Chương 14: Ra Ngoài Trồng Hoa Đào

Trở về nhà đã là mười một giờ. Ngô Cẩn Ngôn cầm quần áo đi tắm rửa, sau đó mệt mỏi nằm dài xuống giường.

Sau khi lăn qua lăn lại vài vòng, rốt cuộc vẫn là ấm ức chuyện lúc nãy.

Vô lý, đang yên đang lành đột nhiên đuổi cô ra khỏi cửa làm gì?

Chờ đã... không phải nàng đang ghen đấy chứ?

Nụ cười trên môi một lần nữa dần trở nên thiếu đạo đức, Ngô Cẩn Ngôn vươn người lấy điện thoại. Sau đó tìm trong danh bạ tên nàng rồi nhập tin nhắn.

"Lam Lam, chị ngủ chưa?"

Người ở bên kia nhanh chóng trả lời, mà nội dung tin nhắn khiến Ngô Cẩn Ngôn không khỏi bật cười thành tiếng.

Nguyên lai, Tần Lam đáp lại cô như sau: "Ngủ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thậm chí nàng còn cố tình nhấn mạnh bằng hàng loạt dấu chấm than.

Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp chuyển qua chế độ gọi.

Nhạc chuông đổ vài lần, Tần đại mỹ nhân mới chịu bắt máy.

"Người nào đó đi ngủ mà vẫn có khả năng nhận điện thoại sao?" Ngô Cẩn Ngôn như mộc xuân phong*, vô cùng cao hứng.

*Như mộc xuân phong: tâm trạng thoải mái vui vẻ.

Đầu dây bên kia vẫn không chịu lên tiếng, mà bên tai cô lại có tiếng hít thở đều đều nhẹ như mây bay.

"Lam Lam, đừng đùa nữa, chị để Nhan Nhan ngủ đi." Ngô Cẩn Ngôn mặc dù không phải cảnh sát hay thám tử, song cô vẫn có thể nhận ra đó là tiếng thở của Nhan Nhan.

Cái người này thật là...

Tần Lam rốt cuộc cũng thỏa hiệp cất lời: "Làm sao vẫn còn chưa ngủ?"

"Nhớ chị."

"..."

"Được rồi được rồi, nếu chị không muốn nghe lời thật lòng của em thì thôi. Vậy em nói dối nhé. Sở dĩ em vẫn chưa ngủ, là vì em đang chuẩn bị làm việc đêm khuya."

"Ừ."

Ngô Cẩn Ngôn không biết nên nói gì thêm. Mà Tần Lam cũng không có ý định tắt máy.

"Lam Lam..." Ngô Cẩn Ngôn rụt rè gọi.

"Ừ."

"Lúc nãy em và Trương Gia Nghê gặp nhau." Ngô Cẩn Ngôn giải thích. "Chị ấy trở về xử lý công việc. Bởi vì chúng em tình cờ chạm mặt, cho nên chị ấy mới khách sáo ôm em. Lam Lam, chị biết mà, văn hóa phương Tây..."

Ngô Cẩn Ngôn nói được một nửa, cổ họng triệt để nghẹn lại.

"Lam Lam, không phải em đang cố tình giải thích đâu, chỉ là... khụ... chỉ là em muốn để chị hiểu rằng em không phải dạng người lăng nhăng mà thôi. Bảy năm qua, em chưa từng yêu thêm một ai khác."

Tần Lam khẽ hít sâu một hơi, sau đó trả lời: "Chị biết rồi, Cẩn Ngôn."

"Vậy... chị sẽ không giận em chứ?" Ngô Cẩn Ngôn cô đã từng mất nàng một lần. Đương nhiên không thể để mất nàng lần hai.

"Đều đã là người trưởng thành, giận hờn còn ra thể thống gì?" Tần Lam thanh âm trước sau bình thản không đổi. "Chị đi viết nốt báo cáo, em cũng nhớ chú ý nghỉ ngơi sớm. Phải tự biết tiếc thương bản thân mình, Cẩn Ngôn."

Dứt lời, nàng tắt máy.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã chuyển thành màu đen. Cuối cùng miễn cưỡng lắc đầu thở dài.

---

Tô Nhược Hàn bị thương trong quá trình quay phim - đây là tin tức mà Ngô Cẩn Ngôn vừa nhận được.

"Thương thế thế nào?" Trên đường tới bệnh viện, cô trầm mặc hỏi Khương Tử Tân.

"Em nghe đạo diễn nói em ấy bị trượt chân ngã từ trên thang 2 mét xuống, tay phải có dấu hiệu bị gãy."

Gần đây Tô Nhược Hàn đang nhận dự án phim hành động. Có lẽ bởi vì muốn bộ phim trở nên chân thật, cho nên nàng đã không sử dụng diễn viên đóng thế.

Lần trước đã hứa sẽ tới dự sinh nhật tuổi 20 của nàng, thế nhưng cô lại không làm được.

Ngô Cẩn Ngôn than nhẹ trong cổ họng, sau đó im lặng suy nghĩ xem lát nữa nên giải thích với tiểu bạch liên hoa kia như thế nào.

Tô Nhược Hàn tay bó bột thạch cao. Khi thấy Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện, đôi mắt nàng lấp lánh lệ quang.

"Ngô tổng."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó xoay người hỏi bác sĩ: "Cô ấy sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là gãy xương tay mà thôi. Thời gian tới cần chú ý tĩnh dưỡng thật tốt. Sau khi hoàn toàn bình phục hẵng tiếp tục đi quay "

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, thành thật dặn dò.

"Cảm ơn bác sĩ." Cùng bác sĩ trao đổi xong, Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới đánh giá Tô Nhược Hàn từ trên xuống dưới. "Thế nào lại có thể ngã từ thang 2 mét xuống vậy?"

"Em..." Tô Nhược Hàn ủy khuất. "Em cũng không biết. Lúc ở trên thang quay cảnh thứ nhất của buổi chiều, em đột nhiên cảm thấy người nhẹ bẫng."

"Đã khám sức khỏe định kì chưa?" Kì thực Ngô Cẩn Ngôn đối với nghệ sĩ trong công ty ai cũng đều chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.

Nhưng Tô Nhược Hàn lại không biết điều này.

"Dạo gần đây lịch trình bận rộn, chưa có..." Tô Nhược Hàn cắn môi. "Ngô tổng, tay em rất khó chịu."

"Qua vài ngày nữa liền tốt thôi." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy. "Em chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Nếu muốn ăn gì cứ nói với trợ lý. Về phần đoàn phim... để tôi xem có thể thương lượng với họ hay không."

"Ngô tổng." Tô Nhược Hàn dùng tay trái kéo bàn tay cô.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Khương Tử Tân, ánh mắt mười phần đều là phát tín hiệu cầu cứu.

Khương Tử Tân lập tức hiểu ý, nàng tiến lại đem tay Tô Nhược Hàn gỡ xuống.

"Nhược Hàn, sếp cũng đã nói xong rồi. Hiện tại ở công ty còn có cuộc học tổng kết quan trọng. Cô hảo hảo bảo dưỡng thân thể nha, chúng tôi đi đây."

Giày cao gót từng bước nện xuống đất, thư ký Khương thần thanh khí sảng nói với cô: "Sếp, em cứu cô lần này có được cộng thêm vào tiền lương cuối tháng không?"

"Nếu cô còn dám ở đây nói thêm một câu, dù là một phân tiền lương cũng đừng hòng."

"Bực bội." Lầm bầm trong cổ họng, Khương Tử Tân chỉ hận không thể đạp một cái vào mông con người kiêu ngạo kia.

"Ngô tổng." Bị bỏ lại phía sau, Tô Nhược Hàn vô cùng ấm ức.

"Chuyện gì?" Ngô Cẩn Ngôn dừng bước, xoay người nhìn nàng.

"Lần trước chị nói sẽ đến mừng sinh nhật em... em đã chờ chị..." Tô Nhược Hàn ngẩng đầu, mắt to long lanh giọt nước.

Nước mắt của phụ nữ chính là vũ khí tối thượng. Đã vậy lại còn đọng ở trên mặt Tô Nhược Hàn - nữ nhân sở hữu dung mạo yếu đuối nhu mì, càng khiến sức công phá trở nên kinh khủng gấp bội.

Nhưng là... Ngô Cẩn Ngôn bị miễn dịch với nước mắt bánh bèo.

Kể ra Lam Lam nhà cô khóc một chút cũng tốt, cô sẽ có cơ hội hảo hảo dỗ dành nàng. Song đáng tiếc thay, cái con người lý trí kia ngoài ngày chia tay ra, thì một hạt nước mắt cũng đừng hòng rơi xuống.

Nhắc đến lại thấy nhớ nàng rồi!

"Em nghỉ ngơi đi, lần sau tôi sẽ tặng quà cho em." Ngô Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc đáp.

"Em không muốn quà, Ngô tổng, em có thể xin chị một buổi hẹn hay không?" Tô Nhược Hàn vẫn nhìn theo cô, lệ quang từ từ lăn xuống.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc suy nghĩ. Hồi lâu sau mới hé môi đáp:

"Không thể."

---

"Sếp, người mù cũng nhận ra Tô Nhược Hàn thích cô."

Hai người vào xe, Khương Tử Tân bởi vì máu bát quái nổi lên, cho nên trực tiếp ngồi xuống hàng ghế sau cạnh Ngô Cẩn Ngôn.

"Không để ý đến nàng là được." Ngô Cẩn Ngôn trong đầu hiện tại, ngoại trừ Tần Lam thì cũng là Lam Lam. Thời gian đâu mà suy nghĩ tới vấn đề xung quanh? (Tần Nhan: Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ.)

Khương Tử Tân đối với mối quan hệ giữa Ngô Cẩn Ngôn và Tô Nhược Hàn, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy tất thảy đều là do sếp mình gây nên mầm mống hy vọng cho người ta.

Tô Nhược Hàn năm đó mười sáu tuổi tham dự casting, mặc dù còn chưa đến tuổi vị thành niên, song mỗi cái nháy mắt nhăn mày đều mang theo hơi thở của khí chất. Và đương nhiên nàng đã lọt vào mắt Ngô Cẩn Ngôn.

Sau khi điều tra rõ ràng thân thế, Ngô Cẩn Ngôn và Khương Tử Tân mới biết Tô Nhược Hàn đang sống trong một gia đình có cha dượng. Và người cha đó... không ngừng hướng nàng quấy rối.

Bởi vậy, Ngô Cẩn Ngôn đã trực tiếp tới ngôi nhà kinh tởm kia, mang theo tiểu cô nương Tô Nhược Hàn nước mắt rơi như mưa rời đi.

"Không được khóc, sau này cuộc sống của em là một trang giấy mới." Lau đi nước mắt cho nàng, Ngô Cẩn Ngôn đem nàng tới ngôi nhà nhỏ bản thân tự tay mua (*ghi chú: khi ấy Ngô tổng vẫn còn giàu =))))) ). Nơi này trị an tốt, Tô Nhược Hàn nhất định sẽ không sợ gặp phải phiền phức.

Tô Nhược Hàn vừa khóc vừa ôm lấy cô, mà Ngô Cẩn Ngôn cũng không có đẩy nàng ra.

Ừ nhỉ, giá như khi ẩy tuyệt tình đẩy ra thì tốt rồi. Nàng sẽ không khổ sở thích cô đến bây giờ.

"Chung quy đều do sếp thái độ mập mờ nha. Em nói này sếp, nếu như cô muốn nối lại tình xưa với luật sư Tần, thì điều cấm kỵ nhất chính là ra ngoài trồng hoa đào. Em đếm sương sương thấy sếp cũng lừa được vài tiểu cô nương trong công ty rồi đấy."

"Thế đã lừa được thư ký Khương chưa?" Vén lọn tóc nâu ra đằng sau, Ngô Cẩn Ngôn nháy mắt cười.

"Đã từng, đã từng lừa được một khoảng thời gian." Khương Tử Tân gật đầu xác nhận. "Nhưng người ta có Tô Thanh rồi."

Ngô Cẩn Ngôn cũng không nói gì thêm.

"Hiện tại sếp muốn đi đâu?"

"Đi gặp con gái."

"Con gái?" Khương Tử Tân há miệng. "Con gái ở đâu? Sếp, không phải cô làm việc nhiều quá nên sinh bệnh hoang tưởng rồi đấy chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên bảo tài xế dừng lại.

Sau khi xe đỗ vào lề đường, cô liền dứt khoát mở cửa đuổi Khương Tử Tân xuống.

Thư ký Khương bị khói bụi phả vào mặt, căm phẫn cực độ nhìn theo chiếc xe con màu đen đang dần lao đi thật xa.

"A... a... a... Ngô Cẩn Ngôn, uổng công lão nương năm lần bảy lượt đối xử thật lòng với cô..."

Ngày đăng: 12.05.2019