Chương 8: Sẽ không phải là thiếu nữ xinh đẹp sức lực lớn chứ

Rong biển bị sóng biển xô lên trên bãi cát.

Hàn Điềm cũng có chút mới lạ.

Biển hồi trước lúc Hàn Điềm đi nhặt hải sản còn không giống như bây giờ, sóng biển đủ để trôi dạt rong biển vào bờ.

Hàn Điềm còn nhớ rõ lúc mình đi biển nhặt hải sản, căn bản không nhặt được đồ gì nhiều trên bãi cát.

Lục Viên xách theo thùng nhựa lộp ba lộp bộp nhặt rong biển.

Lục Dữ cũng tham gia vào hoạt động nhặt rong biển này.

Trần Vệ Đông và Trần Vệ Hưng chơi với Lục Viên và Lục Dữ, hai cu cậu cũng mau lẹ tìm rong biển trên bờ cát cùng với hai nhóc.

Hàn Điềm phát hiện dường như hai nhóc con nhà bọn họ ngồi xổm trên bãi cát dễ tìm hơn nhóc con nhà người khác, rốt cuộc do quá mượt mà á!

Lúc bốn nhóc con ngồi xổm cùng nhau, Lục Dữ và Lục Viên cũng rất bự con.

Lục Viên vừa trắng vừa mũm mĩm, cánh tay nhỏ như củ sen của cô bé cầm rong biển lắc lư với Hàn Điềm, Hàn Điềm nhìn cười ngất.

Lục Dữ cũng rất trắng, không giống với Lục Viên, hôm nay nhóc mặc áo dài tay.

Ừm, hai đứa này đứa nào nặng hơn đây nhỉ?

Áng chừng là Lục Viên.

Hàn Điềm: “Tiểu Dữ, Tiểu Dữ.”

Lục Dữ đang hì hục làm việc ngẩng đầu lên, Lục Viên còn đang vẫy cánh tay, nhóc giơ tay lên cùng vẫy cánh tay với Hàn Điềm.

Hàn Điềm còn vui sướиɠ hơn bọn nhóc, “Tiểu Viên, Tiểu Viên.”

Lục Viên: “Aaaa, thím ơi, thím ơi.”

Sau đó, Lục Viên dẫm lên bờ cát, chạy tới bên cạnh Hàn Điềm, ôm chân Hàn Điềm.

Lục Viên: “Thím!”

Rất tốt, trên cẳng chân có rất nhiều hạt cát.

Nhưng Lục Viên đáng yêu quá.

Một hàng người tiếp tục nhặt hải sản.

Hàn Điềm khom lưng, cô không ngờ tới mình lại phát hiện ngọn su su!!!

Ngọn su su ăn ngon cực!

Ngọn su su giống như rong biển, đều có thể phơi khô, đến lúc muốn ăn thì dùng nước ngâm là được.

Nhặt một ít ngọn su su, Hàn Điềm lại đi về hướng đá ngầm phía trước, tìm được mấy con ghẹ sữa xíu xiu.

Ngồi xổm xuống, Hàn Điềm gọi: “Tiểu Viên, Tiểu Dữ, nhanh lại đây.”

Lập tức bốn nhóc con lại đây.

Hàn Điềm bị vây quanh.

Năm người bọn họ nhìn hai con ghẹ sữa bò ngang bò dọc.

Hàn Điềm nhìn một lát: “Được rồi, về thôi.”

Tuy ghẹ loại này nhỏ nhưng có rất nhiều cách ăn, chỉ là Hàn Điềm không thích ăn ghẹ sữa, huống chi cũng chỉ có hai con.

Chu Hải Yến lại đây, “Mọi người nhìn gì đó?”

Hàn Điềm: “Hai con ghẹ sữa.”

Chu Hải Yến: “........”

Tiếp tục đi biển bắt hải sản.

Lần này mang theo trẻ con nữa, bọn họ không tính toán đi đá ngầm ở xa, chỉ ở phụ cận, nhưng đồng dạng là đá ngầm ở phụ cận cũng đại biểu cho việc ít đồ.

Những bãi đá ngầm xa hơn rất khó bắt, bãi đá ngầm gần thì dễ hơn nhiều.

Một ít trẻ con tuổi lớn trên đảo cũng sẽ lại đây, nhưng là không thể đi xa, cho nên đều bắt ở đá ngầm phụ cận.

Hàn Điềm kiểu không sao cả, hôm nay cô có thể nhặt được rong biển và ngọn su su đã thật vui vẻ rồi.

Vận hên của Hàn Điềm tốt, không nghĩ tới thế mà nhặt được ốc biển, thoắt cái đã nhặt được mười mấy, lớn bé đều có.

Đáng tiếc, chỗ đá ngầm này chẳng có bao nhiêu con hàu, Hàn Điềm cũng không bắt.

Lục Dữ và Lục Viên chỉ có thể ngóng đôi mắt trông mong.

Bởi vì bọn nhóc quá nhỏ, cho nên không cho phép đi lên mấy bãi đá ngầm, chỉ có thể nhặt một vài thứ rong biển, ngọn su su,… ở trên bờ cát, ngẫu nhiên còn có thể nhặt được một ít sò.

Thuỷ triều sắp lên, nhà ăn bên kia cũng sắp ăn cơm.

Chu Hải Yến: “Chúng ta đi về chỉnh lý trước, sau đó nấu cơm nhỉ?”

Hàn Điềm: “.......”

Chị Hải Yến cũng thật siêng năng.

Hàn Điềm: “Nếu không thì thu dọn một chút, chúng ta đi nhà ăn ăn, đồ vật buổi chiều về xử lý?”

Chu Hải Yến suy nghĩ một lát, có vẻ chuyện sau nhẹ nhàng hơn.

Chu Hải Yến: “Được.”

Lần này đi biển bắt hải sản cũng coi như là thu hoạch tràn đầy.

Chu Hải Yến: “Nhà Lão Lục à, lần này hai người chúng ta dắt theo mấy đứa nhỏ tới, lần sau chị nghỉ thì dắt em đi bãi đá ngầm hơi xa chút bắt hải sản, bắt được nhiều lắm.”

Hàn Điềm không phải muốn bắt nhiều, cô chỉ muốn tìm kiếm sự vui vẻ, mong muốn vui sướиɠ mà thôi.

Nếu đi biển bắt hải sản làm Hàn Điềm cảm giác được mỏi mệt hoặc là mệt, cô sẽ không đi biển bắt hải sản nữa, cùng lắm thì muốn ăn cái gì mua ở trên biển đảo là được.

Hải sản ở đây thật sự rất rẻ.

Nhìn những bãi đá ngầm nơi xa.

Hàn Điềm có vẻ không chơi đủ.

Huống chi, nếu không phải đơn thuần vì đi biển bắt hải sản mà bắt được rất nhiều thì chơi rất vui.

Hàn Điềm: “Được đó, lần sau chị nghỉ, chúng ta lại hẹn nha.”

Tới bãi biển, hai người gặp được Lý Miêu Miêu.

Chu Hải Yến đều muốn lui về sau một bước, nhìn Hàn Điềm một cái, xuống giọng, “Sao chị cảm thấy cô ta cố ý tại đây chờ chị vậy.”

Lý Miêu Miêu bước lên chào hỏi, “Chị Hải Yến ơi, các chị sắp đi về hả.”

Chu Hải Yến: “Ừ, không phải thủy triều sắp lên à, nhanh về thôi.” Nói xong còn nhìn sắc trời, “Phải đi về ăn cơm trưa thôi.”

Lý Miêu Miêu: “Đúng vậy, phải đi về ăn cơm trưa thôi, giữa trưa về em tính làm món ghẹ hấp, lần này mang theo lưới bắt ghẹ lại đây, bắt không ít ghẹ biển đấy, các chị xem nè, may mắn con nào con nấy đều ú nu.”

Chu Hải Yến cười miễn cưỡng.

Lý Miêu Miêu: “Các chị thì sao, các chị trở về làm món gì? Cũng là hấp hải sản hả?”

Lúc Hàn Điềm nghe được ghẹ biển ú nu thì nhìn thoáng qua cái rổ lớn mà Lý Miêu Miêu mang lại đây, cô ấy không mang theo xô nhựa mà là cầm một cái rổ đặc biệt to.

Nhìn ghẹ biển bên trong cũng rõ ràng.

Hàn Điềm theo bản năng nói: “Wa, quả nhiên là ghẹ biển rất lớn, nhìn cũng rất màu mỡ.”

Lục Viên nhảy lên, thấy không rõ lắm.

Lục Viên: “Thím ơi, thím ơi, con cũng muốn nhìn.”

Hàn Điềm khom lưng muốn bế Lục Viên lên, Lý Miêu Miêu vui vẻ vội đưa ghẹ biển cho Lục Viên xem, “Con xem đi.”

Vẻ mặt của Lục Viên gần y xì đúc Hàn Điềm, “Wa, ghẹ biển rất lớn.”

Lục Dữ nhìn trái nhìn phải, rất nghiêm túc hòa hợp với tập thể, “Wa, ghẹ biển rất lớn.”

Lý Miêu Miêu: “Còn rất màu mỡ nữa chứ.”

Hàn Điềm cân nhắc hay là buổi chiều đi chợ mua chút ghẹ biển về, sau đó buổi tối ăn ghẹ hấp.

Nghĩ đến hương vị tươi ngon, Hàn Điềm cảm thấy kế hoạch này cũng được đấy.

Lý Miêu Miêu: “Nhà đoàn trưởng Lục à, chị vừa tới tới biển đảo không lâu, em cho chị một ít ghẹ nhé, chị ăn thử xem, chợ hôm nay cũng không nhất định có thể mua được mấy con ghẹ màu mỡ như của em đâu.”

Lý Miêu Miêu vô cùng vui vẻ cho Hàn Điềm hơn một nửa số ghẹ, đều không cho Hàn Điềm cơ hội từ chối.

Lý Miêu Miêu: “Hai đứa nhỏ nhà chị nhìn cũng rất đáng yêu, còn có thể giúp đỡ làm việc nữa chứ, chờ về sau tới Hợp tác xã Cung - Tiêu dì cho các con ăn kẹo trái cây nhé.”

Vẻ mặt Chu Hải Yến như một lời khó nói hết.

Lý Miêu Miêu: “Chị Hải Yến à, em chia một ít cho chị nhé, chị đừng khách sáo, hai ta quen biết bao lâu rồi chứ, còn cùng nhau đi làm nữa.”

Cuối cùng số ghẹ của Lý Miêu Miêu không dư lại bao nhiêu, cô ấy vui sướиɠ hài lòng xách cua và một xô hải sản khác đi về.

Hàn Điềm thế mà lại từ bóng dáng của Lý Miêu Miêu thấy được cảm giác thành tựu.

Chu Hải Yến: “Ghẹ biển không ăn thì phí, đi thôi, đi về.” Nói xong, còn hừ lạnh một tiếng, “Coi như là cô ta đền bù cái váy chị mua mười mấy đồng nhưng chưa mặc được mấy lần vậy.”

Lúc trở về, Chu Hải Yến càng nghĩ càng buồn cười.

“Lần đầu tiên chị chiếm được lợi từ chỗ cô ta đó, nhưng cô ta lại vui tươi hớn hở đi về.”

Suy nghĩ lại thì hình như là do Hàn Điềm khen một câu “Wa, ghẹ biển rất lớn, nhìn cũng rất màu mỡ”.

Chu Hải Yến vì thế rất không hiểu.

Rốt cuộc về đến nhà.

Hàn Điềm vẫy tay với Chu Hải Yến, mở cửa đi vào, đi theo phía sau là hai bé mập không gắng sức chút nào xách theo thành quả đi biển bắt hải sản.

Hàn Điềm nhìn Lục Viên trắng trẻo non nớt lại bụ bẫm.

Về sau có phải sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp sức lực lớn hay không đây?

Hàn Điềm thả đồ vật xuống, Lục Viên và Lục Dữ học theo động tác của Hàn Điềm, đặt đồ vật phía sau Hàn Điềm.

Hàn Điềm: “Được rồi, chúng ta phải bắt đầu rửa tay rửa chân, hôm nay....” cô nhìn hai đứa nhỏ một tí, “Hôm nay dựa theo thứ tự mà chúng ta bước vào rửa nha, nhưng dì là người lớn, cho nên Tiểu Dữ tới trước, sau đó là Tiểu Viên, các con rửa xong rồi tới dì rửa.”

Hàn Điềm: “Bắt đầu đi!”

Hàn Điềm tìm một băng ghế ngồi xuống, nhìn hai nhóc Lục Dữ và Lục Viên đứng ở trước vòi nước bắt đầu rửa tay rửa chân.

Hàn Điềm hơi muốn tắm rửa.

Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời.

Nhà ăn lúc này đại khái đã bắt đầu ăn cơm rồi nhỉ?

Không thể, cô phài ăn cơm trước, ăn cơm xong lại về.

Sáng nay lúc Hàn Điềm chờ Chu Hải Yến đến mới thức dậy, cho nên bữa sáng của ba người bọn họ chính là ăn bánh óc chó, uống nước xong liền xuất phát, lúc này đã sớm đói bụng.

Lục Viên rửa xong rồi lại đây, “Thím ơi, thím ơi, con rửa xong rồi.”

Hàn Điềm ngáp một cái, cầm băng ghế nhỏ ngồi xuống dưới vòi nước bắt đầu rửa tay rửa chân.

Lục Dữ và Lục Viên đứng cạnh Hàn Điềm.

Lục Viên: “Thím ơi, thím ơi, trên cẳng chân dính hạt cát kìa.”

Hàn Điềm: “Được.”

Lục Dữ: “Còn có trên mặt nữa.”

Hàn Điềm: “Tiểu Dữ, con có thể lên lầu lấy xà phòng thơm còn có kem bảo vệ da của dì xuống được không, dì ở chỗ này rửa mặt cái.”

Lục Dữ gật đầu, xoay người chạy lạch bạch về trước.

Hàn Điềm rửa tay xong, rồi rửa chân xong, lúc sau Lục Dữ quay lại thì lại bắt đầu dùng xà phòng thơm rửa mặt.

Trên mặt Hàn Điềm còn dính bọt, “Hình như dì quên nói con lấy khăn lông dùm dì rồi.”

Một chiếc khăn lông đưa tới trước mặt Hàn Điềm.

Lục Dữ: “Con lấy.”

Hàn Điềm: “........”

Cho nên nói kiểu nhóc con như vầy có phải là nhóc con thiên tài không?

Rất nhanh, Hàn Điềm không nghĩ tiếp nữa.

Nếu Lục Dữ là nhóc con thiên tài, nội dung truyện gốc không thích hợp mấy.

Trong tiểu thuyết, nữ phụ vì đua đòi với nữ chính, hy vọng thành tích của Lục Dữ tốt hơn con riêng của nữ chính, nhưng thành tích của Lục Dữ không bằng con riêng của nữ chính, cho nên bị nữ phụ chèn ép.

Chẳng qua Hàn Điềm cảm thấy thành tích của Lục Dữ đã rất tốt, bởi vì so sánh nhóc với con riêng của nữ chính thì chỉ khác nhau đứng một với đứng hai thôi.

Nếu không phải nữ phụ đua đòi với nữ chính thì thành tích này hoàn toàn không có chuyện không hài lòng.

Đại khái thì chuyện khăn lông có vẻ Lục Dữ chỉ là nhìn trong nóng ngoài lạnh nhỉ?

Hàn Điềm dùng nước rửa sạch bọt trên mặt rồi cầm khăn lông lau mặt.

Hàn Điềm: “Được, rửa sạch sẽ rồi, Tiểu Dữ thật cẩn thận.”

Sờ tóc Lục Dữ, Hàn Điềm đứng lên.

Động tác nhà cạnh bên còn chậm hơn Hàn Điềm một tí.

Hàn Điềm bên này đã chỉnh lý xong xuôi, bọn họ mới lại đây.

Chu Hải Yến: “Nhà Lão Lục ơi, chúng ta đi nhà ăn thôi.”

Hàn Điềm: “Được ạ.”

***

Có vẻ hôm nay người trong nhà ăn hơi nhiều.

Hàn Điềm không ngờ được lần này tới nhà ăn lại bắt kịp cung cấp bánh bao tóp mỡ.

Chu Hải Yến thích ăn cái này, bèn cười, “Chị quên mất chuyện này, nếu không phải hôm nay nghe em tới nhà ăn, áng chừng lần sau chị ăn bánh bao tóp mỡ phải chờ đến tháng sau lận.”

Bọn họ đứng xếp hàng ở cửa sổ nhà ăn, vừa xếp hàng vừa nói chuyện.

Hàn Điềm: “Bọn họ làm bánh bao này ăn khá ngon.”

Trần Vệ Đông: “Thím ơi.”

Hàn Điềm nghe được Trần Vệ Đông gọi mình bèn nhìn qua, “Hả?”

Trần Vệ Đông: “Thím ơi, thím làm ngon hơn nhà ăn nhiều!”

Trần Vệ Hưng gật đầu công nhận.

Lần trước Hàn Điềm đưa tóp mỡ cho bọn họ thật là quá ngon.

Hàn Điềm nhìn sắp đến cửa sổ múc cơm bèn làm một động tác xuỵt với Trần Vệ Đông.

Trần Vệ Đông gật đầu không nói, còn bịt chặt miệng em trai mình - Trần Vệ Hưng, không cho nhóc nói chuyện.

Sắp đến cửa sổ, Hàn Điềm hỏi Lục Dữ và Lục Viên: “Dì muốn ăn hai cái bánh bao, sau đó ăn canh cà chua trứng gà các con thì sao? Buổi tối nay chúng ta sẽ ăn món ghẹ tươi mới, cho nên không đóng gói bánh bao về ăn, ăn không hết thì lãng phí lắm.”

Thật ra có thể chờ đến ngày hôm sau lại ăn, nhưng Hàn Điềm không thích ăn đồ dư lại, vẫn là đồ ăn cách một ngày.

Đồ ăn dư lại giữa trưa, buổi tối ăn thì có thể.

Hai nhóc con cũng đừng ăn, mỗi lần ăn đồ ăn không lãng phí là được rồi.

Lục Viên mắt trông mong nhìn Lục Dữ.

Lục Dữ: “Em có thể ăn một cái rưỡi không?”

Lục Viên gật đầu: “Có thể!”

Lục Dữ: “Bọn con muốn ba cái, sau đó mỗi người một phần canh cà chua trứng gà.”

Hàn Điềm: “Được.”

Tới cửa sổ múc cơm, nhìn chủ bếp chính múc cơm, Hàn Điềm cười nói: “Năm cái bánh bao tóp mỡ ạ.”

Chủ bếp chính: “Được.”

Nói xong, vậy mà chọn mấy cái bánh bao lớn cho Hàn Điềm, nhìn tốt hơn bánh bao khác.

Hàn Điềm: “Cảm ơn sư phụ.”

Vẫn là cùng bàn với Chu Hải Yến.

Chu Hải Yến: “Bánh bao..… bánh bao này của em, thấy thế nào đều lớn hơn bọn chị thế.”

Hàn Điềm: “Có lẽ đầu bếp đó là một người tốt, cũng có thể tới phiên em thì bánh bao vừa hay lớn hơn một chút so với bọn chị.”

Chu Hải Yến nhìn đầu bếp kia một cái, cũng không quen biết, liền không nói chuyện, cầm bánh bao, húp ngụm canh, mới bắt đầu ăn.

Chu Hải Yến: “Một lát về em rửa sạch sẽ rong biển và ngọn su su, ăn không hết thì đem đi phơi khô, dư lại hải sản tốt nhất là ăn mới mẻ.”

Nói xong, Chu Hải Yến thật sự là không nhịn cười được, “Không nghĩ tới chị thế mà chiếm được lợi từ Lý Miêu Miêu đấy.”

Hàn Điềm suy nghĩ con người của Lý Miêu Miêu.

Đại khái là kiểu người yêu cầu người khác ca ngợi, hoặc là tán thành?

Đương nhiên, cũng có khả năng là hư vinh.

Hàn Điềm buông thả, không rảnh tiếp tục suy nghĩ sâu xa, vội vàng ăn cơm.

Hàn Điềm: “Em thấy lần này Lý Miêu Miêu đưa ghẹ biển thật sự không tồi, cô ấy cho em một nửa lận, lần sau em đưa chút đồ cho cô ấy đáp lễ lại.”

Chu Hải Yến đang ăn thơm ngào ngạt, “Cũng đúng.”

Hai cái bánh bao tóp mỡ, một chén canh cà chua trứng gà, Hàn Điềm hơi no nê.

Canh cà chua trứng gà của nhà ăn hôm nay, đại khái là bởi vì cà chua khá nhiều, cho nên vị cà chua khá nồng, Hàn Điềm rất thích.

Do dự một chút, Hàn Điềm ăn no căng nhưng vẫn đi múc một chút canh cà chua trứng gà quay lại.

Hai nhóc Lục Dữ và Lục Viên còn đang ăn cơm.

Hàn Điềm: “Ăn được chứ?”

Lục Viên gật đầu, Lục Viên gật đầu xong thì Lục Dữ gật đầu.

Một bữa cơm ăn uống no đủ.

Chu Hải Yến: “Được rồi, chúng ta về dọn dẹp đồ thôi.”

Hàn Điềm: “.......”

Không được không được, cô phải đi về nghỉ ngơi một lát, tắm rửa một chút, sau đó ngủ trưa.

Hai nhóc con cũng phải ngủ trưa.