Chương 12: Thỏ Mẹ Mềm Lòng

Sau khi khóc đến tê tâm phế liệt xong. Ngô Cẩn Ngôn cảm xúc rốt cuộc cũng dần ổn định.

Trở về dáng vẻ thong dong thường ngày, cô đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.

"Tử Tân, cô ra ngoài được rồi. Dù sao hiện tại cô cũng đã bát quái thành công chuyện cũ của tôi."

Khương Tử Tân hài lòng đồng tình: "Cảm ơn vì sếp đã tin tưởng. Love you so much..."

Tổng giám đốc Ngô khóe môi giật giật. Phóng ánh mắt căm giận trông theo.

Đáng chết, Khương Tử Tân, ngươi đúng là đồ bạch nhãn lang.

---

Tần Lam ngồi trước màn hình máy tính. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, bên cạnh đặt tách cà phê vẫn còn tỏa nhiệt và sấp tài liệu thật dày.

Hôm nay, nàng nghĩ mình sẽ lại tăng ca...

Cầm điện thoại lên toan nhờ mẹ đón Nhan Nhan, thế nhưng khi chuông đổ một nửa, nàng lại lựa chọn tắt máy.

Đứng dậy thu dọn đồ đạc, Tần Lam tự nhủ không được, nàng nhất định phải chứng minh cho Trương Thiên Vĩ thấy bản thân nàng đủ khả năng nuôi con gái.

Nàng không thể để Trương Thiên Vĩ mang Nhan Nhan đi.

"Trưởng phòng."

Vừa bước ra khỏi cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn không biết từ đâu xuất hiện trước mắt Tần Lam.

"Tiểu Diệp? Vẫn chưa tan ca sao?" Ôn nhu nở nụ cười, Tần Lam gật gật đầu.

"Em đang chuẩn bị a." Tiểu Diệp vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa. "Nhưng mà trưởng phòng, có người tìm chị. Cô ấy hiện tại đang ở bên ngoài."

"Tìm tôi? Ai?" Thoáng ngẩn người, Tần Lam trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Sẽ không phải Ngô Cẩn Ngôn đấy chứ...?

"Em không biết, em đoán là khách hàng của chị." Tiểu Diệp nhún vai. "Như vậy trưởng phòng Tần, em đi trước nhé."

"Được, trở về cẩn thận."

"Dạ."

---

Mang theo trùng điệp nghi vấn bước ra khỏi cửa chính. Tại hành lang, Tần Lam trông thấy nữ nhân tóc ngắn đang dựa lưng vào tường nghe điện thoại.

"Đàm tổng...?" Nàng buột miệng thốt lên.

Đàm Trác đảo mắt nhìn nàng, sau đó nói thêm vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Cuối cùng, cô hướng nàng mỉm cười.

"Luật sư Tần, đã lâu không gặp."

Tần Lam ngập ngừng, song vẫn quyết định lên tiếng hỏi: "Không biết Đàm tổng tìm tôi có chuyện gì?"

"Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không được tìm cô sao?" Đàm Trác nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu chất vấn.

"..."

"Được rồi, không đùa cô nữa. Hôm nay tôi muốn mời cô một bữa cơm." Khôi phục sự nghiêm túc, Đàm Trác không nhanh không chậm giải thích. "Lần trước cô giúp tôi thắng kiện, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô."

"Thật xin lỗi... hôm nay tôi còn có việc." Tần Lam thắng thắn cự tuyệt. Cư nhiên là muốn tạo khoảng cách với Đàm Trác.

Bởi vì nàng đã chịu quá nhiều tổn thương về tinh thần rồi.

"Vậy... cô có thể cố định một ngày được không?" Đàm Trác vẫn tiếp tục kiên nhẫn. "Luật sư Tần, tôi thật lòng muốn cảm ơn cô."

"Tôi..."

"Đàm tỷ, vì sao chị cũng ở đây?" Giọng nói mười phần trung khí từ đầu hành lang vang lên, khéo léo cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

Ngô Cẩn Ngôn một thân vest đỏ nổi bật bước tới, vừa sang sảng cất tiếng vừa vươn tay hạ kính râm xuống. Bán manh cười: "Thật trùng hợp quá. Lúc nãy em muốn tìm chị để bàn chuyện đầu tư dự án mới cho Jacob, nhưng tìm cả công ty cũng không thấy chị đâu? Thì ra chị ở nơi này gặp luật sư Tần."

Tần Lam nhìn cô. Thầm nghĩ linh cảm của bản thân quả nhiên không sai. Ngô Cẩn Ngôn thực sự xuất hiện.

Đàm Trác hắng giọng: "Tôi có chút chuyện muốn thỉnh cầu luật sư Tần. Còn cô? Ngô tổng?"

"Đương nhiên là tới đón vợ hồi gia rồi." - Ngô Cẩn Ngôn nội tâm âm thầm phỉ nhổ, song ngoài mặt vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh. Vô cùng tự nhiên đáp: "Tôi và luật sư Tần là chỗ quen biết lâu năm, hôm nay tôi muốn nhờ chị ấy giải quyết vài việc giúp tôi. Lại nói, đều do Tô Thanh cả, rõ ràng nàng là luật sư riêng của tổng giám đốc, vậy mà cứ hai ba ngày liên tiếp lại nhận lệnh đi công tác. Chuyện tôi giao cho nàng đều tuyệt tình vứt ra sau đầu. Ai ya, tôi thực sự rất bực bội nha."

Tỉnh bơ làm như không có việc gì xảy ra, Ngô Cẩn Ngôn đem tay mình đan vào tay Tần Lam.

"Tần... khụ... Tần tỷ, chúng ta đi thôi. Giám đốc Đàm, hẹn ngày mai gặp lại."

Hắng giọng một cái, đem nữ nhân mình vừa gọi là "Tần tỷ" kéo đi. Ngô Cẩn Ngôn chỉ hận không thể tại nơi này nhét nàng vào trong xe.

Cô không có mù. Cô thừa hiểu Đàm Trác đối với Lam Lam là trạng thái hoàn toàn trồng cây si.

Họ Đàm kia, năm xưa lão nương ta vì ngu ngốc cho nên mới để lỡ nàng, bây giờ thì đừng hòng mơ. Lão nương nhất định sẽ hóa thành bạch tuộc quấn nàng không buông.

Tần Lam theo bản năng muốn giãy giụa, lại không ngờ Ngô Cẩn Ngôn giữ tay nàng rất chặt. Thậm chí trên trán cô còn tiết ra mồ hôi.

Vô lý.

---

Dùng dằng kéo nhau đến tận cổng. Tần Lam bấy giờ mới nhíu mày nói: "Cẩn Ngôn, em làm đau tay chị."

Nghe thanh âm mang theo tia cảnh cáo, Ngô Cẩn Ngôn vội tách khỏi tay nàng. Thế nhưng chỉ được một lúc, cô lại rụt rè nắm lấy.

"Em... em sẽ nới lỏng..."

"Em có chuyện gì thì nói đi." Từ trong mắt cô đọc được tâm sự, Tần Lam thở dài một tiếng.

Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc vẫn không buông xuống được...

Nàng không chịu nổi khi nhìn cô phải vì điều gì đó mà bận tâm.

Ngô Cẩn Ngôn len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Hơi cắn môi nói: "Chị và Đàm tỷ... là quan hệ thế nào vậy...?"

"Luật sư và thân chủ."

"Chỉ đơn giản thế thôi?"

"Cẩn Ngôn? Em dựa vào đâu..." Tần Lam kì thực muốn bốc hỏa. Song thấy Ngô Cẩn Ngôn im lặng, dáng vẻ giống như đang chờ nàng phát tiết, nàng đành ngừng lại, đem cục tức nuốt ngược vào trong. "Bỏ đi, em cũng mau trở về đi. Chị còn phải tới trường mẫu giáo đón Nhan Nhan."

"Em đi cùng chị." Ngô Cẩn Ngôn vô cùng chính nhân quân tử, vỗ vỗ ngực. "Em muốn gặp Nhan Nhan. Vài ngày rồi chưa trông thấy con bé."

Thấy nàng sắp sửa từ chối, Ngô tổng giám đốc liền mặt dày bổ sung: "Nếu chị không đồng ý, em liền lái xe theo sau. Ơ ơ, chẳng có điều luật nào cấm cản việc mình tự lái xe riêng, có đúng vậy hay không?"

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam ngón trỏ chỉ vào mặt cô, nàng dần khép mắt lại, tựa hồ đang cố gắng ổn định cảm xúc. "Em đừng vượt quá giới hạn."

"Thế nào là vượt quá giới hạn? Em chưa từng vượt quá giới hạn nha. Lam Lam, nếu hôm nay chị cho em theo, em nhất định sẽ không vượt quá giới hạn." Ngô Cẩn Ngôn nhắm ba ngón thề với trời. "Em nhớ Nhan Nhan."

Đương nhiên nhớ cả chị nữa...

Qua một lúc, Tần Lam rốt cuộc cũng thu tay, nàng giậm chân một cái rồi xoay người tiến vào bãi gửi xe của công ty.

Ngô Cẩn Ngôn nín cười nhìn theo.

Cô gái của cô, thỏ mẹ của Nhan Nhan - vẫn luôn dễ mềm lòng như thế.

Thật khiến người ta rời không được mà.

Ngày đăng: 11.05.2019

Tác giả có lời muốn nói: Lão nương thi xong học kì rồi =))))) Lão nương sẽ dùng những ngón tay lực điền này để lấp đầy những chiếc hố sâu vạn trượng, muahahahahaha =))))))