Chương 10: Anh chồng thân cao chân dài, dáng đẹp mặt đẹp của cô trở về rồi

Loa phát thanh lại vang lên vài lần nữa.

Trên biển đảo yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hàn Điềm ngồi trong phòng khách nhìn Lục Dữ và Lục Viên xếp gỗ.

Từ lúc hai nhóc lại đây dường như đều chơi trò xếp gỗ này.

Hàn Điềm cầm xếp gỗ cùng xếp với bọn nhóc.

Hàn Điềm cũng không biết mình xếp cái gì, nhìn thì cũng còn được.

Hàn Điềm: “Đẹp không?”

Lục Dữ: “Đẹp.”

Lục Viên kiên định hơn, “Đẹp!”

Hàn Điềm - còn đang nghi ngờ bản thân, cũng kiên định cho rằng mình xếp đẹp.

Ừm, đặc biệt đẹp!

Lại chơi một lát thì Hàn Điềm đi làm tương ớt, sau đó chuẩn bị ướp ghẹ.

Hàn Điềm: “Dì ướp ghẹ trước, sau đó chúng ta ăn cơm tối, buổi tối liền...... mì gói coca, có thể chứ?”

Lục Viên vỗ tay, “Woah, thím tốt nhất luôn, buổi tối lại có thể ăn mì gói, uống coca.”

Lời này nghe thiệt là quá chột dạ.

Làm tương ớt đơn giản lắm.

Mấu chốt là hiện tại yêu cầu tỏi nhuyễn thiệt là hơi mất công, còn có ớt cựa gà nữa.

Hàn Điềm không nóng nảy, từ từ làm việc.

Nghĩ đến ghẹ biển ướp tương ớt trộn cơm, hiện tại nước miếng Hàn Điềm đều sắp chảy ra.

Hàn Điềm xử lý ớt cựa gà xong, lại bắt đầu lột tỏi, hai nguyên liệu này xử lý xong thì những thứ còn lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thêm dầu vào trong nồi, chờ dầu nóng lên, Hàn Điềm bỏ các gia vị đã chuẩn bị xong như hoa tiêu, hoa hồi vào chiên.

Sau khi mùi hương gia vị tỏa ra lại dùng muôi vớt gia vị ra.

Sau khi bỏ tỏi nhuyễn, ớt cựa gà vào nồi thì bắt đầu nấu lửa nhỏ.

Lục Viên chùi nước miếng, lạch bạch chạy tới, “Thím ơi, thím ơi, thơm quá, thơm quá đi mất, cay, thơm rồi còn có mùi tỏi nữa.”

Hàn Điềm: “Đúng đó, thím đang làm tương ớt á.”

Lục Viên ngửa đầu, “Hôm nay muốn ăn tương ớt ạ?”

Hàn Điềm: “Hai đứa con đều có thể ăn cay chứ?”

Hàn Điềm không phải kiểu người làm bản thân chịu thiệt.

Cho dù hai nhóc con không thể ăn cay, Hàn Điềm cũng sẽ làm ghẹ ướp tương ớt, có thể làm một phần không cay riêng cho bọn nhóc.

Sẽ không bởi vì bọn nhóc không thể ăn, mình cũng không ăn.

Lục Viên gật đầu như đảo tỏi, “Có thể ăn á!”

Hàn Điềm: “Tiểu Dữ thì sao?”

Lục Dữ gật đầu, “Có thể ăn!”

Rất tốt!

Đây là hai nhóc con có thể ăn rau thơm, cũng có thể ăn cay.

Hàn Điềm tiếp tục nấu tương ớt.

Hàn Điềm: “Buổi tối lúc ăn mì thì chúng ta có thể bỏ tương ớt vào trong mì.”

Nói xong, Hàn Điềm bắt đầu chờ mong theo.

Lục Viên vui sướиɠ quơ chiếc tay như củ sen của mình, “Có thể ăn mì gói, còn có thể ăn tương ớt, hôm nay thiệt là vui sướиɠ!”

Nấu tương ớt thì phải thêm rượu trắng vào.

Hàn Điềm rót rượu trắng vào rồi tiếp tục nấu tương ớt.

Mùi thơm càng ngày càng nồng đậm.

Cúi đầu vừa thấy.

A a a a, bé con ơi, nước miếng của con kìa.

***

Hàn Hiểu biết sắp có bão, cho nên ở trong nhà đã bắt đầu bận rộn.

Giống nhau cũng là mua đồ.

Hôm nay Thiết Trụ không cần đi mua nước tương, là chồng của Hàn Hiểu - Trần Chí Quân đi mua.

Thiết Trụ nhìn cây bên ngoài bị gió thổi lắc lư, “Có thể không đi học, không đi học!”

Hàn Hiểu nhìn một chút đồ đạc trong phòng bếp, từ bên trong cầm một ít sò ra, còn có ngọn su su và rong biển phơi khô từ năm ngoái, lại cầm một ít thịt ba chỉ mà ban nãy mua về.

Hàn Hiểu: “Thiết Trụ, mẹ đi xem dì con một chút, dì con muốn qua bên đây thì bảo bọn họ cùng nhau qua đây, bão kết thúc thì lại đi về, nếu không qua thì mẹ đưa đồ cho dì, cũng không biết dì con đã mua đồ ăn chưa nữa.”

Thiết Trụ sâu kín nói: “Cũng không định mang con đi nhà dì đúng không.”

Nước tương đều không cho nhóc đi mua, khẳng định đi nhà dì cũng sẽ không mang theo nhóc.

Hàn Hiểu: “Cái thằng nhỏ này, có biết bên ngoài sắp nổi bão hay không hả, ngoan ngoãn ở trong nhà đi, một lát là ba con về thôi, mẹ trở về hỏi ba con nếu con đi ra ngoài thì cả học kỳ này còn đừng hòng uống nước có ga.”

Thiết Trụ thở dài, “Đã biết đã biết ạ.”

Hàn Hiểu: “Không cho phép đi ra.”

Thiết Trụ: “Đã biết.”

Hàn Hiểu vừa mở dù ra, kết quả dù sắp bị gió thổi bay đi.

Thiết Trụ: “Con đi cùng với mẹ nha, con với mẹ cầm dù khẳng định chắc chắn.”

Hàn Hiểu: “........”

Trần Chí Quân trở về, “Em muốn làm gì vậy?”

Hàn Hiểu: “Đi một chuyến chỗ Tiểu Điềm.”

Trần Chí Quân đưa nước tương cho Hàn Hiểu, “Anh đi thôi.”

Hàn Hiểu: “Cũng được, anh hỏi một chút, bảo nó lại đây, bão kết thúc thì đi về, nếu nó không đồng ý thì anh khuyên nhiều vô, thật sự không đồng ý thì anh đưa đồ cho nó đi.”

Hàn Hiểu đưa đồ cho Trần Chí Quân, “Nhanh lên, gió bên ngoài đang lớn đấy.”

Trần Chí Quân: “Được, anh biết rồi.”

***

Hàn Điềm quên khóa lại cổng.

Nhìn thấy mưa gió bên ngoài, tuy rằng không muốn đi ra nhưng vẫn phải đi ra ngoài, cổng còn chưa khép lại.

Hàn Điềm cầm dù đẩy cửa ra, gió thổi qua, lại có chút muốn lui về sau.

Phát thanh lại vang lên.

Bên ngoài mưa gió càng lúc càng bự, đề nghị mọi người mau đi về không nên ở bên ngoài.

Hàn Điềm nhìn Lục Dữ và Lục Viên đứng ở phía sau mình, “Hai đứa mau quay lại đi, dì xông ra khép cổng rồi quay lại liền.”

Hàn Điềm xông ra ngoài, lúc đóng cửa thì nghe được giọng Trần Chí Quân.

Trần Chí Quân: “Tiểu Điềm, Tiểu Điềm ơi!”

Hàn Điềm đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trần Chí Quân - anh rể mình ở bên ngoài.

Trần Chí Quân là kiểu người đàn ông nhìn hơi vạm vỡ.

Trần Chí Quân và Hàn Hiểu quen nhau thông qua xem mắt, sau lại Hàn Hiểu đi theo quân cùng anh, cho nên bọn họ đều là người cùng quê.

Lúc Hàn Điềm vừa mới tới trên đảo đã ở chỗ Hàn Hiểu một quãng thời gian, Trần Chí Quân và cô đã quen thuộc, không có gì cần phải dè dặt.

Trần Chí Quân: “Chị em bảo anh lại đây mang theo em và hai đứa nhỏ cùng đi qua bển, chờ cơn bão kết thúc thì các em lại đi về.”

Hàn Điềm: “Không cần đâu anh rể.”

Vẫn muốn buông thả.

Nhưng vẫn phải tìm một lý do cho Trần Chí Quân.

Cái này là vì tránh cho lôi kéo quá độ.

Dạo gần đây trí thông minh của cô dường như đều dùng ở chỗ này.

Hàn Điềm: “Hiện tại mưa gió quá lớn, nhà em còn có hai đứa nhỏ nữa, mang theo hai đứa qua bển thì không tiện lắm. Anh rể cũng nhanh về đi, anh nghe phát thanh xem, lúc này phát thanh còn vang ấy.”

Trần Chí Quân cười nói: “Lúc anh lại đây thì chị em cũng đã nói với anh. Nếu em không muốn thì bảo anh đưa những đồ ăn này cho em, lo lắng em không mua đủ đồ ăn.”

Hàn Điềm lấy đồ nhấc lên, vừa thấy liền biết đưa không ít, “Cảm ơn anh rể, anh về thì nói dùm với chị em là không cần lo lắng cho em đâu.”

Trần Chí Quân: “Được, anh về trước đây.”

Hàn Điềm đóng cửa lớn lại, cũng chưa quên mình ra đây là làm cái gì.

Khóa cửa sân xong, Hàn Điềm xách theo đồ quay lại.

Vừa mới tới cửa, Lục Dữ đã mở cửa ra.

Rốt cuộc Hàn Điềm đã vào được cửa nhà, gấp dù lại và lau nước mưa ở mặt dù, xách theo đồ vào phòng bếp.

Ngọn su su khô, rong biển khô, sò, còn có thịt ba chỉ?

Rất tốt, trong khoảng thời gian này bọn họ không cần chỉ ăn hải sản và thức ăn chay, bọn họ còn có thịt ba chỉ.

Lúc này, tương ớt cũng nấu xong, Hàn Điềm bưng nồi tương ớt ra, lại dọn dẹp đồ đạc xong thì từ phòng bếp đi ra ngoài.

Lúc Hàn Điềm tới trên lầu thì phát hiện Lục Dữ và Lục Viên cũng đi theo mình lên đây.

Hàn Điềm: “Hai đứa không chơi đồ chơi à?”

Lục Dữ ngửa đầu, Lục Viên nắm chặt tay.

Hàn Điềm: “Hả?”

Lục Dữ: “Là bởi vì bọn con, cho nên dì không thể đi nhà chị cả của dì đúng không ạ?”

Lục Viên miệng méo xẹo, “Thím ơi.”

Hàn Điềm sửng sờ một lát bèn cười.

Không nghĩ tới hai đứa nhóc còn suy nghĩ thay cho cô.

Hàn Điềm: “Không phải đâu, không liên quan gì tới hai đứa cả.”

Tính cách cô vốn như thế.

Không phải bởi vì hai đứa nhỏ này.

Ngay cả đi ra ngoài đóng cửa sân cô cũng không muốn đi, bên ngoài mưa gió quá lớn.

Hàn Điềm không muốn đi ra ngoài lắm, còn phải đi nhà Hàn Hiểu nữa.

Chờ cô tới nhà Hàn Hiểu, khẳng định sẽ ướt đẫm.

Hơn nữa, buông thả ở trong nhà chị gái khẳng định không bằng buông thả ở trong nhà mình.

Hàn Điềm: “Dì chỉ là không muốn động đậy thôi, hiện tại dì đi nằm một lát.”

Không đúng, không thể nằm một lát được, cô phải tắm rửa.

Lúc này Hàn Điềm cảm thán may mà lúc nãy mua đồ ăn không đi tắm, kiên trì một chút, nếu không tắm rồi thì hiện tại còn phải tắm lần nữa.

Hàn Điềm: “Các con đi chơi đi, dì đi tắm rửa đây.”

Hàn Điềm cầm đồ ngủ sạch sẽ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lục Viên di chuyển ngón tay béo múp, “Anh ơi, thật sự không phải bởi vì chúng ta cho nên thím mới không đi nhà chị của thím phải không?”

Lục Dữ gật đầu, “Ừm.”

Dì ấy không như những người lớn khác, dì ấy sẽ dò hỏi ý kiến của mình, dò hỏi mình có thể cho Trần Vệ Đông và Trần Vệ Hưng mặc quần áo được không, cho nên Lục Dữ tin tưởng dì ấy sẽ không lừa dối mình, tuy rằng Lục Dữ cũng không biết vì sao.

Hàn Điềm tắm xong xuôi, mặc vào đồ ngủ sạch sẽ, khô ráo, sau đó nằm ở trên giường, ôm chăn.

Quả nhiên thoải mái hơn.

Hàn Điềm nằm nhìn những cái cây ngoài cửa sổ bị gió thổi đong đưa qua lại.

***

Trần Chí Quân về tới nhà thì gấp dù lại.

Hàn Hiểu thấy Hàn Điềm không có mang theo hai đứa nhỏ lại đây, cũng không mấy kinh ngạc.

Ngay từ đầu Hàn Hiểu đã cảm thấy Hàn Điềm không nhất định lại đây.

Thiết Trụ sâu kín nói: “Dì con không cùng ba lại đây chứ gì? Nếu hai người mang con đi tìm dì, dì khẳng định sẽ cùng đi đến.”

Hàn Hiểu: “Được, chúng ta sai, mặt mũi con lớn được chưa.”

Hàn Hiểu giúp Trần Kiến Quân lau nước mưa, sau đó hỏi: “Tiểu Điềm bên đó ổn chứ?”

Trần Chí Quân: “Không cần lo lắng, sát vách em ấy không phải là nhà doanh trưởng Trần à, nếu có gì cần giúp đỡ thì cách vách cũng có thể giúp một tay.” Nói xong, anh nói tiếp, “Em ấy nói là mang theo hai đứa nhỏ, mưa gió quá lớn liền không qua đây.”

Hàn Hiểu: “Mưa gió quá lớn ấy hả, em thấy nó chính là lười động đậy, gần đây nó có vẻ hơi lười.”

Trần Chí Quân: “Chắc mệt, lập tức mang hai đứa nhỏ lận mà.”

Nói đến chuyện này, Hàn Hiểu lại hơi đau lòng, “Cũng đúng, chưa từng kết hôn lại phải lập tức mang hai đứa nhỏ, nhưng hai đứa nhỏ này sao còn chưa đi học chứ.”

Trần Chí Quân: “Chuyện này anh không biết.”

Hàn Hiểu: “Hơn nữa anh có biết Lục Tân khi nào trở về không?”

Trần Chí Quân: “Chuyện này anh không biết thật, anh cũng không hỏi, hỏi một chút thì được rồi.”

Hàn Hiểu: “Được rồi, anh nhanh lên lầu tắm rửa đi.”

Lúc này, Hàn Hiểu còn đang suy nghĩ Hàn Điềm.

Hai đứa nhỏ nhìn rất ngoan nhưng em ấy lại chưa từng có con cái, mang trẻ con không dễ đâu.

Trần Chí Quân biết vợ lo lắng, “Anh thấy Tiểu Điềm có vẻ rất vui vẻ.”

Nhưng anh chưa thấy được con riêng của Hàn Điềm, còn có cháu gái của Lục Tân, không biết hai đứa nhỏ ổn không, khoảng thời gian trước nghe Hàn Hiểu nói hai đứa nhỏ nhìn không tồi, nhưng con riêng của Hàn Điềm dường như không muốn gọi Hàn Điềm là mẹ.

Hàn Hiểu: “Em đi nấu cơm đây.”

***

Cơm tối của bọn họ như Hàn Điềm đã nói trước đó, mì gói thêm vào tương ớt, lại thêm coca.

Hàn Điềm bưng đồ lên bàn, mì gói còn chưa ngâm xong, cô nếm một chút tương ớt, hương vị của tương ớt rất tốt, không phải đặc biệt cay, Hàn Điềm cảm thấy vừa ngon.

Lục Viên nuốt nước miếng.

Hàn Điềm: “Không thể ăn không, một lát thêm vào trong mì, ăn không thì có lẽ con sẽ cảm thấy cay, nếu chỉ thêm vào trong mì thì có lẽ cảm thấy không cay, lần sau con có thể nếm chút nó.”

Lục Viên tiếp tục nuốt nước miếng, rồi gật đầu.

Hàn Điềm: “........”

Thôi, nếm một chút đi.

Hàn Điềm dùng muỗng của Lục Viên múc một chút tương ớt cho Lục Viên ăn, sau khi Lục Viên ăn thì cả đôi mắt đều sáng lên.

Lục Viên: “Thím ơi, tương ớt ăn ngon, tương ớt ăn ngon!”

Hàn Điềm: “Đúng vậy, tương ớt ăn ngon.”

Hàn Điềm không phải một người đối xử trẻ con không công bằng, nhưng Lục Dữ có ăn hay không ăn thì cũng phải hỏi Lục Dữ.

Hàn Điềm: “Con ăn không?”

Lục Dữ: “Ăn ạ!”

Cầm cái muỗng của Lục Dữ, Hàn Điềm cho Lục Dữ ăn một chút tương ớt,

Vẻ mặt của Lục Dữ không khác gì mấy với Lục Viên, đôi mắt sáng lên, “Ăn ngon!”

Rất tốt, quả nhiên đều là nhóc con có thể ăn cay.

Bởi vì quá muốn ăn tối, cho nên chờ mì gói ngâm xong, Hàn Điềm có chút sốt ruột.

Do hơi thèm nên Lục Viên và Lục Dữ cũng cảm thấy có chút sốt ruột.

Uống nước có ga trước đi!

Lại đợi một lát thì ăn được mì rồi!

Hàn Điềm bỏ thêm một muỗng tương ớt cho mỗi người rồi bọn họ bắt đầu ăn!

Mì gói bỏ thêm tương ớt quả nhiên rất ngon.

Đặc biệt là đối với người thích ăn cay mà nói.

Hàn Điềm cảm thấy nước mì hôm nay cũng ngon khác thường.

Ăn xong, Hàn Điềm thoải mái.

Tuy rằng bên ngoài gió thổi lại trời mưa nhưng cô lại cảm thấy ăn cơm tối bên hai nhóc con có một loại cảm giác rất thoải mái.

Còn phải ướp ghẹ biển.

Hàn Điềm nghĩ tớighẹ biển, động tác nhanh hơn.

Đứng ở trước vòi nước, Hàn Điềm nghiêm túc rửa sạch sẽ ghẹ, xử lý xong ghẹ thì đem đi ướp.

Bỏ thêm gia vị và tương ớt vào.

Thu dọn xong xuôi, Hàn Điềm quay lại trên lầu.

Hàn Điềm ghé vào trên giường,

Bức màn không đóng.

Nhìn phong cảnh bên ngoài khá là thoải mái.

Phát thanh còn tiếp tục vang.

Hàn Điềm đang nghe, hai nhóc con lên lầu.

Hàn Điềm: “Rửa mặt nha.”

Hai nhóc con lạch bạch đi nhà vệ sinh.

Hàn Điềm nghe được âm thanh nói chuyện của bọn nhóc.

“Anh ơi, em bước vào trước, em rửa trước, chân em bước vào trước mà.”

“Anh ơi, đây là ghế đòn của em.”

“Anh ơi, anh ơi, anh xem, kem đánh răng nè.”

Hàn Điềm cảm thấy bọn nhóc thật thú vị.

Hàn Điềm: “Tiểu Viên ơi?”

Lục Viên đang rửa mặt bèn cầm bàn chải đánh răng và lu súc miệng đi ra, “Thím ơi, con ở đây nè.”

Hàn Điềm: “Sao chân con lại bước vào trước Tiểu Dữ vậy?”

Lục Viên nghĩ, “Có lẽ là do con mập hơn anh một chút?”

Lục Dữ lạch bạch đi ra, “Không phải, là con đi vào trước.”

Hàn Điềm không muốn hỏi nữa.

Tuy rằng rất đáng yêu nhưng cô cũng không biết đứa nào đã đi vào trước.

Hàn Điềm: “Hai đứa cùng nhau đi vào.”

Lục Viên cẩn thận nghĩ lại, “Thím ơi, thím thật thông minh mà, hình như chúng con cùng lúc đi vào, sao thím biết được hay vậy ạ?”

Hàn Điềm: “........”

Hàn Điềm nhìn bọt kem đánh răng ở trên má Lục Viên, suy nghĩ nửa ngày, “Bởi vì thím thông minh nha.”

Lục Viên giống như vỡ lẽ ra, sau đó gật đầu.

Bé mập Lục Dữ hơi xoắn xuýt, “Bởi vì dì thông minh.”

Hàn Điềm cười ôm chăn lăn ở trên giường.

Rốt cuộc một lớn hai nhỏ đều nằm ở trên giường.

Lúc này còn chưa vội đi ngủ.

Hàn Điềm nhớ tới nửa bịch bánh óc chó.

Nhưng phải xuống lầu, còn không thể ăn ở trên giường, ăn bánh óc chó ở trên giường, nếu như vụn bánh óc chó rớt ở trên giường thì lúc ngủ sẽ bị đâm, cũng không sạch sẽ.

Nhưng lại thật sự rất muốn ăn.

Hàn Điềm: “Hai đứa có muốn ăn bánh óc chó không?”

Lục Viên: “Thím ơi, con muốn ăn bánh óc chó.”

Lục Dữ: “Con cũng muốn.”

Hàn Điềm: “Chúng ta xuống lầu ăn bánh óc chó đi.”

Ba người dự định đi xuống giường, sau đó nghe được sét đánh bên ngoài, còn có tia chớp.

Hàn Điềm dừng một chút, “Tiểu Dữ, Tiểu Viên, chúng ta vừa mới ăn bữa tối mà đúng không?”

Lục Dữ: “Đúng ạ!”

Lục Viên: “Đúng ạ!”

Hàn Điềm: “Dì suy nghĩ một chút, chúng ta vừa mới ăn xong cơm tối, lại muốn ăn bánh óc chó, sau đó lại sắp đi ngủ, có phải ăn quá nhiều rồi không? Cho nên ngày mai chúng ta lại ăn bánh óc chó đi.”

Túm chăn, về tới ổ chăn.

Hơi hối hận.

Nếu mang theo hai đứa nhỏ cùng anh rể đi tìm chị Hàn Hiểu thì tốt rồi.

Hàn Điềm hơi sợ hãi sét đánh, mấy ngày nay khả năng trời vẫn luôn có mưa.

Sao lại quên chuyện sét đánh chứ?

Hai nhóc con cảm thấy lời nói của Hàn Điềm không sai gì hết.

Lục Viên: “Thím nói đúng!”

Lục Dữ: “Chúng ta cũng vừa mới đánh răng.”

Hàn Điềm: “Đúng vậy.”

Một lát sau, trên bầu trời lại có tia chớp.

Hàn Điềm nắm tay nhỏ bụ bẫm của Lục Viên, lập tức, giống như cũng kiên định hơn.

Dưới lầu, Lục Tân hô: “Đồng chí Hàn, Tiểu Viên, Tiểu Dữ.”

Một lớn hai nhỏ nghe được giọng nói quen thuộc đều hơi sững sờ.

Hàn Điềm có thể nói là có ký ức sâu sắc với giọng nói của Lục Tân, bởi vì giọng anh thật sự rất êm tai, trầm thấp lại có từ tính.

Lục Viên: “Hình như là chú.”

Lục Dữ gật đầu, “Ừm, là giọng của ba.”

Cho nên, Lục Tân đã trở lại?

Anh chồng thân cao chân dài, dáng đẹp mặt đẹp của cô trở về rồi.