Chương 68: Sóng gió kết thúc

Cố Nhậm Đức vừa đến nơi đã thấy máy bay cất cánh. Anh đưa đôi mắt dõi theo chiếc máy bay đang khuất dần trên bầu trời khẽ thở dài. Có lẽ Cao Mẫn Di đã bay rồi. Mang theo dáng vẻ tiếc nuối quay trở về, bất ngờ từ phía sau lại vang lên giọng nói thánh thót:

- “Anh vẫn chưa trả lời, em làm sao có thể dễ dàng rời đi được.”

Nghe giọng nói phát ra, anh lập tức xoay người nhìn lại phía sau thì đã thấy Cao Mẫn Di đang mĩm cười, trên tay cầm chiếc vali to. Anh lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói:

- “Cao Mẫn Di, anh thích em.”

Có vẻ câu trả lời của anh khiến cô không hài lòng, lông mày hơi nhíu lại nói:

- “Chỉ thích thôi sao?”

Bất ngờ một cảm giác truyền đến đại não. Bờ môi cô đã bị anh khóa chặt tự lúc nào. Anh từ từ rời khỏi môi cô, nhếch môi đáp:

- “Đây là câu trả lời ngắn nhất của anh.”

Nói rồi anh ôm cô xoay một vòng, nở nụ cười hạnh phúc. Cả hai người đã trải qua không biết bao nhiêu hiểu lầm, giận hờn và cuối cùng là sự cảm thông, tha thứ đã kết nối hai người một lần nữa lại với nhau.

Cố Nhậm Đức nhẹ nhàng đặt Cao Mẫn Di xuống, cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ:

- “Thật ra thì anh đã bị em lừa thêm một lần nữa.”

Đúng là trước đây Cao Mẫn Di có ý định bay sang Canada, nhưng vì nghe lời khuyên từ phía Cao Thịnh Phát cho nên bọn họ đã thử lòng anh. Để anh biết rõ tình cảm trong lòng mình và cả chính cô cũng vậy.

Cố Nhậm Đức nghe cô nói thế liền chau mày, anh gõ nhẹ vào trán cô giận dỗi đáp:

- “Để xem anh trừng phạt em thế nào.”

Cả hai cùng nhau quay trở về, trên đường không ngừng trêu ghẹo nhau.

Sau hai năm chính thức quen nhau, Cao Mẫn Di và Cố Nhậm Đức quyết định về một nhà. Hôm nay là lễ kết hôn giữa hai người họ, có đầy đủ sự tham dự cũng như chúc phúc của hai bên gia đình. Cố Nhậm Thành và Cao Thịnh Phát khoác vai nhau mà cười không ngớt. Cuối cùng, ước muốn kết thành thông gia giữa hai gia đình đã thành hiện thực.

Cao Mẫn Di hôm nay mặc chiếc váy cưới hình dạng đuôi cá, phía trên là chiếc áo cúp ngực, trên đầu đội chiếc khăn voan màu trắng cùng với chiếc vương miệng giống như một nàng công chúa, trông vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Hôm nay, cô chính là cô dâu đẹp nhất.

Sau ba tiếng đếm, Cao Mẫn Di tung bó hoa cưới lên cao. Điều bất ngờ là người nhận được hoa cưới lúc này chính là Thanh Hoa. Cô vui vẻ nhận lấy bó hoa sau đó đi về phía chàng trai ở phía trước nói:

- “Lâm Thiên Khải, em muốn hẹn hò cùng anh.”

Cả đám bất ngờ hò reo. Ngay cả bản thân Lâm Thiên Y cô cũng không ngờ tới chuyện này. Chẳng lẽ vào lễ cưới khi trước giữa cô và Nhậm Luân, con bé đã để ý đứa em trai này của mình. Thanh Hoa đưa mắt về phía cô, nháy mắt nói:

- “Em không muốn làm em chồng của chị, em muốn làm em dâu của chị cơ.”

Lâm Thiên Khải vẻ mặt lạnh lùng sau đó nhanh chóng rời khỏi đám đông. Biết em trai đang cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, Lâm Thiên Y vỗ nhẹ vai của Thanh Hoa nói khẽ:

- “Muốn thằng bé chấp nhận, em cần phải chủ động hơn nữa.”

Cô vừa dứt câu thì chẳng thấy bóng dáng Thanh Hoa đâu, hóa ra là đang đuổi theo sau Lâm Thiên Khải. Không biết cuộc tình này có thành công như mong đợi không nữa.

Lý Tố Nhã trên tay bế đứa cháu gái, con của Nhậm Luân và Thiên Y. Hiện tại, bà hạnh phúc vô cùng. Vừa chứng kiến con mình hạnh phúc, vừa trải nghiệm cảm giác làm bà là thế nào. Đây mới chính là cuộc sống thật sự mà bà ao ước. Mối quan hệ giữa Lý Tố Nhã và Cố Nhậm Luân dần trở nên khăng khít hơn. Bọn họ không còn phải nhìn sắc mặt khó chịu của nhau nữa mà là cảm giác như một người thân trong nhà.

Mẹ của cô, Hạ Phương Trinh sau khi hay tin Lâm gia chỉ còn Trần Tú Anh và Lâm Thiên Ân bà đã quyết định trở về chăm sóc cho bà ta.