Chương 9: Hai người này là vợ chồng mới cưới

Lúc trở về cũng không vội vã.

Mọi người chậm rì rì.

Hàn Điềm về đến nhà lên lầu, vào phòng tắm tắm rửa.

Tuy rằng lúc về đã chỉnh lý một lần nhưng vẫn muốn tắm rửa một chút, Hàn Điềm mới cảm thấy thoải mái hơn, nếu không có lẽ ngủ trưa cũng ngủ không thoải mái.

Tắm rửa xong, Hàn Điềm dùng kem bảo vệ da lau người, dùng như kiểu lotion nhưng dùng không nhiều lắm.

Kem bảo vệ da ở Hợp tác xã Cung - Tiêu trên biển đảo là có thể đủ mua được, nhưng nó cũng đắt.

Nếu dựa theo cách dùng của Hàn Điềm dùng như lotion thì một hộp kem bảo vệ da sẽ không đủ dùng sau một lần tắm.

Hàn Điềm mặc xong quần áo, cầm khăn lông lau tóc đi ra, “Tiểu Dữ, Tiểu Viên, lại đây, tắm rửa nào, tắm rửa xong chúng ta sẽ ngủ trưa.”

Hàn Điềm có thể giúp Lục Viên tắm rửa.

Lục Dữ không được cho lắm.

Hàn Điềm cảm thấy chả sao cả, một đứa nhỏ 6 tuổi mới vào nhà trẻ, mình hiện tại lại còn là mẹ kế.

Nhưng Lục Dữ không đồng ý.

Lần đầu tiên Hàn Điềm nhắc chuyện này thì mặt nhóc đỏ chót lên.

Cũng may, đứa trẻ báo ơn chính là đứa trẻ báo ơn mà.

Lục Dữ có thể tự tắm rửa sạch sẽ, không cần Hàn Điềm nhọc lòng.

Lục Viên bởi vì học Lục Dữ, có đôi khi cũng muốn tự tắm rửa.

Hàn Điềm sẽ ở bên ngoài kêu bọn nhóc mấy lần lúc bọn nhóc tắm rửa, bọn nhóc trả lời thì Hàn Điềm mới yên tâm.

Lúc này ánh mặt trời vô cùng đầy đủ.

Hàn Điềm phơi tóc.

Trước khi Hàn Điềm xuyên qua thì không có nhiều bạn lắm, nhưng ngoài Hàn Điềm ra hầu hết đều đã kết hôn sinh con, bọn họ còn từng phàn nàn sinh con khó mang biết bao.

Nếu Hàn Điềm nói cho bọn họ, mình mang hai đứa nhỏ này, đại khái bọn họ sẽ hâm mộ sắp khóc luôn á chứ?

Rất nhanh, Lục Viên tắm rửa xong ra tới, cùng nhau phơi tóc bên cạnh Hàn Điềm.

Lúc sau là Lục Dữ, Lục Dữ ngồi phơi tóc cạnh Lục Viên.

Giày vò mãi tới tận buổi chiều 3 giờ hơn.

Lục Viên ngáp lên, “Thím ơi, tóc con có phải khô rồi không ạ?”

Hàn Điềm sờ tóc mình, lại sờ tóc Lục Viên, gật đầu.

Hàn Điềm: “Có thể ngủ.”

Máy sấy ơi là máy sấy.

Hiện tại Hàn Điềm muốn có được một cái máy sấy.

Hàn Điềm kéo chăn nằm xuống, không muốn nói chuyện.

Lục Viên từ một bên của Hàn Điềm bò qua, nằm xuống bên cạnh Hàn Điềm.

Lục Dữ kéo bức màn ngay sau đó, đi vòng qua mép giường, nằm ở một bên khác.

Í, không thích hợp.

Đầu tóc ngắn của bé mập Lục Dữ.

Tóc của nhóc đã sớm khô.

Sao lại không ngủ chứ?

Hàn Điềm buông thả hơi buồn ngủ, ôm chăn của mình, rất nhanh bước vào giấc mơ đẹp.

Lúc tỉnh dậy đã là chạng vạng.

Hàn Điềm tìm được rồi chiếc đồng hồ đặt ở trên bàn mới biết được đã sắp 5 giờ.

Hàn Điềm: “......”

Bọn họ 7 giờ phải đi ngủ, hôm nay 7 giờ có thể ngủ được à?

Hai nhóc con cũng thức dậy.

Hàn Điềm kéo ra bức màn, nhìn biển cách đó không xa.

Hàn Điềm: “Tiểu Dữ, Tiểu Viên, chúng ta nhìn nơi xa một lát, sau đó xuống lầu.”

Đây là thói quen sau khi đi làm của Hàn Điềm.

Thị lực của Hàn Điềm vẫn luôn thực không tồi, lúc đi học cũng không bị cận thị, kết quả sau khi đi làm do dùng máy tính suốt, trừ cái này ra thì còn có các sản phẩm điện tử phát triển chóng mặt, cô đã bị cận thị.

Cũng may số độ cận thị không lớn, không mang mắt kính, trong sinh hoạt ngày thường cũng là không có vấn đề gì hết.

Từ đó về sau, Hàn Điềm vì bảo vệ thị lực, luôn thích nhìn nơi xa.

Hiện tại khả năng không có loại bối rối này, rốt cuộc chả có sản phẩm điện tử gì hết, nhưng nhìn nơi xa nhiều khá tốt.

Về sau Lục Dữ và Lục Viên khai giảng, cũng phải nhìn bảng đen và đọc sách.

Hàn Điềm đứng trước cửa sổ, Lục Viên ở vị trí cẳng chân Hàn Điềm, cô ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài, Lục Dữ ngửa đầu nhìn Hàn Điềm một lát, lúc này mới nhìn ngoài cửa sổ.

Lục Dữ: “Là bởi vì không muốn cận thị ạ?”

Hàn Điềm ngồi xổm xuống, “Sao con biết vậy?”

Lục Dữ: “Bà nội từng nói ạ.”

Hàn Điềm cười, “Đúng vậy, bà nội nói đúng, dì nói cũng đúng, dì muốn đi xuống xử lý thu hoạch đi biển bắt hải sản hôm nay, các con muốn cùng dì không?”

Lục Dữ gật đầu, “Muốn ạ.”

Lục Viên: “Thím ơi, con cũng muốn cùng nhau, con cũng muốn cùng nhau ạ.”

Lục Dữ đi ở phía sau Hàn Điềm và Lục Viên.

Cho nên bà nội nói nhóc phải thường xuyên nhìn nơi xa sẽ không cận thị, Hàn Điềm cũng nói với nhóc phải nhìn nơi xa sẽ không cận thị, cho nên có phải Hàn Điềm cũng sẽ giống bà nội thích nhóc hay không?

Tới dưới lầu, Hàn Điềm lấy hết ghẹ, ốc biển, còn có sò ra hết.

Đúng lúc hoàng hôn, cơn gió dịu dàng mang theo hơi nóng thổi qua.

Hàn Điềm ngồi ở trước vòi nước rửa sạch sẽ hải sản.

Hải sản tự mình đi biển bắt có cảm giác không giống nhau.

Khác nhau so với hải sản mua trực tiếp ở chợ trên biển đảo, tuy rằng cũng chả khác là bao.

Hàn Điềm bưng hải sản rửa sạch quay lại.

Thêm nước vào trong nồi, đặt hải sản ở phía trên hấp là được, rất đơn giản, nhưng mùi vị vô cùng tươi ngon.

Hôm nay 6 giờ, cả đám Hàn Điềm mới ăn được cơm tối.

Ực ực ~

Quả nhiên ghẹ biển tươi mới thật tươi ngon mà, lại còn rất màu mỡ.

Mùi vị tươi ngon từ đầu tới cuối, Hàn Điềm cảm thấy còn ngon hơn bỏ thêm gia vị vào.

Do Lục Dữ và Lục Viên tuổi còn nhỏ, không cách nào ăn được càng ghẹ, Hàn Điềm thích ăn, cái chất thịt của càng ghẹ khác với thịt trong mai, săn chắc hơn một tí.

Càng ghẹ bị Hàn Điềm ăn hết.

Hôm nay gạch cua cũng ngon mê li.

Hàn Điềm nhặt được mười mấy ốc biển cũng không tồi, thịt bên trong ăn lên rất ngon.

Sò thì vô cùng non mềm tươi ngon.

Mỹ thực của biển đảo nhiều quá đi mất.

Sau khi ăn xong, Hàn Điềm nằm ngay đơ trên ghế.

Hàn Điềm nghỉ ngơi một lát, “Rửa tay nào.”

Rất nhanh phía sau lại theo hai nhóc con.

Hàn Điềm: “Chúng ta phải dùng xà phòng thơm, rửa xong rồi mới có thể thơm thơm, sạch bóng.”

Lục Viên: “Vâng!”

Lục Dữ: “Vâng!”

Có lẽ là do thời tiết nóng nực.

Trên biển đảo hơn 7 giờ náo nhiệt hơn lúc Hàn Điềm vừa mới xuyên lại đây.

Lúc này nhiều nhà còn sáng đèn, không ngủ, cũng nhiều hơn một ít.

Hiện tại Hàn Điềm khẳng định là ngủ không được.

Buổi tối không khí bên ngoài có vẻ tốt hơn, bèn dứt khoát hóng mát trong sân.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm nhiều hơn hồi trước Hàn Điềm từng nhìn thấy.

Hôm nay ánh trăng cũng rất đẹp.

Giữa lúc ngẩn ngơ, Hàn Điềm mới nhớ tới mình xuyên qua đây đã được một khoảng thời gian rồi.

Nhưng lại không nhớ lắm cuộc sống trước khi xuyên qua.

Cũng do Hàn Điềm không có người nào phải nhớ mong, nếu không thì hiện tại Hàn Điềm sẽ không sinh hoạt nhàn nhã như vậy.

Ấy?

Hai nhóc con đâu rồi?

Vừa ngẩng đầu thì phát hiện bọn nhóc đang ở cạnh vòi nước.

Hai bé mập chen vào bên nhau, dáng vẻ tập trung tinh thần.

Hàn Điềm ngồi xổm bên cạnh bọn nhóc.

Hình như là lúc đi biển bắt hải sản, Hàn Điềm nhìn thấy cục đá nhỏ rất đẹp nên nhặt mấy cục về, lúc rửa hải sản thì ném tới chỗ này.

Hàn Điềm chọc một cục trong đó.

Hàn Điềm: “Cục này thoạt nhìn rất tròn trịa.”

Lục Viên chọc theo.

Lục Dữ vì hòa hợp với tập thể, chọc theo luôn.

Ba người nhìn chằm chằm mấy cục đá một hồi lâu.

Hàn Điềm đứng lên, “Được rồi, đi ngủ thôi.”

Ngẩng đầu nhìn trời.

Hàn Điềm cảm thấy đối với những người 996 mà nói thì chỉ cần không đi làm, làm cái gì đều sẽ thú vị, không phải không có đạo lý.

Hiện tại cô vậy mà cảm thấy nhìn chằm chằm mấy cục đá cũng rất thú vị.

***

Lại là một ngày mới.

Bên ngoài là mưa phùn rơi lất phất.

Ngày mưa vừa hay thích hợp ngủ.

Hàn Điềm không muốn dậy, còn nói ra lời nói hào hùng, “Ngoài ăn cơm ra thì hôm nay dì muốn nằm một ngày ở trên giường.”

Lục Dữ và Lục Viên gật đầu, không cảm thấy kỳ lạ chút nào.

Người khác có lẽ sẽ cảm thấy nhàm chán.

Hàn Điềm thật sự không cảm thấy nhàm chán, huống chi trong nhà còn có hai nhóc con.

Tới giữa trưa, những đồ ăn trữ trong nhà trước đó liền có công dụng.

Mì gói và coca.

Một bữa cơm trưa đơn giản.

Mì gói là trực tiếp ngâm nước sôi, coca thì mở nắp bình ra là được.

Coca vừa mới mở ra khí ga tràn đầy, Hàn Điềm uống một hớp, chỉ cảm thấy sảng khoái.

Lục Viên: “Thím ơi, thím ơi, vì sao thím muốn nằm một ngày, con nằm cùng thím đều cảm thấy thật vui vẻ chứ.”

Hàn Điềm: “........”

Nghĩ kỹ một chút thì có lẽ là vì hiện tại cô đang trải qua cuộc sống ăn hại vui sướиɠ nhỉ?

Trẻ con vẫn là nên thích cuộc sống kiểu khác.

Hàn Điềm: “Về sau các con đi nhà trẻ sẽ vui sướиɠ hơn.”

Tí tách, hạt mưa bên ngoài rơi xuống.

Mưa rơi càng ngày càng bự.

Ngày mưa thì nằm đều thoải mái.

Nghe tiếng mưa rơi cũng hay không kém.

Đặc biệt là ở trên biển đảo, tiếng mưa rơi nghe hay hơn nữa.

“Lẹ nào lẹ nào, lẹ lên!”

“Trong nhà không ai, chúng ta đi Hợp tác xã Cung - Tiêu đi!”

Giọng nói bên ngoài làm tạm dừng dòng suy nghĩ đang trôi lơ lửng của Hàn Điềm.

Từ cửa sổ nhìn thoáng qua, là hai nhóc Trần Vệ Đông và Trần Vệ Hưng, hai cu cậu không mang dù, hình như cũng quên mang chìa khóa.

Nước mưa từ cửa sổ tạt vào, Hàn Điềm duỗi tay che một ít, “Trần Vệ Đông, Trần Vệ Hưng, hai đứa vào đây tránh mưa một tí đi.”

Trần Vệ Đông: “Cảm ơn thím!”

Ban ngày nên cửa ngoài sân cũng không đóng, hai cu cậu từ cách vách vọt vào.

Trần Vệ Đông nhìn Lục Dữ và Lục Viên sạch sẽ, không bị mắc mưa, bỗng dưng hâm mộ.

A a a a, không đi học thật sự thật vui vẻ mà.

Hàn Điềm chậm rì rì từ trên lầu xuống, “Hai đứa nhanh lên đây, lau khô trước một chút.”

A, chỉ sợ là phải mặc quần áo của Lục Dữ thôi.

Hàn Điềm ngồi xổm trước mặt Lục Dữ, “Tiểu Dữ, quần áo của hai anh trai bị ướt rồi, bọn họ có thể mặc quần áo của con không?”

Lục Dữ cực kỳ mờ mịt.

Đứa trẻ này có phải còn có thói ở sạch hay không?

Nếu như vậy thì lau khô một chút trước cũng có thể.

Lục Dữ nắm chặt quần áo của mình, “Chuyện này cũng muốn hỏi con ạ?”

Hồi trước, những người bạn nhỏ chơi ở nhà nhóc, quần áo làm dơ hoặc là giống như bây giờ, bà nội sẽ lấy quần áo của nhóc đưa cho bạn mặc, sau đó bọn họ sẽ trả quần áo về.

Hàn Điềm: “Chính là quần áo là của con, dì hỏi ý kiến của con mới có thể chứ.”

Lục Dữ như một ông cụ non, tự hỏi một chút, gật đầu, “Bên ngoài trời mưa, quần áo của mấy anh đều ướt, nếu không mặc quần áo sạch sẽ, bị cảm làm sao bây giờ, cho hai anh mặc quần áo con trước đi.”

Hàn Điềm: “Woah, Tiểu Dữ của chúng ta thật là một người tốt, không, một bạn nhỏ tốt bụng.”

***

Chu Hải Yến tan tầm trở về, quở trách một trận Trần Vệ Đông và Trần Vệ Hưng, “Hai đứa chúng bây, sao hai cái chìa khóa cũng quên mang theo vậy, dù nữa, lúc buổi sáng đi ra ngoài hai đứa cũng quên mang theo.”

Trời mưa, cho nên Hàn Điềm ôm một ly nước ấm.

Trong ly tráng men không ngâm gì hết, chỉ là một ly nước ấm.

Chu Hải Yến tự dưng hâm mộ.

Từ trước đều là người khác hâm mộ chị có công tác, kết quả hiện tại chị vậy mà hâm mộ Hàn Điềm nhàn nhã.

Đương nhiên, người và người không giống nhau.

Không phải tất cả những người không có công việc trên biển đảo đều giống như Hàn Điềm.

Hàn Điềm có một loại sức hấp dẫn thần kỳ, hình như là nhìn Hàn Điềm liền có một loại cảm giác thoải mái làm cho chị cũng muốn nghỉ ngơi theo.

Chu Hải Yến lại lần nữa cảm thán, “Nhà Lão Lục à, cuộc sống của em mới gọi là cuộc sống chứ.”

Hàn Điềm uống nước sôi để nguội, ngẩng đầu mờ mịt.

Chu Hải Yến: “Được rồi, bọn chị đi về trước, chị thấy trận mưa này áng chừng phải rơi mấy ngày nữa.”

Đang nói chuyện, loa trên đảo vang lên.

“Các cư dân trên đảo ơi, những ngày gần đây khả năng sẽ có cơn bão đổ bộ, vui lòng chú ý đề phòng, ngày mai trường học bắt đầu nghỉ học.......”

Chu Hải Yến: “Ôi chao, đây là sắp có bão rồi.” Nói xong, còn nói lời an ủi: “Nhà Lão Lục à, đừng lo lắng, hẳn là không có việc gì đâu, năm ngoái cũng có bão, ở trong nhà mấy ngày, gió thổi lớn chút, mưa bự chút mà thôi.”

Hàn Điềm đã từng trải qua cơn bão.

Huống chi ở chỗ này, Hàn Điềm cảm thấy cho dù là bão cũng là tràn đầy cảm giác an toàn.

Hàn Điềm hơi lo lắng Lục Dữ và Lục Viên.

Lục Viên nhảy cẫng lên, “Woah, là bão ạ, mưa rơi phải vài ngày lận, thím thích ngày mưa lắm!”

Bé mập Lục Dữ gật đầu theo.

Vô cùng công nhận ý nghĩ của Lục Viên.

Này này này, hai bé mập kia, là bão đó, bão đó.

Thôi, tạm thời không phổ cập khoa học.

Chu Hải Yến gật đầu, “Chị cũng thích ngày mưa, ngày mưa thật là rất thích hợp ngủ, đáng tiếc, chị phải đi làm.”

Không biết cơn bão lần này mấy ngày, cho nên ít nhất phải dự trữ đồ ăn vài ngày.

Chu Hải Yến vừa mới tan tầm về thì lại mang theo Hàn Điềm cùng đi ra ngoài.

Hai người bọn họ muốn đi chợ.

Chợ lúc này khẳng định đông đen.

Lúc Hàn Điềm mở dù ra, bị gió thổi qua, đều có chút muốn đi về lại.

Chu Hải Yến: “Chúng ta phải mau lên, hải sản thì thôi, trong nhà còn có một ít, nhưng mà rau xanh mấy ngày này khẳng định không đủ.”

Hàn Điềm thẳng sống lưng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang!

Vì thức ăn mấy ngày tiếp theo, liều mạng!

Hiện tại đi chợ mua đồ ăn còn tốt hơn mấy ngày nữa mưa lớn đi mua đồ ăn.

Lúc hai người tới chợ, quả nhiên trong chợ rất nhiều người.

Quầy hàng bán đồ ăn không nhiều như lúc trước, có một vài quầy hàng đã dọn.

Mọi người đều sốt ruột về nhà, bởi vì mấy ngày tiếp theo cũng không có vài người tới chợ, một vài thứ ở quầy hàng đều bắt đầu bán rẻ, đặc biệt là hải sản.

Chu Hải Yến túm chặt Hàn Điềm, đi thẳng đến một quầy hàng bán cải trắng.

Hiện tại quầy hàng này đặc biệt được hoan nghênh.

Chu Hải Yến: “Ai đó, ai dẫm chân tôi, không thể chậm chút hay sao á!”

Hàn Điềm cuối cùng đứng vững vàng bên cạnh Chu Hải Yến.

Chu Hải Yến: “Chị muốn hai bắp cải trắng, em cũng muốn hai bắp cải trắng đi, coi như cũng đủ rồi, một lát còn phải đi mua củ cải trắng nữa, hai thứ này để lâu chút ăn cũng không hề hấn gì, rau xanh mua ít chút, để lâu chịu không được đâu.”

Hàn Điềm gật đầu đồng ý, “Em cũng muốn hai bắp cải trắng.”

Mua cải trắng xong, hai người lại đi mua củ cải, rau chân vịt, rau diếp thơm, trứng gà.

Chu Hải Yến cảm thấy tàm tạm rồi.

Trong nhà còn có hàng khô và hải sản còn chưa ăn xong.

Hàn Điềm nhìn quầy hàng hải sản, nhớ tới ngày hôm qua ăn ghẹ biển.

Ghẹ hấp ăn rất ngon, làm thành ghẹ ướp ăn cũng ngon, ghẹ biển ướp xong thì lấy trộn cơm, Hàn Điềm cảm thấy nước miếng đều sắp chảy ra.

Hàn Điềm: “Chị Hải Yến, em đi mua chút ghẹ biển về ướp đây.”

Chu Hải Yến: “Ngày hôm qua em hấp ăn hả?”

Hàn Điềm: “Vâng, hấp ạ.”

Chu Hải Yến: “Ngày hôm qua về chị đã ướp ghẹ rồi, em đi mua đi, chị không mua đâu.”

Mua hải sản trên biển đảo chả phải chuyện xa xỉ gì cả.

Hàn Điềm chọn những con ghẹ ú nu, sau khi chọn mấy con, Chu Hải Yến có kinh nghiệm bèn giúp Hàn Điềm chọn mấy con nữa, cuối cùng tổng cộng được mười con ghẹ biển.

Hàn Điềm muốn ăn ghẹ ướp bọc đầy tương ớt, cho nên còn cần tương ớt.

Hàn Điềm lại đi mua nguyên liệu làm tương ớt, nguyên liệu làm tương ớt chủ yếu là tỏi còn có ớt cựa gà, cùng với mấu chốt nhất là rượu trắng.

Lúc trước Hàn Điềm làm ghẹ ướp tương ớt, dùng tương ớt là mua trực tiếp, nhưng Hàn Điềm tạm thời không thấy quầy hàng bán tương ớt trên biển đảo, cũng không tìm được nơi bán ớt bột, cũng may còn có cách ướp khác.

May mắn bản thân từng học.

Có thể tự làm.

Mua đủ hết mấy thứ này, mưa bên ngoài dường như lại bự hơn.

Hàn Điềm còn muốn đi Hợp tác xã Cung - Tiêu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Rốt cuộc tới nhà.

Sau khi Hàn Điềm vào cửa thì đặt đồ xuống ngay cổng.

Bốn nhóc con chạy ra.

Chu Hải Yến: “Vệ Đông, Vệ Hưng, chúng ta đi về, bão qua đi thì lại qua đây chơi.”

Chu Hải Yến mang theo hai đứa nhỏ phải đi về, muốn hỏi han vài câu nhưng không biết nói gì.

Trong khoảng thời gian này chị cũng biết tính cách của Hàn Điềm.

Kiểu hỏi han khách sáo này không cần thiết.

Hàn Điềm mở dù che mưa, cả người có hơi ướt, hết cách, gió lớn.

Cởi giày và vớ ra, lúc này Hàn Điềm mới xỏ dép lê vào.

Hai nhóc Lục Viên và Lục Dữ vô cùng nhẹ nhàng xách theo đồ mà Hàn Điềm mua về, giúp đỡ đặt lên trong bếp.

Hàn Điềm: “.......”

Thật sự quá nhẹ nhàng.

Trên đường cô đi về đều cảm thấy hơi nặng.

Hàn Điềm tới phòng bếp, nhìn qua nguyên liệu nấu ăn còn dư lại trong phòng bếp lúc bấy giờ.

Rong biển và ngọn su su lúc đi biển nhặt về còn chưa ăn, tạm thời không thể phơi khô được, không muốn lãng phí thì mấy ngày nay phải ăn nhiều một ít mới có thể ăn xong.

Trong ngăn tủ còn có gạo, bột mì cùng với mì sợi.

Gia vị nấu ăn trong nhà đều đủ.

Còn có đồ ăn mới mua về và ghẹ biển.

Cũng đủ ăn thời gian rất lâu.

Ở đây còn có nửa bịch bánh óc chó nữa.

Hàn Điềm lại nhìn thoáng qua mỡ heo, cuối cùng nhớ ra mình và Chu Hải Yến quên mua gì.

Thịt, bọn họ quên mua thịt.

Có lẽ Chu Hải Yến cũng quên mua nhỉ?

Trong nhà Chu Hải Yến, Chu Hải Yến nhìn một lần đồ đạc trong nhà.

Chu Hải Yến véo lỗ tai Trần Vệ Đông, “Con nhìn con xem, quên mang theo chìa khóa, còn quên mang theo dù, mẹ nghĩ tới con còn có Trần Vệ Hưng thịt đều quên mua, thím Hàn sát vách cũng không mua, này thì hay rồi, mấy ngày nay các con đừng hòng ăn được miếng thịt nào.”

Trần Vệ Đông: “Đau đau đau.”

Chu Hải Yến: “Lần sau nhớ cho kỹ vô.”

Lại trừng mắt đứa con trai út, “Còn có con đó.”

Đồ đạc trong nhà Chu Hải Yến nhiều hơn đồ đạc trong nhà Hàn Điềm, nhà bọn họ ngày thường nấu cơm ở nhà nên mua đồ nhiều, không giống Hàn Điềm, muốn nấu thì nấu, không muốn nấu thì đi nhà ăn.

Chu Hải Yến buông lỏng lỗ tai Trần Vệ Đông ra, “Hình như mẹ còn quên gì rồi.”

Chu Hải Yến: “Thật đúng là, mẹ đã quên nói với thím Hàn là đoàn trưởng Lục và cha con có lẽ sắp về rồi.”

Lần này hai người kia là cùng nhau ra nhiệm vụ, cho nên lúc về đại khái cũng là cùng nhau về.

Chu Hải Yến cũng đoán thôi, rốt cuộc nhiệm vụ lần này là ở trên biển, hai người đã đi thật lâu, cũng sắp có bão.

Cho dù không có bão, dựa theo Lão Trần nhà bọn họ nói thì đại khái mấy ngày nay cũng sẽ về tới.

Mắt Trần Vệ Đông sáng rực lên một chút, “Nếu không con đi cách vách nói với thím Hàn nhé?”

Chu Hải Yến kéo người về, “Được rồi, lại kiếm chuyện, bị cảm rồi sao, con với Vệ Hưng thay quần áo đi, mẹ còn phải giặt sạch phơi ở trong nhà, chờ cơn bão đi qua thì mang qua đưa lại cho thím Hàn.”

Trần Vệ Đông: “Nhưng thím Hàn không biết đoàn trưởng Lục sắp về thì làm sao bây giờ?”

Trần Vệ Hưng đứng ở một bên gật đầu, “Đúng đó, thím Hàn không biết làm sao bây giờ?”

Chu Hải Yến cười mắng bọn nhóc, “Chạy nhanh lên lầu, thay quần áo thôi.”

Suy nghĩ một lát.

Hai người này là vợ chồng mới cưới, chị không nói, có lẽ Hàn Điềm còn cảm thấy kinh hỉ à?