Chương 5: Aaaaa, đều là canh hàu

Hàn Hiểu mang theo cho Hàn Điềm ít nhất hơn 10kg hàu, thứ này xác ngoài khá nặng, nhưng hơn 10kg cũng rất nhiều.

Thật đúng là trực tiếp thực hiện tự do con hàu.

Hàn Điềm cầm túi lưới hơn 10kg, tính toán rửa ở vòi nước trong sân.

Ế, sao lại cảm thấy hơn 10kg bỗng nhẹ hơn rất nhiều nhỉ.

Lục Dữ - một trong hai bé mập, dùng tay béo múp của nhóc giúp đỡ Hàn Điềm đỡ một bên túi lưới.

Mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đều chớp chớp mắt.

Rất tốt, hơn 10kg hàu không nặng chút nào.

Có thể tiếp tục trôi qua cuộc sống cá mặn buông thả của mình.

Đương nhiên, Lục Dữ không có biện pháp làm chậm bước chân của Hàn Điềm, nhưng là có thể giải quyết cảm xúc của đứa trẻ, vẫn là tốt một chút.

Lục Viên lạch bạch chạy tới, “Thím ơi, con cũng cầm cùng ạ.”

Ba người đồng lòng hợp lực, thành công gác hàu ở dưới vòi nước.

Hàn Điềm tìm được một cái chậu rất lớn và băng ghế nhỏ, mở ra vòi nước, sau khi dùng nước cọ sạch sẽ con hàu rồi ném tới trong chậu.

A, thật muốn ăn mà.

Nước miếng xém không nhịn được nữa mà.

Một buổi sáng nhàn nhã kết thúc khi Hàn Điềm mang theo Lục Dữ còn có Lục Viên cầm con hàu vào phòng, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm trưa của bọn họ.

Hấp con hàu đơn giản nhất không thứ gì qua được, trong nồi thêm nước, ném hàu vào, chờ ăn con hàu là được.

Bởi vì làm tóp mỡ, Hàn Điềm còn có một ít mỡ heo, trong phòng bếp còn có một ít mì sợi.

Hàn Điềm dự định lại làm một phần mì nước mỡ heo.

Món mì nước mỡ heo này cũng coi như là xa xỉ.

Hàn Điềm cảm thấy may mắn nhân vật mình xuyên qua cũng không tệ lắm, nếu không hiện tại chỉ sợ thật đúng là không có cách nhàn nhã như thế, mì trộn mỡ heo cũng không biết có thể ăn được hay không đâu.

Cách làm của mì nước mỡ heo đơn giản, lúc trước Hàn Điềm bởi vì đơn giản mới học, đương nhiên cũng do cô làm tóp mỡ dư lại mỡ heo.

Trong chén thêm vào mỡ heo và nước tương, thêm vào nước lèo đã nấu xong, lại bỏ mì sợi vào, Hàn Điềm không có hành, không rắc hành thái được, cho nên thêm vào một ít cải thìa.

Lại là một bữa ăn no căng.

Con hàu tươi ngon.

Mì nước mỡ heo, mì nước trơn ngon, một chữ thôi, thơm!

Hàn Điềm còn húp mấy ngụm canh.

Lục Viên: “Huhuhuhu, thím ơi, hình như con lại béo á.”

Hàn Điềm thật đúng không nhìn ra, đại khái là bởi vì vốn dĩ Lục Viên đã bụ bẫm, cho nên béo hơn một chút cũng chẳng khác biệt gì mấy so với phía trước, cũng có khả năng là Lục Viên cảm thấy ăn nhiều liền béo.

Lục Dữ ở một bên cũng cảm thấy mình béo, yên lặng học dáng vẻ của Hàn Điềm, cũng húp một hớp canh.

Đến nỗi Hàn Điềm.....

Ừm, đang trong lúc buông thả, béo hay mập thì nói sau, ăn cơm trước đã.

Dáng người Hàn Điềm mảnh khảnh, cho nên dù béo cũng sẽ không đặc biệt béo, vấn đề không lớn.

Đến nỗi hai nhóc mập mạp.......

Hàn Điềm: “Thím sẽ không nấu cơm mỗi ngày, cho nên ăn nhiều một chút thì ăn nhiều một chút đi, qua mấy ngày các con phải đi học nhà trẻ, đi học chơi với các bạn nhỏ khác, các con sẽ gầy thôi.”

***

Chu Hải Yến tan tầm trở về tìm Hàn Điềm.

Hai người nói chuyện ở bên ngoài sân.

Chu Hải Yến: “Thằng lớn nhà chị hôm nay đi học nhà trẻ làm hư cặp sách rồi, sửa cũng chả sửa được, chị dự định đi thành phố nhìn xem, mua hai cái mới.” Nói xong, còn thở dài, “Con trai con gái đều là nợ, cặp sách của thằng lớn hỏng rồi, thằng hai cũng ồn ào muốn cặp sách mới, không mua liền lăn qua lăn lại.”

Hàn Điềm cảm thấy loại tình huống này, cách thao tác chính xác là cùng nhau lăn lộn.

Có điều tư tưởng không giống nhau không cần thiết nói.

Có lẽ Chu Hải Yến còn phải dùng ánh mắt kỳ lạ xem mình.

Hàn Điềm: “Trẻ con mà, sao có thể mà một đứa dùng cặp mới một đứa dùng cặp cũ được chứ.”

Chu Hải Yến: “Lần sau khẳng định không chiều bọn nó, đắt biết bao, lập tức hai cái cặp sách, về sau trưởng thành còn phải mua cặp sách mới.” Rốt cuộc phàn nàn xong rồi, chị mới hỏi, “Chị đi thành phố, em có đồ gì yêu cầu không, chị mang giúp em.”

Hàn Điềm yêu cầu, đặc biệt yêu cầu!

Hàn Điềm ngượng ngùng nhờ mang đồ lớn nhưng đồ vật nhỏ vẫn có thể.

Hàn Điềm: “Hiện tại trong sân chỉ trồng hạt giống dưa leo mà chị đưa em, trước khi Lão Lục ra nhiệm vụ đã giúp em xới xong đất, em muốn trồng thêm cái khác, chị xem có thể giúp em mua hạt giống rau dưa khác được không.”

Lúc gọi Lão Lục thì Hàn Điềm lại mất tự nhiên.

Ai bảo Chu Hải Yến vẫn luôn xưng hô cô là nhà Lão Lục làm chi?

Cô gọi một tiếng Lão Lục cũng thích hợp nhỉ?

Càng nghĩ, Hàn Điềm càng cảm thấy cái xưng hô Lão Lục này thật tốt, nếu không cô cũng không biết muốn gọi Lục Tân là gì.

Sau khi Chu Hải Yến đồng ý thì Hàn Điềm đi lên lầu lấy tiền.

Lúc xuống lầu, Hàn Điềm chia sẻ chuyện này đối với hai đứa nhóc đang chơi đồ chơi, “Thím Chu sát vách đi thành phố, có thể giúp chúng ta mang hạt giống trở về, sân của chúng ta chờ đến mùa thu hoạch vụ thu nhất định có rất nhiều thứ có thể ăn được.”

Lục Viên nhảy cẫng lên, “Oa!”

Hàn Điềm đi ngang qua Lục Viên, thuận tiện sờ soạng tóc bé, sau đó đi ra ngoài.

Lục Dữ tưởng tượng một chút, dáng vẻ sân bên ngoài xanh um tươi tốt, hơi vui sướиɠ.

Viên Viên ghé vào cạnh Lục Dữ, trong ánh mắt còn có chút hâm mộ, “Anh ơi, thím thật sự tốt quá.”

Lục Dữ không cãi lại cô bé.

Chu Hải Yến nhận lấy tiền của Hàn Điềm, trong ánh mắt đều là cười, “Em nói em xem, em sốt ruột đưa tiền làm gì chứ, chỗ này cũng nhiều, chỉ có mấy bao hạt giống thôi mà.”

Hàn Điềm: “Ngượng ngùng làm chị lấy giúp em trước.”

Chu Hải Yến: “Được, đến lúc đó dư lại tiền, chị sẽ mua hạt giống cho em.”

Hai đứa nhỏ trong nhà Chu Hải Yến là Trần Vệ Đông và Trần Vệ Hưng, vừa trở về thì náo nhiệt hẳn lên, bọn họ còn chưa tới nhà đâu thì giọng nói đã truyền tới rồi.

Chu Hải Yến: “Chị về đây, còn phải về nấu cơm cho hai đứa nữa.”

Hai nhóc Trần Vệ Đông và Trần Vệ Hưng lộc cộc bước chân nhanh hơn, là chạy qua.

Hai đứa đứng bên cạnh Chu Hải Yến, giọng nói lảnh lót, trăm miệng một lời, “Chào thím ạ!”

Hàn Điềm nhớ tới trong túi mình còn có mấy viên kẹo trái cây, lấy ra tới cho bọn họ.

Trần Vệ Đông: “Cảm ơn thím, thím ơi, chúng con đã ăn tóp mỡ thím làm rồi, thím làm tóp mỡ ngon quá đi mất.”

Trần Vệ Hưng: “Thím ơi, thím nhất định là cô gái ốc đồng trong sách đúng không.”

Miệng của mấy đưa trẻ thiệt là ngọt ngào mà.

Có điều phía trước Hàn Điềm ít gặp gỡ mấy đứa nhóc nói ngọt như này.

Cũng có thể trước đó cô tiếp xúc trẻ con không phải rất nhiều?

Chu Hải Yến véo lỗ tai của đứa con trai lớn Trần Vệ Đông, “Mỗi ngày mẹ nấu cơm cho con, sao mẹ không thấy con khen mẹ thế hả, hai ta trở về, nói cho rõ ràng cặp sách của con.”

Chu Hải Yến mang theo hai đứa nhỏ trở về, Hàn Điềm nhìn nhiều một lát, đóng lại cửa sân đi vào.

Hàn Điềm: “Lão Lục, ừm, khá tốt khá tốt.”

Chính là một mảnh đất trụi lủi, khi nào mới có thể có rất nhiều đồ ăn đây?

Hàn Điềm nằm trên giường, bên ngoài gió biển thổi bức màn, cực kỳ thoải mái.

Chăn tháo ra rồi lại phơi qua có mùi của ánh mặt trời, còn rất bồng bềnh.

Lúc này trẻ con đều tan học, cũng là lúc ồn nhất điên nhất, chẳng qua Hàn Điềm tự động che chắn những âm thanh này.

Không thích hợp.

Vì sao đều là trẻ con, trẻ con nhà người khác thì nhảy nhót, hai đứa nhà cô hình như từ lúc lên đảo tới nay, ngoại trừ cùng nhau hành động với cô, chính là ở trong nhà.

Hàn Điềm nhớ tới nhưng giường thật là thoải mái mà.

Hôm nay cũng phơi đệm giường.

Hàn Điềm: “Tiểu Dữ, Tiểu Viên!”

Lạch bạch, rất nhanh cửa bị đẩy ra.

Hai nhóc con một trước một sau xuất hiện.

Hàn Điềm: “Các con muốn đi ra ngoài chơi không?”

Lục Viên dùng sức lắc đầu, sau đó bẹp miệng, giọng điệu trẻ thơ, “Thím ơi, đi ra ngoài sẽ biến đen á, bà nội con nói con béo một chút rất đáng yêu, nhưng là nếu vừa béo vừa đen thì nhất định phải làm con giảm béo.”

Lục Dữ: “Con không muốn đi ra ngoài.”

Rất tốt, xác nhận qua ánh mắt đều là người thích ở lì trong nhà.

Hàn Điềm yên tâm, tiếp tục buông thả.

Vừa nãy cô đang nghĩ gì vậy ta, có phải đang nghĩ tới bộ phim truyền hình mà mình từng đu hay không, nếu nữ chính không tự tìm ngược là cốt truyện gì đây?

Sinh hoạt vẫn là phải tìm chút việc vui cho mình.

Hiện thực cũng tốt, thế giới tinh thần cũng tốt.

Dường như, rốt cuộc sự mỏi mệt do công việc hởi giảm bớt rồi.

Lục Viên nói rất nhỏ, “Thím ơi, thím ngủ rồi ạ?”

Hàn Điềm: “Đúng vậy, thím ngủ rồi.”

Lục Viên làm động tác xuỵt với Lục Dữ, “Thím ngủ rồi, chúng ta không cần ồn ào giấc ngủ của thím.”

Lục Dữ: “.......”

Hóa ra kém một tuổi, kém nhiều như vậy à?

Nhưng hình như lúc nhóc năm tuổi cũng không phải như Lục Viên.

*

Lại là một ngày tốt đẹp.

Hoa bên ngoài dường như đã nở.

Đương nhiên, trong sân của nhà họ Hàn, đừng nói hoa, hiện tại cỏ dại đều không có.

Làm Chu Hải Yến giúp mang chút hạt giống hoa về thì tốt rồi, không trồng ở đất trồng rau, dùng một cái chậu hoa trồng thì tốt rồi.

Hàn Điềm có thể tự đi mua, nhưng là lười động đậy......

Đi một chuyến thành phố, phải đi bến tàu ngồi thuyền, sau đó rời thuyền còn phải đợi xe khách, tới rồi thành phố, thấy thế nào, như thế nào đều phải lăn lộn vài tiếng đồng hồ, này còn không phải tới rồi thành phố thì thôi, vẫn là phải đi tới đi lui.

Xe khách thời bấy giờ lại không giống xe khách đời sau, khẳng định là đặc biệt chen chúc hoảng hốt.

Nằm yên sung sướиɠ đi, Hàn Điềm khẳng định không làm.

Kỳ thật, cũng không cần mua hạt giống hoa.

Lần sau nếu Chu Hải Yến lại đi thành phố, có thể nhờ Chu Hải Yến mang một chút về.

Hết cách, thời tiết nóng nực, chính là thích nằm.

Cô không có khả năng giống hai nhóc con tinh lực tràn đầy như vậy.

Thật là trời nóng không có sức lực mà.

Bỗng nhiên giọng nói vô cùng vang dội vang lên, “Dì, dì, dì ơi——!”

Ôi chao!

Là tiếng rống sư tử hà đông của ai.

Dưới lầu, một nhóc mập còn phải mập hơn một size so với Lục Dữ, ai oán ngóng lên trên lầu.

Đây không phải là Thiết Trụ, cháu ngoại của cô ư?

Thiết Trụ rất thích Hàn Điềm, trước khi Hàn Điềm gả cho Lục Tân, do muốn thăm chị cả của mình - Hàn Hiểu mới đến trên biển đảo, cho nên cô ở trong nhà chị cả, cũng chính là ở nhà Thiết Trụ một quãng thời gian.

Hàn Điềm: “Thiết Trụ, con đi lên đi.”

Thiết Trụ: “Dì chờ con nha.”

Thiết Trụ tới rồi trên lầu trực tiếp nhào vào trong lòng Hàn Điềm, “Dì, dì.”

Hàn Điềm: “Thiết Trụ, dì sắp bị con đè xẹp lép rồi nè, khụ khụ.”

Thiết Trụ ai oán hơn, “Dì.”

Hàn Điềm: “Con lên đây, dì mua kem cho con ăn nè.”

Xoẹt một chút, Hàn Điềm cảm thấy mình thấy được ngôi sao từ trong ánh mắt của Thiết Trụ, thật sự là quá sáng.

Còn phải nói, lúc này có thể ăn được một cây kem que thì thật là mát mẻ mà.

Cô cũng chưa từng ăn kem que của thập niên 70, có thể nếm thử.

Hàn Điềm đi mua kem que là không có khả năng, hôm nay thời tiết lại nóng một xíu, dường như cô sắp cảm giác được không khí giữa hè vậy.

Cầm tiền đưa cho Thiết Trụ, lại gọi Lục Viên và Lục Dữ đi lên.

Hàn Điềm giới thiệu cho bọn nhóc quen nhau.

“Anh này ấy à, là con trai của dì lần trước tới giúp dì làm chăn, cũng chính là cháu ngoại của dì, hiện tại ảnh muốn đi mua kem que, hai đứa muốn đi cùng ảnh không?”

Thiết Trụ không giống với mấy bạn nhỏ nhà trẻ, nhóc đã là học sinh lớp 1 tiểu học, mang theo hai đứa nhỏ đi mua kem que ở trên biển đảo an toàn không phải chuyện to tát gì.

Ở trong nhà, nhóc hay được Hàn Hiểu sai đi mua nước tương này kia.

Lục Dữ khó được chủ động nói chuyện với Hàn Điềm, “Hôm nay dì cũng không muốn động đậy ạ?”

Hàn Điềm nằm nghiêng, gật đầu với Lục Dữ, “Hôm nay vẫn là không nghĩ động ớ?”

Hàn Điềm nhìn ra sự khó hiểu từ trong ánh mắt Lục Dữ, nhưng vẫn gật đầu.

Có lẽ anh bạn nhỏ cũng rất khó hiểu nhỉ, vì sao sẽ có một người lớn nói không muốn động đậy, chỉ chờ ở trên lầu, không xuống lầu, nhiều nhất ghé vào cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Hàn Điềm: “Thiết Trụ à, mua dùm dì một khối đậu hủ về được không, buổi tối dì làm canh hàu đậu hủ, buổi tối con có thể ăn cơm cùng với dì xong lại trở về.”

Suy nghĩ một lát, hình như là hơi quá lười, người nằm lâu cũng hơi mềm.

Hàn Điềm: “Chúng ta cơm nước xong, dì sẽ đưa con về.”

Thiết Trụ thay đổi sắc mặt, “Dì, con, con đồng ý với mẹ con phải về nhà ăn cơm rồi.”

A a a a, canh hàu đậu hủ, canh hàu đậu hủ ơi.

Thật sự là uống đủ rồi mà, mấy ngày nay nhà bọn họ có thật nhiều hàu, giữa trưa ăn hàu hấp, buổi tối uống canh hàu, buổi sáng lấy hàu dư lại ăn cùng cơm, mẹ nhóc thật sự bắt thật nhiều con hàu ở trong biển về mà.

Thiết Trụ nhanh như chớp trốn ra bên ngoài, “Dì ơi, con nhớ kỹ rồi, chúng con mỗi người mỗi cây kem, dì muốn hai cây kem, còn có phải mua đậu hủ về dùm dì, dì phải làm canh hàu đậu hủ.”

Hàn Điềm: “Thiết Trụ thật thông minh!”

Ghé vào bên cửa sổ, Hàn Điềm nhìn Thiết Trụ mang theo Lục Dữ còn có Lục Viên đi ra ngoài, duỗi cái eo lười, đi nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc ra tới thì đẩy cửa ra xuống lầu, tính toán xử lý con hàu trước.

Nếu không cạy xác hàu ra, thời gian bảo tồn có thể lâu hơn một tí.

***

Lần đầu tiên Lục Viên không hành động cùng với người lớn ở trên biển đảo, có tí hưng phấn, lại biết phải chặt chẽ theo sát anh mình.

Lục Viên nhảy lung tung, đi nhanh thì chờ Lục Dữ lại tiếp tục đi với Lục Dữ về phía trước.

Hiển nhiên Thiết Trụ cũng là đứa trẻ có kinh nghiệm, vì tránh cho kem que mang về thì không thể ăn nên đi mua đậu hủ trước, sau đó mới đi Hợp tác xã Cung - Tiêu mua kem que.

Chu Hải Yến đi làm ở Hợp tác xã Cung - Tiêu, nhìn thấy ba đứa trẻ này cùng nhau lại đây, đều quen biết bèn chào hỏi mấy nhóc.

Chu Hải Yến: “Thím Hàn của các con đâu rồi?”

Lục Viên đang chọn lựa kem que, trả lời chị: “Thím ở nhà ạ, chúng con ra ngoài mua kem que với anh trai.”

Chu Hải Yến: “Thiết Trụ, con còn mua đậu hủ à?”

Thiết Trụ: “Dạ, dì nói hôm nay phải làm canh hàu, đại khái là canh hàu đậu hủ.”

Chu Hải Yến ực nước miếng, “Nhà thím cũng còn chút con hàu, buổi tối cũng làm canh hàu đậu hủ thôi.”

Thiết Trụ đi qua chọn kem que.

A a a a, vì sao người lớn đều thích làm canh hàu đậu hủ chứ.

Lúc này ánh mặt trời không lớn, đã qua giữa trưa.

Lục Viên cầm hai cây kem que của Hàn Điềm, sau khi đi ra ngoài thấy sắp về đến nhà, bước chiếc chân béo nhỏ của mình chạy về.

Lục Viên: “Thím ơi, thím ơi, con mang kem que về rồi nà!”

Hàn Điềm xử lý xong hàu sống ra tới, ngoại trừ nhận được hai cây kem Lục Viên đưa cô, còn nhận được đậu hủ từ Thiết Trụ.

Thiết Trụ chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ.

Thiết Trụ: “Dì ơi, con đi về trước đây, một lát mẹ con phải tìm con về ăn cơm chiều.”

Hàn Điềm: “........”

Hàn Điềm trêu nhóc, “Thiết Trụ, thật sự không cùng ăn canh hàu hả?”

Thiết Trụ chạy trốn nhanh hơn......!

Hàn Điềm đứng ngoài sân ăn kem nhìn bóng dáng của Thiết Trụ, sắp cười to luôn.

Ồ, quả nhiên kem rất mát mẻ, cũng rất ngọt.

Í, ai đang kéo quần áo mình đấy?

Cúi đầu thì thấy Lục Dữ đang mím chặt môi.

Lục Dữ: “Con thích ăn canh hàu.”

Hàn Điềm ngây ra, vẻ mặt dịu dàng hơn.

Đây là bạn nhỏ Lục Dữ không biết cô đang trêu Thiết Trụ, sợ cô buồn bã đau lòng vì Thiết Trụ đây mà.

Hàn Điềm: “Nếu như vậy thì một lát con ăn nhiều chút nhé?”

Lục Dữ gật đầu, “Vâng.”

Canh hàu đậu hủ cũng đơn giản, mấu chốt chính là hương vị tươi ngon.

Hàn Điềm xem đậu hủ lúc này liền biết nguyên liệu của đậu hủ này tuyệt đối rất tốt.

Canh hàu tươi ngon, kết hợp với đậu hủ, mùi vị ngon theo.

Hôm nay Hàn Điềm còn nấu cơm tẻ thơm ngào ngạt.

Cầm thìa húp mấy ngụm canh, nếu không muốn húp chay, lấy canh chan cơm cũng ngon.

Bởi vì bên trong bỏ thêm rau thơm, Hàn Điềm còn nhìn thoáng qua Lục Dữ và Lục Viên, rất tốt, hai đứa có thể ăn rau thơm.

Lục Viên ăn ngon, bên môi dính vào rau thơm, cô bé vùi đầu ăn cơm, còn không quên nói: “Ui ui, thím ơi, thím nấu canh hàu còn ngon hơn những canh hàu mà con từng ăn á.”

Lục Dữ cũng gật đầu theo.

Hôm nay cũng là một ngày được bạn nhỏ khen ngợi.

Hàn Điềm ăn xong cơm, nhìn Lục Dữ còn chưa ăn xong, lần đầu tiên thật sâu cảm giác được Lục Dữ thật sự là một đứa trẻ.

Này này này, bé mập này, bảo con uống nhiều một chút chứ không phải bảo con căng bụng còn dùng sức rót canh hàu đâu!

Hàn Điềm đều lo lắng đứa nhỏ này về sau giống như Thiết Trụ đối với con hàu như vậy, chuyện này không thể được, đại khái bọn họ về sau là phải sinh hoạt ở biển đảo một khoảng thời gian rất dài.

Lục Viên cũng là dáng vẻ khϊếp sợ, ôm chén của mình, dường như muốn nói vì sao em ăn không nổi nữa mà anh còn có thể ăn chứ.

Kết quả, Hàn Điềm thế nhưng còn thấy được sự đau lòng từ trong ánh mắt của cô bé???

Cô nhóc là đau lòng gì đây, đau lòng mình không thể giống Lục Dữ hả?

Cũng may cảnh đua đòi này bị Hàn Điềm đúng lúc dừng lại, “Bạn nhỏ Lục Dữ, cảm ơn sự cổ vũ của con, dì tin tưởng canh hàu dì làm vô cùng ngon.”

Sau khi Thiết Trụ từ chỗ Hàn Điềm về, ở bên ngoài chơi đến lúc ăn cơm chiều thì về, nhìn canh hàu ở trên bàn, nhóc lui về phía sau vài bước, lộ ra dáng vẻ không dám tin tưởng.

Mẹ ơi, canh hàu!!!

A a a a, đều là canh hàu, nhóc muốn đi nhà dì uống canh hàu mà.

***

Kem bảo vệ da của Hàn Điềm dùng hết rồi.

Đây là một chuyện rất đáng thương.

Một hộp kem bảo vệ da, Hàn Điềm một mình dùng có thể dụng một khoảng thời gian, nhưng cô và Lục Viên cùng nhau dùng thì khá nhanh.

Trừ cái này ra, còn có một việc, Hàn Điềm và Lục Dữ còn có Lục Viên khả năng sắp không có quần áo để mặc.

Kiểu người buông thả như Hàn Điềm thật sự không muốn giặt quần áo bằng tay, trước khi cô xuyên qua giống như cũng chưa từng giặt quần áo bằng tay, nhưng không giặt những bộ quần áo đó thì bọn họ thật sự sắp không có quần áo thay nữa.

Chuyện này còn phải trọng yếu hơn chuyện dùng hết kem bảo vệ da.

Đây là một chuyện lâu dài, muốn sạch sẽ thơm ngào ngạt thì phải mặc quần áo sạch sẽ.

Hàn Điềm bỗng dưng nhớ tới, trong phí sinh hoạt mà ba của Lục Viên đưa dường như có vài tấm phiếu.

Tìm được bao thư đựng phí sinh hoạt chỉ nhìn thoáng qua kia, Hàn Điềm vừa mở ra, bên trong ngoại trừ thấy được phiếu vải phiếu gạo còn có phiếu thịt dùng thông cả nước, kết quả vậy mà còn có một tấm phiếu máy giặt.

Cô muốn mua máy giặt.

Thêm vào hết tất cả số tiền hiện tại trong tay Hàn Điềm, bao gồm phí sinh hoạt mà ba Lục Viên đưa, tổng cộng có khoảng 2200 đồng tiền, trừ cái này ra, cô còn có tiền lương 130 đồng tiền mỗi tháng của Lục Tân.

Mua một cái máy giặt cũng không phải không thể.

Hàn Điềm không rõ ràng lắm đối với các loại phiếu chứng trong tay mình, dứt khoát lấy ra hết sửa sang lại, phiếu chứng kiện lớn chỉ có một phiếu chứng máy may, mặt khác hầu hết đều là phiếu gạo phiếu thịt còn có phiếu vải.

Lúc trước vừa mới xuyên qua lại đây, thể xác và tinh thần của Hàn Điềm mỏi mệt, chưa xem qua những cái này.

Sau khi Lục Viên rửa mặt xong bước xuống từ băng ghế nhỏ của mình, lạch bạch lại đây tìm Hàn Điềm, “Thím ơi, thím ơi.”

Hàn Điềm: “Tiểu Viên, chúng ta muốn mua máy giặt nha.”

Lục Viên: “Oa, máy giặt, máy giặt, ném quần áo vào bên trong, quần áo liền sạch sẽ!”

Hàn Điềm: “Đúng vậy, ném quần áo vào liền sạch sẽ.”

Lục Viên: “Con còn biết bột giặt nữa!”

Hàn Điềm vỗ tay, “Oa, chúng ta Tiểu Viên thật thông minh.”

Lục Dữ ra tới, mím môi, “Bột giặt muốn bỏ trong máy giặt mới có thể giặt quần áo.”

Hàn Điềm: “.......”

Lục Dữ không nghe được Hàn Điềm cổ vũ như “Oa, Tiểu Dữ của chúng ta thật thông minh”.

Hàn Điềm vô cùng ngờ vực, vì sao đứa trẻ như Lục Dữ nhìn hơi lạnh nhạt, rất thông minh sẽ nói loại lời nói này?

Lục Viên cười quay cuồng trên giường, “Ha ha ha ha ha, anh ơi, anh ấu trĩ quá nhe, bột giặt khẳng định muốn bỏ trong máy giặt mới có thể giặt quần áo chứ, nếu không tại sao phải gọi là bột giặt.”

Lục Dữ: “........”

***

Đã hơn một tuần.

Lục Tân nhìn trên biển đảo, nhíu mày.

Không biết bọn họ ở chung thế nào.

Tính cách của Lục Dữ hơi lạnh, anh hiểu biết hơn ai nhất, lúc này anh hơi may mắn, lần này mang theo Tiểu Viên cùng lên đảo, tính cách Tiểu Viên mềm mại, ở cùng với bọn họ, Hàn Điềm và Lục Dữ cũng không đến mức quá xấu hổ.