Chương 23: Chiến Phục

“Nhưng tiền vay để mua nhà đã khiến anh khốn đốn lắm rồi, lại thêm chuyện mua xe hơi trả góp, áp lực quá lớn rồi đó...” Bạch Chỉ nghiêm túc đáp, đối với một nhân viên ở công ty nhỏ như anh mà nói, tiền lương hàng tháng ước tính chỉ có năm, sáu nghìn tệ, bây giờ anh đã phải trả năm nghìn tệ tiền nhà, cộng thêm tiền mua xe trả góp, có lẽ sẽ khó mà gồng gánh nổi, đương nhiên cô phải giúp anh chia sẻ chuyện này rồi.

“Ngốc ạ, chồng em đâu có nghèo như vậy, anh thanh toán một lần mà!” Sở Mạch Diễn đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Bạch Chỉ, khẽ cười thành tiếng.

Trong mắt của cô gái nhỏ này, rốt cuộc anh nghèo tới mức nào cơ chứ? Mua cái xe mười vạn cũng phải trả góp! Còn cần cô hỗ trợ tiền nhà nữa?

“Ổn định chỗ ngồi chưa? Chúng ta xuất phát thôi!”



Tập đoàn Sở thị.

“Cô Hứa, xin lỗi cô, thiếu gia đã ra ngoài rồi ạ.” Lâm Sâm khách sáo nói với Hứa Nguyệt Nhiên.

“Anh Diễn đi đâu thế? Mẹ nuôi không báo trước với anh ấy rằng tôi sẽ tới đây sao?” Hứa Nguyệt Nghiên cau mày nhìn Lâm Sâm.

Hứa Nguyệt Nghiên là thiên kim của tập đoàn Hứa thị, mẹ nuôi trong miệng cô ta chính là bà Sở, mẹ của Sở Mạch Diễn, Khúc Uyển Hinh, bà và mẹ của Hứa Nguyệt Nghiên là bạn thân, cho nên Hứa Nguyệt Nghiên vừa sinh ra, bà đã nhận cô ta làm con gái nuôi, cực kỳ quý mến cô ta, hơn nữa còn muốn cô ta trở thành con dâu của mình trong tương lai.

“Chuyện này tôi cũng không rõ nữa.” Miệng của Lâm Sâm kín như bưng, tuy rằng sếp của anh ta đã cướp chiếc xe yêu quý một các vô lương tâm để đi đón thiếu phu nhân, người làm ông chủ như anh có thể bất nhân, nhưng thân là cả làm công ăn lương, Lâm Sâm lại không có gan bất nghĩa!

“Vậy sao…” Hứa Nguyệt Nghiên nhíu mày, bày ra vẻ mặt thất vọng, cô ta đã thích Sở Mạch Diễn từ thời còn bé, cứ có dịp rảnh rỗi lại mò sang nhà họ Sở, chỉ tiếc Sở Mạch Diễn bộn bề trăm công ngàn việc, đã lâu không về nhà họ Sở, vì muốn được nhìn thấy “anh Diễn” một lần, cô ta tìm một cái cớ để chạy tới Sở thị, không ngờ vẫn chẳng nhìn thấy anh đâu.

“Ôi trời…” Hứa Nguyệt Nghiên thở dài một hơi, rời khỏi văn phòng, sau đó lấy điện thoại gọi cho thám tử tư mà mình đã thuê: “Điều tra động thái của anh Diễn mấy ngày nay giúp tôi, đặc biệt là chuyện anh ấy có đi cùng hay tiếp xúc với người phụ nữ nào khác hay không.”

“Vâng thưa cô Nguyệt Nhiên!” Thám tử tư của nhà họ Hứa cung kính đáp lời.

“Cô Nguyệt Nhiên, bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Cao Minh Minh cung kính hỏi, nhà họ Hứa chỉ có một đứa con gái là Hứa Nguyệt Nghiên, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sợ cô ta xảy ra chuyện, bọn họ đã cất công tuyển một tay đánh đấm khét tiếng trong giới võ học là Cao Minh Minh để đi theo làm vệ sĩ cho cô ta.

“Tới SD xem quần áo đi, mẹ nuôi nói cửa hàng vừa cho ra mắt một bộ sưu tập mới, bảo tôi đi lựa.” Hứa Nguyệt Nghiên thản nhiên đáp.

Bà Sở rất có hứng thú với ngành may mặc, thời trang, nghe nói thời còn trẻ, ước mơ của bà chính là trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng vì sự sắp xếp của người nhà, bà phải kết hôn, sinh con từ sớm. Dù vậy, niềm đam mê bất tận với thời trang của bà Sở vẫn còn đó, nên đã mua thương hiệu thời trang SD, trở thành chủ tịch của SD.



Chi nhánh chính của SD nằm trong một trung tâm thương mại lớn của thành phố A, là một thương hiệu thời trang vô cùng độc đáo, trang phục ở đây thường theo phong cách tối giản, cực kỳ hợp để mặc đi làm.

Khi Bạch Chỉ nói với Sở Mạch Diễn rằng mình muốn tới SD, anh bỗng thấy ngoài ý muốn.

Quần áo của cửa hàng này được phân tầng, có đầy đủ trang phục với giá cả từ tầm trung cho đến cao cấp, không đắt, chỉ khoảng năm con số, nếu người khác đi vào đây, Sở Mạch Diễn cũng sẽ không ngạc nhiên, nhưng Bạch Chỉ thì khác. Cô tính toán chi li từ tiền điện nước, chứ đừng nói đến quần áo. Trang phục của cô chỉ toàn hàng giảm giá mua qua mạng hoặc là đồ bán buôn ở trên đường Hắc Thủy.

Nhìn thế nào cũng không thấy giống người chấp nhận bỏ tiền ra mua quần áo được tính bằng tiền vạn!