Chương 11: "Tôi Không Có Quyền Oán Giận Ký Ức."

"Thế nhưng sau khi vụ kiện kết thúc khoảng 3 tháng. Tôi đã nhịn không được mà nói lời tỏ tình với nàng..."

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói, ánh mắt vừa vô định đặt vào khoảng không...

"Khi ấy nàng vừa kết thúc buổi tập huấn tại Bắc Kinh. Giữa dòng người ồn ào hối hả, thanh âm nàng tựa hồ mang theo ma lực truyền vào tai tôi. Tôi cả đời vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc ấy... khoảnh khắc nàng bật cười và nói với tôi rằng: "Cẩn Ngôn, rốt cuộc chị cũng chờ được điện thoại của em rồi...". "

"Tử Tân, cô hiểu chứ? Tần Lam cũng yêu tôi... thậm chí tình yêu của nàng... còn vĩ đại hơn tôi..."

"Còn nhớ lần đầu tiên gặp lại nhau sau khoảng thời gian tôi lấy hết can đảm tỏ tình. Chúng tôi cứ như vậy... ở tại sân bay ôm chầm lấy nhau..."

"Yêu nàng hai năm, bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp ánh mắt của thiên hạ. Tôi và nàng vẫn kiên quyết nắm chặt tay đối phương, từng thề rằng nếu như không thể vượt qua, chi bằng hãy cứ như vậy trầm mình xuống lòng sông rộng lớn..."

"Tần Lam vì tôi chịu đựng vô vàn tổn thương. Nàng thậm chí phải rời khỏi công ty luật chỉ vì không muốn tôi bị ảnh hưởng. Nàng bảo vệ tôi, giống như người khảo cổ yêu những khối trân bảo ngàn năm tuổi. Nàng bảo vệ tôi, không một lời oán trách, không một lời kêu than. Nhưng là chính tôi... chính tôi đã tự mình hủy đi tất cả thành lũy mà nàng vất vả gây dựng."

"Tử Tân, tôi đã phản bội nàng, tôi đã phản bội tình yêu của nàng..."

Một giọt lệ quang trượt khỏi khóe mắt cô...

Khương Tử Tân trầm mặc, nàng đủ thông minh để nhận ra Ngô Cẩn Ngôn đang vô cùng kích động. Thế nhưng, nàng vẫn để cô một lượt nói hết. Nói ra toàn bộ tâm sự chất chứa ngần ấy năm của cô.

"23 tuổi, tôi bắt đầu tìm cách gây dựng công ty Sunday. Bởi một người mới như tôi cần ra ngoài vùng vẫy để tích lũy kinh nghiệm, cho nên cha tôi rốt cuộc đã thỏa hiệp, ông bỏ qua chuyện yêu đương đồng tính của tôi mà dồn tiền hỗ trợ vốn. Còn Tần Lam, nàng vẫn luôn làm tốt vị trí trụ cột tinh thần cho tôi. Kể cả khi tôi mệt mỏi gục ngã, vẫn là một tay nàng vực tôi dậy..."

"Thời điểm công ty đang gấp rút để tiến vào quỹ đạo hoạt động. Tôi thường xuyên tăng ca, số lần về nhà muộn hơn, thưa hơn, rồi hoàn toàn là một tuần một lần. Cô biết không? Nàng vẫn im lặng bỏ qua cho tôi. Nàng nói rằng chỉ cần tôi vẫn còn yêu nàng, giữa chúng tôi vẫn còn tin tưởng là được rồi..."

"Nhưng không. Vào đêm công ty Sunday liên hoan kỉ niệm ngày một ca sĩ trong công ty phát hành bài hát mới. Tôi... đã ngủ cùng cô ca sĩ đó..."

Ngô Cẩn Ngôn ngửa đầu về sau, giọng nói lạc dần rồi nghẹn hẳn.

"Hôm đó, Tần Lam đang nhận một vụ kiện mà thân chủ ở Dương Châu. Bởi vì tính chất công việc, nàng thông báo với tôi sẽ phải ở đó vài ngày. Nhưng tôi nghĩ cũng không dám nghĩ... nàng lại đột ngột trở về lúc nửa đêm..."

"Kết quả thế nào cô cũng biết rồi đấy. Nàng không đánh mắng, không gào khóc, không làm loạn. Chỉ đơn giản đem quần áo của tôi thu dọn gọn gàng, rồi ra ngoài pha cho tôi và người phụ nữ kia hai tách trà giải rượu. Sau đó, nàng ngồi ở phòng khách chờ tôi... chờ chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, cùng nàng nói chuyện..."

"Khi đã tỉnh táo hơn một chút, tôi mới nhận ra 'chuyện tốt' mà bản thân vừa làm là chuyện gì... tôi đã cầu xin nàng, tôi thậm chí còn van nàng hãy đánh tôi đi. Thế nhưng... nàng chỉ nhìn tôi thật lâu, sau đó run rẩy nói: "Cẩn Ngôn, em biết chị sẽ không bao giờ xuống tay với em mà...". "

"Ngày hôm sau, nàng vẫn như cũ, vẫn đúng giờ thức dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Vụиɠ ŧяộʍ nhìn nàng thật lâu, tôi thậm chí còn ngỡ chuyện hôm qua tất thảy như một giấc mơ vậy..."

"Tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng cùng nữ ca sĩ đó. Mặc kệ bản thân chịu tổn thất, mặc kệ các cổ đông lên tiếng mắng chửi. Tôi vẫn cùng cô ấy dứt áo ra đi. Nhưng tôi nhận ra một điều... việc làm của tôi trong mắt nàng, chỉ giống như một đứa trẻ vừa làm sai nhưng lại ấu trĩ muốn giấu giếm mọi thứ mà thôi..."

"Tần Lam không còn ngủ cùng tôi nữa, chính tôi cũng không dám ngủ trên chiếc giường đó nữa. Mặc dù đó là giường đôi của chúng tôi, là chiếc giường đã cùng chúng tôi đồng sàng cộng chẩm suốt hai năm trời..."

"Dây dưa suốt ba tháng, chúng tôi không thể tự nhiên nói chuyện với nhau như trước kia. Càng không thể nhìn vào mắt đối phương hay chạm tay vào đối phương. Rồi việc gì đến cũng đến. Hai bàn tay đặt ở đầu gối nàng siết chặt, nàng dùng giọng nói cứng rắn nhất tuyên bố với tôi rằng: "Cẩn Ngôn, chúng ta chia tay đi...". "

"Một lời chia tay, tựa hồ giải thoát cho chúng tôi khỏi bầu không khí nặng nề chẳng khác nào tù đày. Ừ, cuối cùng, tôi nhận ra bản thân chẳng còn lý do gì mà níu kéo nàng nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu, người sai là tôi, chỉ tội nghiệp nhất là nàng..."

"Cho đến phút giây cuối cùng, trước khi xách vali ra khỏi cửa, nàng vừa khóc vừa lên án tôi rằng: "Chị chưa từng muốn chia tay em, nhưng Cẩn Ngôn, là em làm chị đau lòng. Suốt thời gian em bán mạng vì công ty, chị đau lòng, đau lòng vì em không thương tiếc bản thân, đau lòng vì em không vì chị mà trở về. Chị cảm thấy kiệt quệ khi mỗi ngày bước chân vào nơi chúng ta gọi là 'nhà', lại chẳng còn hơi thở hay hình bóng của em. Mỗi đêm em đi công tác xa, chị đều một mình ôm gối thức trắng. Chị nhớ em, chị muốn ôm em, nhưng em vĩnh viễn không biết, em vĩnh viễn không hiểu. Cẩn Ngôn, có phải em cho rằng chị cao thượng lắm đúng không? Nhưng chị chỉ là người, Cẩn Ngôn, chị là Tần Lam, chị có tên, có da có thịt, có cảm xúc. Và chẳng có một con người nào đủ cao thượng khi chứng kiến cảnh người mình yêu cùng người khác trần trụi quấn lấy nhau trên chính giường ngủ của mình...". "

Ngô Cẩn Ngôn nói tới đây, một lần nữa phải dừng lại, bởi vì hai hàng lệ đã rửa đầy mặt.

"Nàng nhìn tôi thật lâu, cũng vừa vặn khiến tôi cảm giác ánh mắt đó là ánh mắt lưu luyến cuối cùng của nàng dành cho mình. Thế rồi, nàng vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, nàng nói: "Lần đầu tiên gặp em, mặc dù biết em là đứa trẻ hiếu động, nhưng chị lại thấy đôi khi em rất nhu thuận hiểu chuyện. Cùng em tiếp xúc ngắn ngủi bốn ngày, nhưng em đã triệt để khiến trái tim chị đổ gục. Mặc dù chị biết giữa chúng ta có rất nhiều cái không thể... thế nhưng thời điểm em gọi điện thoại cho chị, chị đã nhất thời vui sướиɠ mà gạt bỏ toàn bộ định kiến ra sau đầu. Vì chị yêu em, Cẩn Ngôn...". "

"Nàng một câu Cẩn Ngôn, hai câu Cẩn Ngôn, gọi tôi vừa ngọt vừa tủi. Tôi dám thề bản thân rất thích nghe nàng gọi tên mình, thế nhưng khoảnh khắc đó, tôi chỉ hận mình không phải tên là Ngô Cẩn Ngôn..."

"Nàng đã rời đi, Tử Tân ạ. Bóng lưng nhỏ bé tôi từng muốn bảo vệ cả đời, vậy mà chính tôi đã khiến cơ sự trở nên tệ hại đến mức đó..."

"Sau khi chia tay, tôi rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi Trung Quốc. Tôi tìm tới chân trời mới và làm lại mọi thứ từ đầu. Sunday giao cho Đàm tỷ - cũng là giám đốc Đàm bây giờ. Kì thực để có tôi ngày hôm nay, phần lớn đều nhờ vào sự chiếu cố của chị ấy."

"Nhiều năm trôi qua, tôi trầm luân trong đau khổ, công ty phá sản, tôi mạnh mẽ trở về chống đỡ. Bởi tôi không có quyền oán hận ký ức... tôi không có quyền trở lại tìm nàng..."

"Thật không ngờ... nàng vẫn ở lại nơi Thượng Hải phồn hoa này. Nàng không nhu nhược trốn tránh giống như tôi. Chỉ là Tử Tân à, tôi vừa mới nhận ra hôn nhân của nàng không hạnh phúc. Cách Trương Thiên Vĩ - chồng cũ của nàng đối xử với nàng khiến tôi muốn ngay lập tức đập chết hắn. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn đập chết chính mình. Tần Lam là cô gái tốt, vậy mà sao cuộc đời nàng lại vướng phải tôi và gã tra nam họ Trương kia...? Tôi đã không mang tới hạnh phúc cho nàng, gã họ Trương kia càng không..."

Bờ vai rung lên từng hồi. Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn ôm mặt khóc nức nở.

"Tử Tân, cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi chưa bao giờ chia sẻ những điều này với ai cả. Bởi vì thời điểm Tần Lam ra đi, toàn bộ thế giới của tôi chỉ gói gọn trong hình bóng nàng và sự thật tàn nhẫn tôi phải đối mặt. Tôi chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến việc ra ngoài tìm hảo hữu, rốt cuộc... tôi không có bạn..."

Khương Tử Tân vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng đáp: "Sếp, chẳng phải hiện tại bên cạnh sếp đều có mọi người rồi sao? Em, tiểu Thanh, giám đốc Đàm, còn cả luật sư Tần và con gái chị ấy..."

Ngô Cẩn Ngôn ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là tiếp tục để mặc nước mắt yếu đuối thi nhau tràn khỏi mi.

Ngày đăng: 11.05.2019

Bạn Nãi có lời muốn nói: Có một câu chuyện thôi mà ngốn sấp sỉ 2000 chữ =͟͟͞͞٩(๑☉ᴗ☉)੭ु⁾⁾