Chương 20: Ông Xã, Em Trúng Tuyển Rồi

Đại học A.

Buổi sáng Bạch Chỉ có hai tiết học, lúc tan học, cô định tới thư viện tự học, sau đó lại nhận được cuộc điện thoại từ toà nhà Phong Hề, nói rằng bọn họ đánh giá rất cao bản thiết kế của cô, đặc biệt hẹn cô đến tham gia buổi phỏng vấn vào tuần tới.

Cô đã vào vòng phỏng vấn!

Bạch Chỉ rất phấn khích, cô nóng lòng muốn tìm một người để chia sẻ niềm vui của mình, ngay lúc đó, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là người chồng mới cưới của mình!

Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc gọi với bên Phong Hề, cô lập tức gọi điện thoại cho Sở Mạch Diễn.

Lúc này, Sở Mạch Diễn đang chủ trì một buổi hội nghị khá quan trọng, người tham dự hội nghị toàn là các vị tổng giám đốc đến từ khắp các công ty hàng đầu, anh đang phát biểu giữa chừng thì điện thoại di động bỗng reo lên.

Mọi người đều tỏ vẻ khá bất ngờ.

Bọn họ và Sở Mạch Diễn đã hợp tác nhiều năm, điện thoại của anh luôn được cài chế độ im lặng, thậm chí còn chẳng có thông báo rung, chứ đừng nói tới việc reo chuông giữa buổi họp quan trọng như vậy.

Sao anh lại mở âm thanh của điện thoại lên chứ?

Bọn họ không biết, thật ra điện thoại của Sở Mạch Diễn trước giờ luôn để chế độ im lặng, anh chỉ mở chuông với số thuê bao của Bạch Chỉ mà thôi!

“Mọi người giải lao mười phút đã.” Người đàn ông nhàn nhạt đưa mắt nhìn điện thoại, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài!

Sau khi anh rời đi, toàn bộ phòng họp đều nổ tung:

Sếp Sở đi nghe cuộc điện thoại này sao?

Nếu như đổi lại là người khác, chẳng có ai thèm đếm xỉa chuyện thường tình này, nhưng Sở Mạch Diễn có tiếng cuồng công việc! Sao anh có thể chỉ vì nghe điện thoại mà bỏ mặc cả phòng hội nghĩ toàn quản lý cấp cao như vậy chứ!

Rốt cuộc là ai có sức hấp dẫn tới mức ấy?

Trong phòng hội nghị, những lãnh đạo doanh nghiệp đầy quyền lực như bọn họ cũng không thể không nổi hứng hóng hớt.



“Alo?” Sở Mạch Diễn ra khỏi phòng họp, nhận cuộc điện thoại.

“Sở Mộ, em vừa mới nhận được điện thoại của toà nhà Phong Hề, anh đoán xem bọn họ nói gì với em nào?”

Giọng nói của cô gái vang lên từ đầu dây bên kia, ngữ khí vô cùng sung sướиɠ.

“Gọi em đi phỏng vấn có phải không?” Sở Mạch Diễn nhướng mày, tới chính anh cũng chẳng nhận ra ánh mắt mình lúc này dịu dàng tới mức nào.

“Sao mà anh đoán hay thế?” Thiếu nữ ở đầu dây bên kia chớp mắt.

“Cô gái ngốc, em gọi thẳng tới đây bảo anh đoán, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn em đã vào vòng phỏng vấn…” Sở Mạch Diễn bật cười đáp lại.

“Nhưng anh không thấy kinh ngạc sao?” Bạch Chỉ hỏi.

“Sao anh lại phải kinh ngạc? Vợ của anh ưu tú như vậy, vào vòng phỏng vấn không phải là điều đương nhiên sao?” Sở Mạch Diễn yêu chiều đáp lại, đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, sáng nay anh đã gọi điện riêng cho Mộc Phong Hề để hỏi kết quả, vừa hay Mộc Phong Hề đã quyết định tuyển cô. Có điều… cho dù cậu ta không tuyển cô, anh cũng có tới một ngàn cách để khiến Mộc Phong Hề không thể không tuyển cô!

Bạch Chỉ khẽ mím môi, cô nói:

“Tự dưng anh khen em như thế, em cũng thấy ngượng ngùng lắm… thật ra em cùng muốn cảm ơn anh nữa cơ!”

“Cảm ơn anh sao?”

“Đúng vậy! Nếu không nhờ có anh chỉ điểm, hẳn là bản thiết kế của em cũng sẽ chẳng đẹp như vậy giờ…” Bạch Chỉ chân thành nói lời cảm ơn với Sở Mạch Diễn, tuy rằng cô chỉ là tay mơ trong ngành kiến trúc, nhưng cô hiểu rất rõ, hai nét bút được tô thêm vào ngày hôm qua quả thực chính là vẽ rồng thêm mắt!

Nếu không có hai nét bút ấy, chưa chắc cô đã vào được vòng phỏng vấn.

“Anh chỉ nói bừa như vậy mà thôi, chủ yếu vẫn là do em tài giỏi.” Sở Mạch Diễn híp mắt, khẽ nở nụ cười.

“À đúng rồi, chiều hôm nay anh có rảnh không thế?” Bạch Chỉ hỏi.

“Làm sao vậy?”

“À thì… Có vẻ như mặc trang phục công sở trong buổi phỏng vấn lớn như thế này sẽ hay hơn, nhưng em chưa bao giờ sắm quần áo công sở cả, muốn nhờ anh cho chút ý kiến ấy mà…” Bạch Chỉ ngượng ngùng đáp lại, trước kia cô là một đặc công, đương nhiên đặc công không mặc đồ công sở rồi.

“Mua quần áo hả…” Sở Mạch Diễn đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi.