Chương 21: Tôi Cần Một Chiếc Xe Giá Thành Thấp Nhưng Vẫn Thoải Mái Để Đi Đón Vợ Tôi

“Sao vậy? Anh không rảnh sao? Vậy để em bảo bạn thân đi cùng là được rồi…” Bạch Chỉ tưởng rằng Sở Mạch Diễn đang khó xử, vội vàng chữa cháy.

Nhưng vừa nói dứt lời, cô lại có chút hối hận!

Sao cô lại tìm một tên đàn ông để đi dạo phố mua váy áo cùng mình cơ chứ? Những chuyện thế này hẳn là nên tìm Hạ Hạ mới phải! Thật ra cô cũng không nghĩ thế nào mà tự dưng lại mời Sở Mạch Diễn đi dạo phố.

“Anh rảnh chứ, em ở đâu thế, để lát nữa anh tới đón em.” Sở Mạch Diễn nói.

“Không hay lắm nhỉ? Em quên mấy hôm nay ngày làm việc của anh, anh còn phải làm nữa chứ…”

“Không quan trọng đâu, ông chủ của anh cực kỳ dễ tính, em cứ gửi địa chỉ cho anh, lát nữa anh sẽ qua đó đón em.” Sở Mạch Diễn nói xong lúc liền vội vàng ngắt điện thoại, không cho cô bất cứ cơ hội từ chối nào.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Chỉ nghe thấy tiếng tút dài của điện thoại, không khỏi chu môi lên: "Không ngờ Sở Mộ lúc nào cũng dịu dàng nghe lời vậy mà lại có lúc trở nên bá đạo như thế!"

Nhưng có điều, cô bỗng phát hiện, hình như cô không chán ghét sự bá đạo của anh, thậm chí còn cảm thấy rung động!

Bạch Chỉ gửi định vị cho Sở Mạch Diễn, sau đó liền cúi đầu tiếp tục đọc sách.

***

Tập đoàn Sở thị.

Sau khi cuộc hội nghị cấp cao kết thúc, Lâm Sâm đi theo Sở Mạch Diễn trở lại văn phòng CEO. Chẳng bao lâu sau, anh ta đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ác ý từ ông chủ của mình.

“Thiếu gia, sao ngài cứ nhìn tôi chằm chằm thế?” Lâm Sâm bị anh nhìn mà chột dạ, thường ngày, khi Sở Mạch Diễn nhìn người khác như vậy, có nghĩa anh đang tính toán chuyện gì đó, khẳng định không phải chuyện tốt!

“Nghe nói cậu vừa mới mua một chiếc BYD…” Sở Mạch Diễn nói.

“Sao ngài biết ạ?” Lâm Sâm kinh ngạc hỏi.

Lâm Sâm là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, anh ta cảm thấy xăng xe không tốt cho môi trường, vì thế đã đổi sang một chiếc xe khác chạy bằng điện, hôm nay là ngày đầu tiên anh ta lái xe này đi làm, không ngờ ông chủ của anh ta biết được chuyện này nhanh như thế!

“Lâm Sâm, cậu đường đường là trợ lý cấp cao của tổng giám đốc tập đoàn Sở thị, lương một năm lên tới trăm vạn! Khi đi ra đường, cậu chính là bộ mặt của công ty, bộ mặt của tôi, sao lại lái chiếc xe phèn như thế hả? Thật sự là ảnh hưởng nặng nề tới hình tượng của công ty…” Sở Mạch Diễn cau mày diễn giải.

“Vâng! Ngài nói vậy thì là vậy!” Lâm Sâm nghe xong cũng thấy vô cùng hổ thẹn, anh ta chỉ lo tiết kiệm tiền cho bản thân, đã bao giờ suy nghĩ đến thứ vĩ mô như hình tượng của công ty đâu.

“Thiếu gia, tôi sai rồi! Khi tan làm tôi sẽ đổi chiếc khác tốt hơn, không bao giờ lái chiếc xe này nữa! Tôi nhất định sẽ không để bản thân mình làm ảnh hưởng tới hình tượng của công ty nữa!” Lâm Sâm rút kinh nghiệm xương máu mà đáp.

“Ừm, biết sai biết sửa, vẫn là nhân viên tốt của Sở thị chúng ta.” Sở Mạch Diễn hài lòng gật đầu: “Nếu cậu không lái chiếc xe này nữa, vậy thì bỏ đi cũng phí, hay là tặng cho tôi đi.”

Lâm Sâm: “…”

“Chìa khóa xe.” Sở Mạch Diễn không khách khí mà chìa bàn tay ra trước mặt Lâm Sâm, nở nụ cười tỏa nắng, mi mắt cong cong, lấp lánh rực rỡ, cả người nhìn qua có vẻ rất giống một loài vật vô cùng tinh ranh…hồ ly.

Lâm Sâm tức khắc sóng lòng cuồn cuộn: Hoá ra là sếp có ý muốn cái xe điện kia! Sếp à, lão đại à, anh muốn xe của tôi thì cứ nói thẳng ra! Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm cướp, nói đủ thứ linh tinh như vậy, có mệt hay không hả?

“Kia gì… Ngài muốn xe của tôi làm gì?” Lâm Sâm tỏ vẻ khó hiểu. Tên tổ tông kia đâu có thiếu xe! Nhà để xe của công ty vẫn còn mấy chiếc xe bản giới hạn chưa lái lần nào kia kìa.

“Vừa hay, tôi cần một chiếc xe giá thành thấp nhưng vẫn thoải mái để đi đón vợ tôi.” Sở Mạch Diễn nháy mắt với cấp dưới của mình, sau đó ra vẻ thúc giục: “Chìa khóa xe đâu?”

Mẹ kiếp!

Nghe được lời này, Lâm Sâm rất muốn mắng người!

Cần xe mới sao anh không tự đi mà mua? Chiếc xe này cũng tới mười vạn đấy có biết không hả?

Một tên đại phú hào sở hữu tài sản hàng trăm tỷ, ngang nhiên cướp xe của Lâm Sâm, một kẻ làm công ăn lưng, không thấy cắn rứt lương tâm sao hả?

Ôi trời ạ… Rốt cuộc kiếp trước anh ta đã phạm phải lỗi gì thương thiên hại lý mà lại gặp phải một tên sếp khó ưa như thế này cơ chứ!