Chương 67: Sợi dây nhân duyên

Biệt thự Tô gia…

Tô Hiểu Hiểu quay trở về nhà một cách im lặng, cô ta không hề hay biết chuyện xấu mình làm đã truyền đến tai Tô Vĩnh Xương.

Ông cho người gọi cô đến phòng gặp riêng, không vui nói:

- “Hiểu Hiểu, cha thật xấu hổ khi biết con câu kết với Lâm Thiên Phú cưỡng bức phụ nữ.”

Tô Hiểu Hiểu vẻ mặt đầy uất ức, không cam lòng nhìn ông đáp:

- “Cũng tại Cố Nhậm Luân khiến Tô gia mất mặt, anh ta xứng đáng có ngày hôm nay.”

Chát…

Một cái bạt tay tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô ta, Tô Vĩnh Xương đau lòng nhìn cô nói:

- “Con mới chính là người khiến Tô gia xấu hổ. Nhậm Luân đã không làm lớn chuyện cho nên chuyện này không truyền ra ngoài. Cha giam con ở trong phòng là để tốt cho con mà thôi.”

Tô Hiểu Hiểu rưng rưng nước mắt. Cô toan mở lời liền bị Tô Vĩnh Xương cắt ngang:

- “Hiểu Hiểu, hãy đến sở cảnh sát thú nhận tội lỗi của mình đi. Cha sẽ tìm cách giúp con xóa tội chỉ là cha không muốn lương tâm của con cắn rứt suốt cả cuộc đời.”

Nói rồi hai cha con ôm chầm lấy nhau. Đến bây giờ cô mới hiểu chỉ có gia đình là chỗ vựa vững chắc, là nơi mang đến hạnh phúc cho cô. Cho dù bản thân có phạm sai lầm, họ vẫn luôn dang rộng vòng tay để che chở, bảo vệ cô. Tô Hiểu Hiểu không kiềm lòng được mà khóc nức nở. Cô đã hiểu, thật sự đã hiểu. Giây phút đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh kêu cứu tuyệt vọng của Thiên Y, thâm tâm cô không khỏi cảm thấy nặng nề, khó nói chỉ muốn trốn đi xa thật xa nơi ấy.

Vài ngày sau, Tô Hiểu Hiểu đến sở cảnh sát để thú nhận mọi tội lỗi của mình. Nhờ có người thân, chỉ trong thời gian ngắn cô đã được trả lại tự do sau đó quyết định sang nước ngoài du học, bắt đầu cuộc sống mới.

Cố gia…

Ở phía ngoài ban công, hai con người vẻ mặt hạnh phúc ôm chầm lấy nhau đứng lặng ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố. Cố Nhậm Luân mắt đối diện Lâm Thiên Y, anh mĩm cười nói:

- “Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh.”

Cô không nói gì chỉ tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Nhậm Luân, sau đó nói nhỏ:

- “Em mới là người nói cảm ơn anh. Nhờ có anh, cuộc sống của em trở nên hạnh phúc hơn.”

Cố Nhậm Luân đặt lên trán cô một nụ hôn, ánh mắt trìu mến nhìn cô, nói:

- “Em có tin giữa chúng ta có một sợi dây nhân duyên gắn kết không?”

- “Em tin.”

Ánh mặt trời đã bắt đầu chìm xuống, không gian bây giờ đã được bao phủ bởi một màu tim tím của bầu trời đêm. Bên đường, dòng người không ngừng qua lại cùng với âm thanh phát ra của các phương tiện giao thông. Cả hai đắm chìm ngước lên bầu trời ngắm những vì sao lấp lánh trên cao, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Thấm thoát cũng đã đến ngày Cao Mẫn Di trở về Canada. Nghe tin cô sắp rời khỏi, Cố Nhậm Đức đã lái xe chạy thẳng chỉ trong chớp mắt, chiếc xe dừng ngay trước cảnh cổng lớn Cao gia. Nghe tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, người hầu vừa đi ra mở cửa anh đã nhanh chân chạy vào bên trong thì chỉ thấy Cao Thịnh Phát ngồi thư thả uống trà.

Cố Nhậm Đức đưa tay lau lau mồ hôi đang nhiễu nhại trên trán, từ tốn hỏi:

- “Cao Mẫn Di, cô ấy đâu rồi chú Cao?”

Nghe anh hỏi, Cao Thịnh Phát vội đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn, ung dung đáp:

- “Con bé đang trên đường đến sân bay.”

- “Cái gì? Sân bay? Cảm ơn chú nhiều.”

Nói rồi anh lái xe lao thẳng về hướng ra sân bay mà không kịp chào tạm biệt. Mọi người trong Cao gia chứng kiến không khỏi bật cười, cả Cao Thịnh Phát cũng thế.