Chương 20-2: Tiểu mỹ nhân như mèo nhỏ tủi thân cực kỳ liếʍ ăn lương khô

Muốn ngồi dậy, lại cảm giác được vòng eo đau nhức, Cam Minh Tri mắng một câu: “Vậy chết đi cho rảnh nợ.”

Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Cam Minh Tri, Tỉnh Văn Diệu không nhịn được mà hơi hơi ngứa tay, muốn bóp bóp mặt cậu.

“Ăn đi.”

Lại là lương khô, Cam Minh Tri vừa nhìn thấy thứ này đã cảm thấy hết sạch đói bụng, không quá muốn ăn: “Tôi không đói.”

Cầm lương khô về, Tỉnh Văn Diệu bẻ vụn ra rồi dỗ: “Tôi đút cho cậu.”

Đây là chuyện đút hay không đút à?!

Không tình nguyện lắc lắc đầu, nhìn Cam Minh Tri cáu kỉnh không chịu ăn, Tỉnh Văn Diệu có chút bất đắc dĩ.

Buổi sáng cậu không tỉnh, giữa trưa chỉ ăn một miếng, buổi tối còn không chịu ăn.

Sau gáy bị đè lại, Cam Minh Tri theo phản xạ có điều kiện mà cứng đờ toàn thân, ánh mắt kinh hãi nhìn sang Tỉnh Văn Diệu.

Sau đó cậu bị Tỉnh Văn Diệu mạnh mẽ đút một miệng bánh khô, thiếu chút nữa chửi ầm lên.

Thấy Cam Minh Tri không phối hợp, Tỉnh Văn Diệu còn nói thêm: “Không chịu ăn thì tôi không bảo vệ cậu nữa.”

Trong nháy mắt vì sợ hãi, Cam Minh Tri chỉ có thể ăn hết chỗ bánh khô ở trong lòng bàn tay của Tỉnh Văn Diệu, ngoan ngoãn hệt như một bé mèo con.

Làm cho Tỉnh Văn Diệu không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên Cam Minh Tri ngoan ngoãn ăn thứ ấy, khi đó không riêng gì Khúc Ngọc Thư, ngay cả anh cũng cảm thấy vô cùng thú vị.

Có thể là bị dọa cứng, Cam Minh Tri còn vô thức liếʍ liếʍ bánh khô ở trong lòng bàn tay Tỉnh Văn Diệu, quên luôn cả chuyện tay mình thực ra đã cử động được.

Tỉnh Văn Diệu còn có thể cảm giác được sự ướŧ áŧ ở trong lòng bàn tay, ngay tức khắc có hơi thất thần.

Thẳng đến lúc sau nửa đêm, hai người Khúc Ngọc Thư cùng với Hạng Hồng Đạt mới trở về.

Buổi sáng Khúc Ngọc Thư nghỉ ngơi trong chốc lát, lại thay đổi nhân cách, đối với chuyện đã phát sinh lúc trước hầu như hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là Cam Minh Tri trúng phải thuốc.

Bình thường nhân cách phụ sẽ đều biết được ký ức của nhân cách chủ, nhưng cậu ta lại hoàn toàn không biết một chút gì cả, nghe ý Tỉnh Văn Diệu nói là mình đã giúp Cam Minh Tri giải dược tính của thuốc, cậu ta còn sửng sốt một hồi lâu.

Khi trở về Cam Minh Tri còn chưa ngủ, cậu đã ngủ suốt cả ngày, bây giờ đương nhiên là sẽ không buồn ngủ.

Trong nháy mắt nhìn thấy Cam Minh Tri, Khúc Ngọc Thư liền chần chừ, vẻ mặt ở trong bóng tối có hơi hơi nóng lên.

Hạng Hồng Đạt ở bên cạnh không nói một tiếng nào, có chút u ám, sau khi nhìn thấy Cam Minh Tri liền không chút do dự mà đi qua.

Cả người bị ôm lấy, Cam Minh Tri theo bản năng sợ hãi kêu lên: “Anh làm gì đấy! Cút đi!”

Đạp Tỉnh Văn Diệu một cái, trong lòng Cam Minh Tri sợ hãi, muốn xin sự giúp đỡ.

Tỉnh Văn Diệu khuyên nhủ: “Hạng Hồng Đạt, không nghe thấy tiểu thiếu gia bảo cậu buông tay ra à?”

Hạng Hồng Đạt không hề quay đầu lại: “Cút!”

Thanh âm của hắn độc ác, Cam Minh Tri ở khoảng cách gần còn có thể nhìn thấy hai con mắt đỏ bừng của hắn, có hơi sợ hãi: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

“Cậu để cho tôi ôm một cái,” Thanh âm của Hạng Hồng Đạt hiếm khi có hơi yếu thế, “Đầu tôi đau.”

Đứng ở bên cạnh đầu sỏ gây tội - Khúc Ngọc Thư: “Vừa đúng lúc, sao cổ tôi cũng đau vậy nhỉ?”

Còn muốn bán thảm - Hạng Hồng Đạt: “...”

Hắn muốn gϊếŧ người.

Dù sao cũng đã nói là phải bảo vệ cậu, Tỉnh Văn Diệu cuối cùng vẫn cưỡng chế giải cứu Cam Minh Tri ra.

Biểu tình của Hạng Hồng Đạt càng thêm tối tăm, ngay cả khi vậy thì vẫn nhìn chằm chằm Cam Minh Tri không hề rời mắt, giống như một con mãnh thú đang để mắt tới con mồi ở trong bóng đêm vậy.

Bị ánh mắt của hắn theo dõi, trong lòng Cam Minh Tri không tự chủ được mà có hơi sợ hãi, liền lùi về sau một ít.

“Anh nhìn tôi như thế làm gì,” Cảm giác bản thân quá nhát, Cam Minh Tri lại nghẹn ra thêm một câu, “Còn nhìn nữa thì tôi móc mắt anh ra đấy.”

Khóe miệng Hạng Hồng Đạt giật giật, Cam Minh Tri không nghe rõ hắn đang nói cái gì: “Cái gì cơ?”

“Tôi cho cậu.”

Không chút do dự giơ tay lên chụp vào hai mắt mình, Hạng Hồng Đạt dường như thật sự muốn móc mắt ra đưa cho cậu, Cam Minh Tri cũng sắp bị dọa đến điên rồi: “Tôi không cần!!!”

Không cho cậu làm ác, còn không cho cậu độc miệng à!!

Hạng Hồng Đạt ngừng tay, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn cậu, Cam Minh Tri không dám nói hắn nữa, chỉ có thể cho phép hắn nhìn chòng chọc như vậy.