Chương 3: Hai đứa nhỏ này là tới báo ơn

Hàn Điềm rửa bào ngư nhỏ ở trước bồn nước trong phòng bếp, sau khi rửa sạch mấy lần thì vớt bỏ vào nước trong thêm tí muối, còn lại tôm thì Hàn Điềm làm sạch chỉ tôm, có mấy con không xử lý tốt, trực tiếp bị Hàn Điềm làm thành tôm bóc vỏ.

Nếu như hấp ghẹ trực tiếp thì không cần chà một lần, nhưng đây là bỏ vào trong mì gói, Hàn Điềm muốn xử lý sạch sẽ, cho nên cũng tốn một ít thời gian.

Hơn thế nữa, Hàn Điềm tìm được cái nồi niêu lớn ở trong phòng bếp.

Cái này rất thích hợp nấu mì gói.

Tiếp theo liền dễ dàng nhiều, thêm nước vào trong nồi niêu lớn, bỏ vào mì gói, thêm các loại hải sản, chỉ còn chờ ăn là được.

Nước mới vừa sôi, mùi hương tươi ngon bên trong truyền ra, còn có hương vị mì gói quen thuộc.

Hàn Điềm bảo đảm trước khi mình xuyên lại đây, chưa từng giống như bây giờ chờ mong ăn mì gói.

Mì nấu xong, Hàn Điềm tìm đồ lót, lúc này mới dám bưng nồi niêu lớn đặt ở trên bàn.

Lục Viên còn có Lục Dữ đã ngồi ở trên ghế.

Lục Viên ghé vào trên bàn, “Thơm quá ạ.”

Hàn Điềm: “Không được nhúc nhích nha, nóng đấy.” Đi về trước vài bước rồi vẫn không yên tâm, “Lục Dữ, nhìn em gái không được động đậy nha.”

Hiển nhiên Lục Dữ cũng có kinh nghiệm với chuyện này.

Thấy hai đứa nhỏ cách nồi niêu rất xa, Hàn Điềm lúc này mới chạy nhanh đi phòng bếp cầm chén đũa ra.

Lúc vừa mới mở nắp nồi niêu, Hàn Điềm phát hiện hai nhóc Lục Viên còn có Lục Dữ hiển nhiên ngây người.

Nóng hôi hổi, mặt trên của mì gói phiên bản xa hoa bày hải sản thật sự là làm người thèm nhỏ dãi.

Nếu không phải Hàn Điềm thật sự lười làm, cô còn muốn chiên mấy cái trứng, đương nhiên, Hàn Điềm muốn ăn nhất vẫn là cải bẹ xứng với mì, dù sao chính là ăn ngon.

Được rồi, có thể bắt đầu ăn!

Xì xụp ~

Thật thơm mà.

Thịt ghẹ đàn hồi, bào ngư nhỏ vô cùng dai, tuy nói tôm nấu lâu không mọng, nhưng đặc biệt tươi ngon, còn có hến.

Ăn đến cuối cùng, ba người ngay cả nước dùng cũng múc ra, hai đứa nhỏ ăn đến mức bụng tròn vo.

Lục Viên: “Thím chính là người nấu cơm ăn ngon nhất!”

Hàn Điềm: “........”

Không cần thiết như vậy đâu.

Hàn Điềm đã từng xem qua một truyện cười, kể là người không biết nấu cơm đã nấu một gói mì cho đứa trẻ, kết quả đứa trẻ kinh ngạc thán phục, cảm thấy sao lại có đồ ăn ngon như vậy.

Hiện tại ước chừng cô dùng mì gói phiên bản xa hoa này làm kinh diễm hai đứa nhỏ.

Không đúng, Lục Dữ đâu?

Lục Dữ ngồi ở trên ghế, tính cách hiển nhiên không giống với Lục Viên.

Cũng có thể đủ lý giải, nếu Hàn Điềm làm mẹ kế của Lục Viên, ước chừng Lục Viên cũng làm không được ở chung như này với cô.

Lục Dữ nắm chặt quần áo của mình, “Ăn ngon ạ.”

Hàn Điềm duỗi tay xoa đầu Lục Dữ, “Được, các con chơi đi, một lát 7 giờ chúng ta đi ngủ.”

7 giờ ngủ.....

Nhắc tới chuyện này, Hàn Điềm cũng hơi buồn bã.

Ở cái niên đại không thể lướt mạng này, mọi người đều là nghỉ ngơi sớm.

Chờ đến smart phone phổ biến còn bao nhiêu năm đây?

Nghĩ đến cuộc sống tăng ca điên cuồng của mình, Hàn Điềm vội vàng lắc đầu.

Khá tốt, như bây giờ khá tốt.

Lục Dữ ngửa đầu nhìn Hàn Điềm, như là nghi hoặc Hàn Điềm vì sao có biểu tình như vậy, vì sao lại lắc đầu như trống bỏi.

Hàn Điềm: “Sao con không đi chơi?”

Khuôn mặt nhỏ của Lục Dữ đỏ bừng, nghẹn nửa ngày chưa nói ra lời nào, lộc cộc chạy tới chơi xếp gỗ với Lục Viên.

Trẻ con thật là kỳ lạ, đáng yêu mà.

Hai nhóc Lục Dữ và Lục Viên chơi xếp gỗ trong phòng khách, là món đồ chơi quen thuộc của bọn nhóc, cũng là đồ chơi thường xuyên chơi, xây đặc biệt thuần thục, nhưng bọn nhóc cũng rất thích chơi trò xếp gỗ.

Lục Viên siêu nhỏ giọng, “Thím thơm quá, cũng dịu dàng nữa, tốt đẹp như bà nội nói vậy á.”

Lục Dữ buồn không hé răng nói lời nào.

Lục Dữ ở Thượng Hải đã bắt đầu học nhà trẻ, nhóc có người bạn tốt chơi với nhau rất thân là Lý Tân Hiên.

Biết có thể tới biển đảo với ba, về sau sống với ba, Lục Dữ đã nói chuyện tốt này cho người bạn tốt Lý Tân Hiên nghe.

Lý Tân Hiên nói cho Lục Dữ, mẹ kế đều là kẻ xấu, nhà cách vách hàng xóm cậu bé có mẹ kế đối xử với con riêng cũng đặc biệt tốt, nhưng cậu bé lại thấy lúc không có ai thì mẹ kế dùng sức nhéo con riêng.

Lý Tân Hiên cảm thấy Lục Dữ đáng thương, trước lúc Lục Dữ tới biển đảo, còn đưa món đồ chơi chong chóng mà cậu bé đặc biệt thích cho nhóc, nói Lục Dữ không cần quá tin tưởng mẹ kế nhóc.

Lục Dữ mới không muốn bị Lý Tân Hiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình, nhóc không muốn chong chóng mà Lý Tân Hiên cho mình.

Đến nỗi mẹ kế.....

Hiện tại mẹ kế của nhóc hình như rất tốt, nhưng về sau lúc không có người thì có lặng lẽ véo nhóc hay không?

Lục Dữ vừa mới 6 tuổi, còn tuổi nhỏ lại có phiền não mới.

Hàn Điềm ở phòng bếp, đối mặt nồi niêu còn có chén vừa mới cơm nước xong, chậm rì rì rửa chén, lại dùng khăn lau chén khô lau sạch lại, thu dọn từng cái một.

Nhìn chén đũa đặc biệt ngay ngắn, Hàn Điềm có một loại cảm giác kì dị thành tựu?

Đương nhiên bảo cô mỗi ngày nấu cơm rửa chén, cô khẳng định không làm.

Loại chuyện nấu cơm này, nổi máu lên, cảm thấy hứng thú làm thì rất vui vẻ, nếu biến thành nhiệm vụ, mỗi ngày bận rộn một ngày ba bữa cơm, chỉ sợ không vui vẻ cho lắm.

Lúc 6 giờ 50, Hàn Điềm mấy ngày nay quen với đồng hồ sinh học làm cô thói quen ngáp lên.

Hàn Điềm: “Được rồi, hiện tại thu dọn đồ nào, chúng ta phải......”

Ủa?

Vừa nãy mọi nơi đều là xếp gỗ đâu rồi.

Lục Dữ hì hục xách hộp lớn xếp gỗ đã sửa sang xong, phía sau đi theo Lục Viên còn muốn nhỏ hơn nhóc, bước chân béo nhỏ.

Một lớn hai nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ.

Vô cùng tốt.

Đứa trẻ như này càng dễ mang.

Không phải đứa trẻ quậy phá đã phù hợp mong muốn của Hàn Điềm, không nghĩ tới, thế nhưng còn biết thu dọn đồ chơi của mình.

Hàn Điềm hỏi một câu, “Các con ở nhà cũng là tự thu dọn đồ chơi hả?”

Lục Viên nói với chất giọng bé con hồn nhiên, “Đều là anh trai thu dọn ạ.”

Ôi, thật thành thật, đứa trẻ ngoan ngoãn.

Phía sau Hàn Điềm đi theo hai bạn nhỏ bụ bẫm, ba người bước lên thang lầu, lên lầu.

Lúc chuẩn bị rửa mặt, Hàn Điềm mới phát hiện hai đứa nhóc xài chung một băng ghế cũng đủ dùng.

Chẳng qua trẻ con ấy mà, nếu mua một cái cũng không tốt lắm.

Chính là bọn họ cũng không đến mức một đứa rửa mặt xong rồi dọn đi băng ghế, đứa tiếp theo xách băng ghế mình để qua.

Đứng ở cửa cạnh phòng tắm, nhìn hai nhóc dùng hết tay chân bò lên trên giường, Hàn Điềm cầm bàn chải đánh răng trước gương.

Bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề.

Băng ghế giống y xì nhau, bọn nhóc thật sự có thể phân biệt rõ băng ghế nào là của mình à?

A, cô thế mà hơi tò mò.

Hàn Điềm đánh răng thật lâu, lúc rửa mặt nhìn một lúc xà phòng thơm, còn đừng nói, dùng để rửa mặt rất thơm, nhưng hơi căng da, vấn đề cũng không lớn.

Trước khi đi ngủ, Hàn Điềm lại tìm một chiếc chăn đưa riêng cho Lục Dữ còn có Lục Viên.

Ngủ trưa thì thôi, buổi tối Hàn Điềm vẫn thích một mình ngủ một cái chăn, may mắn giường lớn, một người lớn hai nhóc con bụ bẫm, hai cái mền không chật chội gì hết, thậm chí còn có chỗ trống.

Chiếc giường này ít nhất hơn 2 mét.

Trong bóng đêm nghe tiếng sóng biển bên ngoài cùng với tiếng hô hấp quanh quẩn đều đều của hai đứa nhỏ, rất nhanh, Hàn Điềm túm chiếc chăn mình, cũng muốn ngủ.

A, loại cảm giác có thể không cần động não này làm cả người đều thoải mái.

Cho nên, động não lâu rồi vẫn phải nghỉ ngơi chút.

Nếu không phải xuyên lại đây, Hàn Điềm cũng có dự định muốn nghỉ việc.

***

Trên biển, Lục Tân ngồi ngoài tàu chiến, từ vị trí này của anh nhìn qua là có thể nhìn đến trên đảo.

Lúc này, đèn còn sáng, chỉ có rải rác mấy hộ nhà.

Trực tiếp giao hai đứa nhỏ cho Hàn Điềm, Lục Tân vẫn hơi lo lắng ba người bọn họ ở chung như thế nào, đặc biệt là Lục Dữ, không chịu gọi Hàn Điềm là mẹ.

Còn phải hơn mười ngày nữa anh mới trở về.

Trần Vĩ ra tới, “Lúc tôi đi đã nói với chị dâu cậu, đồng chí Hàn vừa mới tới biển đảo không quen thuộc, hiện tại lại mang theo hai đứa nhỏ, nếu như có chuyện gì thì để cô ấy thay giúp đỡ chút. Hơn nữa, chị cả và anh rể của đồng chí Hàn cũng ở trên đảo.” Nói xong còn cảm thán, “Tôi cũng rất kinh ngạc với việc cậu có thể kết hôn với đồng chí Hàn.”

Lục Tân: “Con người của đồng chí Hàn không tồi.”

Trần Vĩ gật đầu, trong lòng nghĩ cuộc sống này không chú ý tới tình yêu gì cả, người không tồi là được, huống chi đây vẫn là kết hôn lần hai, có thể sống cùng nhau liền khá tốt.

Trước khi tới trên đảo, hàng xóm đối diện nhà hắn cũng kết hôn lần hai, sinh hoạt như gà bay chó sủa.

***

Lại là một ngày mới.

Bức màn không phải đặc biệt dày, ánh mặt trời bên ngoài xuyên thấu qua bức màn chiếu vào.

Hàn Điềm mở to mắt, liền đối diện với hai cái nhìn với đôi mắt vừa trong trẻo lại ngây thơ cùng với âm thanh bụng kêu rột rột.

Vừa thấy thời gian đã là buổi sáng hơn 10 giờ.

Bụng của Hàn Điềm cũng rột rột theo, vô cùng hòa hợp với tập thể.

Hàn Điềm: “Thức dậy nào, một lát chúng ta đi nhà ăn.”

Hai bé con xốc chăn lên, Lục Dữ còn tốt, hai cái sừng dê nhỏ của Lục Viên trải qua một đêm, tuy rằng thoạt nhìn sắp rơi ra hết nhưng thật đáng yêu.

Hàn Điềm chạm vào đầu tóc của Lục Viên, mới nhớ tới cột tóc ngủ hơi khó chịu nhỉ?

Quả nhiên cô chả có kinh nghiệm mang bé con gì hết, lần sau phải chú ý một tí.

Lúc dậy rửa mặt, Hàn Điềm đứng ở cạnh nhà vệ sinh nhìn Lục Dữ còn có Lục Viên tìm ghế, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Lục Viên: “Anh ơi, anh, anh lấy sai băng ghế á.”

Lục Dữ cúi đầu, nhìn băng ghế của mình, “Không lấy sai.”

Lục Viên vuốt ve băng ghế nhỏ của mình, sau khi tìm nửa ngày thì ồ một tiếng.

Hàn Điềm không nhịn được cười phụt ra, thế mà nhận ra mình đã nhìn hai đứa nhóc tới lúc chúng rửa mặt xong.

Hàn Điềm rửa mặt, cô rửa mặt chậm, rửa mặt có thể rửa thật lâu, không biết có tác dụng hay không, nhưng là tốt hơn cái gì cũng chả làm.

Hàn Điềm vội mình xong thì đi tìm hai đứa nhỏ.

Hai nhóc con đều là bụ bẫm, sạch sẽ, tự mình tìm quần áo mặc xong, hai cái sừng dê của Lục Viên cũng biến thành hai cái bím tóc.

Hàn Điềm: “........”

Hai đứa nhỏ này là tới báo ơn đây mà.

***

Nhà ăn còn chưa có ăn cơm.

Làm người đợi cơm trong nhà ăn, Hàn Điềm nhìn cái bàn được lau rất sạch sẽ, vẫn là không nằm bò lên.

Trưa hôm này mà là cải trắng hầm miến cũng tốt, nhanh tới giờ cơm đi mà.

Chu Hải Yến: “Nhà Lão Lục à, em cũng lại đây chờ bánh bao hả.”

Hàn Điềm: “Bánh bao ạ?”

Chu Hải Yến: “Đúng vậy, hôm nay nhà ăn có bánh bao, còn có cung cấp canh trứng gà cà chua đấy, bánh bao nhân tóp mỡ.”

Tóp mỡ là ngao mỡ heo dư lại, là thứ tốt, khả năng một cái bánh bao không có nhiều ít, nhưng hương vị thơm cực.

Hàn Điềm biết tóp mỡ, có một đoạn thời gian rất thịnh hành, khác nhau chính là lúc này đây tóp mỡ là ngao mỡ heo dư ra, chủ yếu là vì mỡ heo, trước lúc xuyên qua, rất nhiều người thì chỉ vì ăn tóp mỡ.

Hàn Điềm còn chưa từng ăn bánh bao tóp mỡ.

Hôm nay tới sớm cũng đáng giá.

Chu Hải Yến cảm thấy Hàn Điềm không thích hợp, “Em sao vậy?”

Hàn Điềm: “Hơi đói bụng, không ăn cơm sáng ạ.”

Chu Hải Yến nhìn Hàn Điềm mang theo hai đứa trẻ sạch sẽ, lại nhìn Hàn Điềm chưa ăn bữa sáng, ý vị sâu sắc.

Quả nhiên mẹ kế không dễ làm, hai đứa nhỏ này cũng không dễ chăm sóc.

Chu Hải Yến lại nhiệt tình nói chuyện với hai đứa nhỏ, Lục Dữ dáng vẻ lạnh lùng, ngồi thẳng tắp, đứa nhỏ Lục Viên này thì cười lên rất ngọt ngào, chẳng qua cũng không phải đặc biệt nhiệt tình với Chu Hải Yến.

Như vậy vừa thấy, Lục Viên đối với Hàn Điềm vẫn là không giống nhau.

Lục Dữ đối xử Hàn Điềm cũng không giống nhau, ít nhất ở trước mặt Hàn Điềm, không phải đặc biệt lạnh lùng.

Sư phụ lớn của nhà ăn hô lên, “Ăn cơm, ăn cơm.”

Mọi người cầm hộp cơm đi xếp hàng.

Hàn Điềm còn chưa phản ứng lại đã bị Chu Hải Yến túm chạy, cô quay đầu lại kêu lên: “Tiểu Dữ, Tiểu Viên.”

Lục Dữ túm chặt Hàn Điềm quần áo, một bàn tay khác túm chặt Lục Viên.

Ừm, quả nhiên vô cùng có kinh nghiệm.

Hàn Điềm tổng cộng mua sáu cái bánh bao, bánh bao lớn, dựa theo tính toán một người hai cái khả năng bọn họ còn chưa ăn hết, ăn không hết liền mang về, lúc muốn ăn thì hâm nóng một tí là được.

Ngoại trừ cái này, còn mua ba phần canh trứng gà cà chua, nhưng trứng gà cà chua bên trong hiển nhiên là sẽ không nhiều.

Cắn một miếng bánh bao lớn bồng bềnh là có thể ăn được nhân bên trong, Hàn Điềm miếng cắn đầu tiên đã nếm được vị tóp mỡ.

Trong một cái bánh bao có thể ăn được mấy miếng tóp mỡ khả năng phải xem nhân phẩm.

Quả nhiên vừa thơm vừa ăn ngon.

Có điều tóp mỡ bên trong bánh bao không giòn.

Nhìn có chút muốn ăn, vừa mới làm xong, hơi nóng, cắn một miếng là vị tóp mỡ xốp giòn.

Lại đến lúc khảo nghiệm năng lực xuống bếp.

Hàn Điềm biết nấu cơm, công lao này thuộc về niềm yêu thích của Hàn Điềm, đôi khi áp lực lớn thì thích xem mukbang, rất nhiều đồ ăn mukbang không có đặt đồ ăn được, Hàn Điềm lại muốn ăn cũng chỉ có thể tìm một vài vlogger mỹ thực học theo.

Khả năng bởi vì Hàn Điềm thích ăn, lại rất có thiên phú, muốn học nên làm đều ăn rất ngon.

Đáng tiếc bởi vì công việc quá bận, sau lại số lần nấu cơm của Hàn Điềm đặc biệt ít, hầu hết tình huống đều giải quyết bằng cơm hộp, hoặc là giải quyết bằng mì gói.

Cuối cùng sáu cái bánh bao, Hàn Điềm ăn hai cái, canh uống hết rồi, Lục Viên còn có Lục Dữ một người ăn một cái, canh cũng uống sạch, một chút cũng không dư lại.

Lúc này, mọi người đều đặc biệt quý trọng lương thực, rất ít người sẽ để cơm thừa canh cặn, cho nên cũng không cần cố ý nhìn hai đứa nhỏ, chỉ cần bọn họ đừng ăn no căng là được.

Gói lại bánh bao xong, Hàn Điềm đứng lên, “Được rồi, hiện tại chúng ta rửa hộp cơm trước, rửa xong rồi thì về nhà ngủ trưa, sau đó dẫn hai đứa đi nhà trẻ, làm xong chuyện nhập học của hai đứa, chúng ta lại đi chợ, mua chút thịt ba chỉ, trở về làm tóp mỡ mà hai đứa ăn vừa nãy.”

Ngày hôm qua làm mì gói phiên bản xa hoa, Hàn Điềm không định nấu cơm, vẫn là định ăn chút tóp mỡ.

Cơm chiều ăn tóp mỡ và bánh bao đi.

Hàn Điềm nghĩ như vậy nhìn thoáng qua cửa sổ nhà ăn, bánh bao trong chậu đều sắp thấy đáy, cô dặn dò hai đứa nhỏ rồi chạy nhanh qua, lại mua một cái bánh bao trở về.

Cô mới không phải là kiểu người cảm thấy hai cái bánh bao còn dư lại để hai đứa nhỏ ăn là được, cô cũng muốn ăn.

Lúc trở về, Hàn Điềm không cần nắm tay bọn nhóc, trực tiếp nắm quần áo là được.

Ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ thổi hây hây, còn có thể hít được vị của biển cả.

Bước chân của Hàn Điềm cực kỳ nhẹ nhàng.

Hàn Điềm: “Hai đứa các con trước đó là cùng một lớp hả?”

Giọng nói của Lục Viên thấp một tí, không giống như trước đó, “Đúng vậy, thím, trước đó chúng con cùng một nhà trẻ, nhà trẻ ở dưới lầu nhà của ông bà nội ạ.”

Hàn Điềm quay đầu lại, phát hiện Lục Dữ cũng mím chặt môi.

Cho nên hai đứa nhóc này không muốn đi nhà trẻ à?

Hàn Điềm: “Hai đứa không muốn đi nhà trẻ à?”

Lục Viên dùng sức gật đầu, mắt trông mong nhìn Hàn Điềm.

Lục Dữ học dáng vẻ của Lục Viên, lắc đầu như trống bỏi, nói một cách thấp thỏm, “Không muốn đi ạ.”