo cậu, còn mang phần hứng thú.

Cho đến tận khi tầm mắt nàng ta quét tới Kỷ Uyển. Một cô nhóc mười tuổi, không biết võ công đang lui vào góc, thật sự không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Nhưng ai bảo nàng ở cùng tiểu hòa thượng?

"Ngươi nhìn thân thể người ta cũng thôi đi, ai bảo ta tâm đắc ngươi. Còn người kia là ai?"

Đôi mắt màu xanh biếc lạnh như băng nhìn Kỷ Uyển chằm chằm. Ánh mắt này giống như một con rắn độc đói khát, đã nôn ra hạnh nhân* chuẩn bị khoái thác.

*Nghĩa đen: Con rắn ăn quả hạnh nhân, bị hóc nuốt không trôi.

Nghĩa bóng: Ý nói con người tham lam, thèm của, ăn nhiều quá không có chỗ giấu, phải đem ra trong uất ức.

Nãy giờ Kỷ Uyển vẫn không cúi đầu nên lúc này có cúi đầu thì cũng vô dụng. Nàng cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đó như vậy.

Thậm chí còn từ từ suy nghĩ đến câu hỏi của Tiết Ny: "Người kia là ai?"

Kẻ thù truyền kiếp.

Kỷ Uyển nàng chính là kẻ thù kiếp này của nàng ta.

Đồng tử Tiết Ny co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ sát khí của nha đầu này cũng ghê thật.

Tiểu hòa thượng vô cùng nhạy bén đối với sát khí này. Gần như là cùng một lúc khi Tiết Ny vừa mới nắm chặt châm hoa mai giữa ngón tay, cậu đã chắn trước Kỷ Uyển.

Tiết Ny tức giận đến dậm chân: "Tiểu hòa thượng, ngươi xen vào việc của người khác. Nếu không phải người ta mất hết nội lực thì nàng ta đã chết rồi."

Tiết Ny không cảm thấy gϊếŧ chết một cô bé mười tuổi chưa từng quen biết là chuyện sai trái. Nếu nàng ta không bị thương thì cho dù tiểu hòa thượng có chắn trước mặt, nàng cũng phải chết. Đương nhiên, so với công phu ba chân mèo của tiểu hòa thượng và một người mất hết nội lực như nàng ta, nếu thật sự phải động thủ thì nàng ta có thể làm gì đây? Nhưng cũng kỳ lạ, hôm nay nàng ta lại không muốn đánh nhau với tiểu hòa thượng này.

"Tiểu thư!"

Từ xa có tiếng đến, người kêu la tìm kiếm cũng không ít.