Chương 19: Anh Không Tò Mò Về Người Có Phong Cách Giống Anh Sao

Ngày hôm sau.

Tòa nhà Phong Hề nằm ở một vị trí không hề nổi bật, quy mô công ty không lớn nhưng bên trong trang trí rất đặc sắc, ngay cửa chính là một khu rừng trúc nhỏ với tiếng nước róc rách, nhìn rất nghệ thuật.

Văn phòng chủ tịch ở lầu hai, trang trí rất lịch sự tao nhã. Vừa vào cửa đã thấy một cái kệ sách cổ, trên đó bày đủ loại đồ sứ, tráng men tinh xảo, trắng nõn cân đối, nhìn qua đã biết là loại tốt nhất.

Bên cửa sổ, trên chiếc bàn trà bằng gỗ cẩm lai có một bộ ấm trà tinh xảo, Mộc Phong Hề đang nhàn nhã cầm tách trà, lười biếng nhắm mắt thưởng thức trà dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp.

Mộc Phong Hề và Mộc Vân Hề mặc dù là anh em sinh đôi nhưng hai người như hai cực trái ngược. Mộc Vân Hề là một người cuồng công việc, đối với những việc khác không hề quan tâm. Mà Mộc Phong Hề lại làm việc tùy hứng, không hề có hứng thú với công việc, cả ngày đắm chìm trong ăn chơi. Người ngoài đồn anh ta thành lập tòa nhà Phong Hề này chỉ vì muốn lừa tiền của bố anh ta để chơi bời!

Mộc Phong Hề xem đủ loại bình luận chê bai trên Weibo, tâm trạng không chỉ không bị ảnh hưởng mà còn có hứng thú trả lời lại một cái bình luận mắng chính mình không học vấn, không nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi trác táng: [Mỗi người một ước mơ, tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một thiếu gia ăn chơi mà thôi! Không phục thì tới đánh đi!]

“Bíp bíp bíp…Bíp bíp bíp…”

Vừa mới phát Weibo xong di động đã vang lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, đôi lông mày xinh đẹp của Mộc Phong Hề nhướng cao. Vậy mà là Sở Mạch Diễn!

“Ây dô, hôm nay có bão sao? Sở thiếu của chúng ta bận rộn trăm công ngàn việc vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho tôi…” Mộc Phong Hề híp mắt, cười rộ lên.

“Nghe nói cậu tổ chức cuộc thi thiết kế để tuyển chọn nhà thiết kế?” Sở Mạch Diễn hỏi.

“Đúng vậy” Mộc Phong Hề gật đầu: “Sao Sở thiếu lại có hứng thú với cuộc thi tuyển chọn nhân tài của tôi vậy?”

“Tuyển chọn như vậy mà cũng có nhân tài sao?” Sở Mạch Diễn nhướng mày, khinh thường nói: ”Chắc không phải là lấy danh nghĩa tuyển chọn nhà thiết kế để tuyển mỹ nữ chứ?”

“Hứ…Tôi là loại người như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Sở Mạch Diễn không hề nể mặt nói thẳng.

“Nông cạn! Nếu tôi mà muốn tuyển mỹ nữ thì cần gì tổ chức cuộc thi thiết kế làm gì? Trực tiếp đầu tư một bộ phim truyền hình rồi tuyển diễn viên nữ không nhanh hơn sao?” Mộc Phong Hề khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Trung Quốc nổi giận dựa vào gió lôi, vậy mà vạn mã đều im lặng. Tôi không làm theo khuôn mẫu để tìm nhân tài!”

“Ồ? Điên cuồng vậy à? Xem ra cậu tìm được nhân tài rồi?” Sở Mạch Diễn trêu chọc nói.

“Cậu đừng nói nữa, đúng là tôi tìm thấy được một nhân tài!” Nói tới đây Mộc Phong Hề vô cùng đắc ý. Thật ra lúc tổ chức cuộc thi này anh ta cũng không trông chờ gì nhiều, sự phân hóa trong xã hội ngày càng nhiều. Về cơ bản thì tất cả những người tài giỏi đều được các trường nổi tiếng chiêu mộ, mà những sinh viên tốt nghiệp từ những trường nổi tiếng thì không ai muốn làm ở công ty nhỏ của một phú nhị đại thành lập như công ty anh ta…Vậy nên cuộc thi thiết kế này lúc đầu là do anh ta nhàm chán không có việc gì làm nên tổ chức chơi chơi, không ngờ đến vậy mà anh ta lại tìm được một nhân tài có một không hai.

“Ồ? Nhân tài à?”

“Nói thật, lần đầu tiên tôi thấy một thiết kế tinh xảo như vậy! Không thể tin được thiết đó do người mới làm ra! Nếu người ta không phải con gái thì tôi cứ nghĩ đó là cậu giả dạng! Phong cách rất giống của cậu! Cậu có muốn tôi giới thiệu hai người với nhau không? Cô ấy hình như tên cái gì Bạch ấy…À đúng rồi, Bạch Chỉ…Từ từ…Cái tên này sao mà nghe quen quen, hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi…”

“Cúp đây, tạm biệt.”

Nghe được đáp án mình muốn rồi, Sở Mạch Diễn dứt khoát cúp máy.

“Chuyện gì vậy? Tôi còn chưa nói xong mà! Cậu không tò mò người có phong cách thiết kế giống hệt cậu sao?” Mộc Phong Hề không hề biết mục đích thật sự khi Sở Mạch Diễn gọi điện cho anh ta, vẻ mặt mờ mịt nhìn điện thoại đang báo bận.