Chương 22: Xe Mới

Trời đã đổ mưa liên tục gần nửa tháng, hôm nay cuối cùng cũng thấy trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây, trong vắt như màu ngọc bích. Ánh nắng mùa xuân tự như một cô gái kiều diễm đa tình, dịu dàng chiếu xuống nhân gian, mềm mại, ấm áp, ở bên đường chồi non mơn mởn, được ánh nắng tháng tư dội vào, trông càng có vẻ căng tràn sức sống.

Ở cửa phía đông trong khuôn viên Đại học A, có một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài, lúc này chính là thời gian tan học, người đi đường đi qua đi lại không khỏi quay đầu nhìn anh một cái, đặc biệt là các nữ sinh…

Người đàn ông này thật sự quá đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng khẳng khái, có góc cạnh, trông chẳng khác nào bức tượng mà người ta tạc ra, vầng trán nhẵn nhụi cao ráo ngụ dưới mái tóc đen dày, mày kiếm mắt ưng, dịu dàng mà lại đa tình, đôi môi đỏ không dày không mỏng khẽ cong lên lên, nụ cười vui tươi khiến người ta gục ngã, ai ai cũng chẳng kìm lòng được mà nán lại ngắm nhìn.

Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là xe của anh có vẻ hơi phèn, thật sự khó mà tưởng tượng nổi, một người đàn ông có khí chất cao quý, ưu nhã như vậy mà lại lái chiếc xe mà tới cả sinh viên cũng coi thường! Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Quả nhiên, đàn ông con trai có bảnh bao cũng vô ích mà thôi, tiền mới là chân lý muôn thuở! Không giàu có, vậy thì cao hay đẹp trai có tác dụng gì nữa đâu.

Sở Mạch Diễn là người rất nhạy bén, mặc dù khoảng cách không quá gần, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh thường và tiếc hận của các nữ sinh đi ngang qua…

Bây giờ sinh viên đều thực dụng như thế à?

Sở Mạch Diễn nhướng mày, ngay vào lúc ấy, anh bỗng phát hiện ra một ngoại lệ!

Một cô gái mặc áo xanh đang phấn khích chạy về phía anh, đôi mắt đẹp như tranh của cô không hề chứa đựng vẻ phức tạp như những người khác, chỉ tràn ngập ý cười…

Là Bạch Chỉ!

“Ngại quá, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu!” Bạch Chỉ đi tới bên cạnh Sở Mạch Diễn, vẻ mặt cô khá áy náy: “Vừa nãy nhiều người mượn sách quá nên em mới ra trễ thế này.”

“Không sao đâu, anh cũng vừa đến thôi.” Sở Mạch Diễn vừa nói, vừa lịch thiệp bước tới mở cửa ghế phụ cho Bạch Chỉ, sau đó đưa tay làm động tác mời với cô.

“Ủa? Xe này ở đâu vậy?” Bạch Chỉ vô cùng kinh ngạc, cô đưa mắt nhìn Sở Mạch Diễn, nhìn vẻ mặt này của cô, hiển nhiên là chỉ vừa mới phát hiện ra chiếc xe này.

“Anh mới mua, nhưng xe này cũng không tốt lắm đâu…” Sở Mạch Diễn nói, có lẽ vì khi nãy đã trông thấy quá nhiều ánh mắt khinh thường, anh thậm chí còn nơm nớp lo cô sẽ ghét bỏ, sớm biết như vậy, anh đã lái một chiếc xe bình thường tới đây rồi.

“Oa… Đẹp quá đi!”

Sở Mạch Diễn còn chưa nói dứt câu, Bạch Chỉ đã tỏ vẻ tán thưởng mà đánh giá chiếc xe điện này.

“Em không chê sao?” Sở Mạch Diễn có chút kinh ngạc.

“Sao lại chê cơ chứ?” Bạch Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: “Xe này cũng khá tốt đấy chứ? Kiểu dáng đẹp, lại còn tiết kiệm nhiên liệu, lại còn tiết kiệm được kha khá chi phí thường ngày! Nếu có nhiều thời gian rảnh còn có thể thiết kế lại nội thất và máy móc bên trong, quả thực hoàn mỹ vô cùng…”

Bạch Chỉ khen không dứt miệng, cô bắt đầu lên kế hoạch để kiếm lại số tiền mua xe và bảo dưỡng xe!

Chậc chậc chậc…

Cô nhóc này… Thật không hổ là vợ của anh! Góc độ và cách nhìn nhận vấn đề khác hẳn đám người trần mắt thịt kia!

“Đúng rồi, anh mua xe này thanh toán một lần hay là trả góp thế? Nếu là trả góp, vậy thì em sẽ trả chung với anh …” Bạch Chỉ cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Sở Mạch Diễn.

Giờ khắc này, Sở Mạch Diễn sợ ngây người!

Cô nhóc này chẳng những không ghét bỏ xe rẻ tiền, lại còn đòi trả góp cùng với anh nữa chứ!

Sao trên đời này lại có một cô gái tốt như vậy?



“Cô ngốc này, em đã giúp anh trả tiền nhà rồi, sao anh nỡ để em trả góp xe chung với anh cơ chứ?” Sở Mạch Diễn vừa thận trọng thắt đai an toàn giúp cô, vừa dịu dàng đáp lại.