Chương 15: Ngô Cẩn Nhã

Ngô Cẩn Ngôn hôm nay có hẹn với bên đoàn phim mà Tô Nhược Hàn tham gia.

Mang theo Tô Nhược Hàn cánh tay phải bị gãy. Hai người cùng nhau dùng bữa với đạo diễn.

"Hiện tại Ngô tổng đã chủ động như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ là nếu như đột nhiên ngừng quay... những diễn viên còn lại có thể sẽ phải thay đổi toàn bộ lịch trình." Đạo diễn thẳng thắn liệt kê ra những khó khăn mà đoàn phim gặp phải nếu như chờ Tô Nhược Hàn hoàn toàn bình phục.

"Việc này tôi nghĩ mình có thể lo được." Ngô Cẩn Ngôn cũng không quá bất ngờ. Bởi lẽ cô làm việc trong giới đã lâu, đương nhiên các mối quan hệ sẽ theo đó mà trở nên rộng rãi.

"Như vậy Ngô tổng, chúng ta kính nhau một ly." Đạo diễn nâng ly rượu đã được rót đầy. Thần thanh khí sảng nói với cô.

Ngô Cẩn Ngôn cong cong khóe môi, không nhanh không chậm ngửa cổ uống cạn.

Kì thực cô không thích rượu. Ít nhất thì kể từ khi sự cố năm đó xảy ra, cô đối với chất chứa cồn vô cùng chán ghét.

Nhưng công việc là công việc, không thể vì sở thích cá nhân mà từ bỏ được.

Tô Nhược Hàn ở một bên, lặng lẽ dùng đôi đũa sạch gắp thức ăn vào bát Ngô Cẩn Ngôn.

---

"Ngô tổng. Cảm ơn chị..."

Khi hai người đã ngồi vào xe, Tô Nhược Hàn đột nhiên lên tiếng.

"Cảm ơn? Vì sao phải cảm ơn?" Ngô Cẩn Ngôn đã ngà ngà say, đầu óc mơ hồ cảm thấy choáng váng.

Cô chỉ muốn về nhà thôi.

"Chị lại vì em mà làm nhiều việc..." Tô Nhược Hàn cắn cắn môi, giọng nói mang theo vài tia ủy khuất. "Em không biết phải đền đáp chị như thế nào..."

"Sống một cuộc đời thật tốt. Làm một nữ nghệ sĩ mà khi người ta nhắc đến, chỉ thấy đời tư của em toàn bộ đều trong sạch." Ngô Cẩn Ngôn đem hai tay khoanh trước ngực, ngửa đầu ra sau ghế. "Đó là cách tốt nhất em nên dùng để đền đáp tôi."

"Ngô tổng. Em... em chỉ muốn làm người của chị..." Tô Nhược Hàn bàn tay trắng như sứ rụt rè nắm lấy cánh tay cô.

Làn da của nàng rất giống với cái tên của nàng. Hàn - thật lạnh.

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày: "Nhược Hàn, tôi có thể bao dung em. Nhưng em cũng nên biết điểm dừng, đừng tùy hứng nữa."

"Thứ nhất, tôi hơn em đến 10 tuổi, giữa chúng ta có rất nhiều thứ không thể tương đồng, ví dụ như suy nghĩ và tác phong thường ngày. Thứ hai, em còn trẻ, tương lai sau này chắc chắn sẽ gặp được người thật lòng thương em. Nhược Hàn, tôi chỉ khuyên em nên dành những gì hoàn hảo nhất của em cho người đó. Đừng tùy tiện trao nó đi khi em mới chỉ 20 tuổi đầu. Em nhất định sẽ hối hận."

Ngô Cẩn Ngôn không dám bảo đảm Tô Nhược Hàn sẽ giữ gìn bản thân sạch sẽ. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn lấy tư cách tiền bối để khuyên em ấy mà thôi.

"Nhưng em chỉ thích chị, Ngô tổng..." Tô Nhược Hàn bật khóc. "Trước khi gặp chị, thế giới của em toàn bộ đều là bóng tối. Chị chính là nguồn sáng duy nhất em có thể dựa vào, chị là thế giới mới của em."

"Nhược Hàn, đừng khóc nữa." Ngô Cẩn Ngôn cũng không quan tâm tài xế vẫn còn ở trên xe, cô thở dài lấy khăn giấy trong túi xách đưa cho Tô Nhược Hàn. "Tin tôi, sau này em sẽ gặp được người khiến em an tâm giao phó cả đời."

"Nếu không thì sao?" Tô Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn cô.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài: "Ít nhất thì cũng không phải tôi. Bởi vì tôi sẽ không phản bội người mình yêu lần nữa."

Tôi có thể là tất cả của em. Nhưng Tần Lam mới là tất cả của tôi.

Thật xin lỗi, Nhược Hàn.

---

Tô Nhược Hàn dường như mất rất lâu để có thể tiếp thu những lời thẳng thắn cự tuyệt này của Ngô Cẩn Ngôn.

Nước mắt lại chậm rãi lăn xuống đôi gò má xinh đẹp. Tô Nhược Hàn nhỏ giọng hỏi cô:

"Ngô tổng, em nguyện ý trao lần đầu tiên của mình cho chị, cũng không được sao?"

"Em có biết cách đây bảy năm, công ty của chúng ta đã chấm dứt hợp đồng với một nữ ca sĩ không?" Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên chất vấn nàng.

Tô Nhược Hàn mặc dù nghi hoặc, song vẫn thành thật gật đầu.

Nàng xác thực đã nghe câu chuyện của nữ ca sĩ đó qua lời kể của các tiền bối. Nữ ca sĩ tên Minh Minh bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng khi đang trên đà cao nhất của sự nghiệp. Dường như chỉ cần thêm vài năm nữa thôi, nàng đã có thể cùng một lúc ẵm cho mình hàng loạt cúp vàng của các lễ trao giải lớn.

Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nhắc lại chuyện này, khiến nàng không khỏi tò mò.

"Người chấm dứt hợp đồng với cô ấy, là tôi." Ngô Cẩn Ngôn khóe môi nở nụ cười nhạt. "Giữa chúng tôi đã xảy ra loại sự cố mà xã hội thường gọi là 419*."

*419: Là một thuật ngữ, viết tắt của cụm từ For one night - Tình một đêm.

Tô Nhược Hàn toàn thân dần trở nên cứng đờ.

"Minh Minh đã chuốc rượu tôi, sau đó quyến rũ tôi cùng cô ta làm việc đó."

Loại sự cố cẩu huyết này trong phim truyền hình dài tập kì thực rất nhiều, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vạn phần không ngờ nó sẽ rơi xuống đầu mình.

"Cô ta định dùng clip quay được để uy hϊếp tôi và đời tư cá nhân của tôi. Cuối cùng Nhược Hàn, em biết kết quả của cô ta thế nào mà." Ngô Cẩn Ngôn đôi con ngươi dần ánh lên tia bén nhọn. "Tôi có thể ở phía sau hậu thuẫn giúp cô ta đạt được hào quang. Nhưng tôi cũng có thể một cước rút sạch toàn bộ hào quang mà cô ta có."

"Đây là quy luật cuộc đời, Nhược Hàn."

"Đừng cố gắng đem bản thân ra trêu đùa những người sở hữu mối quan hệ cá nhân rộng rãi. Điều đó chỉ khiến em rơi vào thảm cảnh không biết bao giờ mình sẽ chết mà thôi."

Tô Nhược Hàn nhìn thái độ không có nấy nửa điểm đùa cợt của Ngô Cẩn Ngôn. Bao nhiêu lời muốn nói cũng dần bị nuốt ngược vào trong.

Nàng hiểu, Ngô Cẩn Ngôn nhất định nói được làm được.

---

Đưa Tô Nhược Hàn an toàn trở về nhà. Bấy giờ tài xế riêng mới lên tiếng nói với cô.

"Ngô tổng, hình như hôm nay là ngày Ngô tiên sinh xuống máy bay..."

"..."

Gượm đã.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng nhìn đồng hồ. Tiếp theo là cảnh đôi mắt từ vô định vì say rượu, lập tức chuyển qua trạng thái trừng to.

9 giờ tối...

"Đi, nhanh lái xe tới sân bay." Ngô Cẩn Ngôn gần như đem toàn bộ thanh âm rống ra bên ngoài, khỉ thật, lần trước mẹ cô nhờ đi làm thủ tục nhập học cho cháu gái - cô đã không làm được. Bây giờ mẹ cô nhờ đi đón gia đình anh trai...

Nếu cô còn tiếp tục ngựa quen đường cũ, e rằng ngày mai nhất định sẽ là ngày tận thế...

Ngô Cẩn Ngôn tuyệt vọng.

---

Chiếc xe BMW đen lao như bay trong đêm.

Thời điểm dừng lại trước sân bay, Ngô Cẩn Ngôn đạp giày cao gót, gần như dùng hết tốc lực lao vào đại sảnh. Mặc kệ bàn dân thiên hạ đang dán mắt quan sát từng hành động kì quặc của mình.

Đoàn người từ bên trong nườm nượp bước ra, mỗi người một dáng vẻ, mỗi người một phong cách riêng.

Ngô Cẩn Ngôn dáo dác kiễng chân nhìn, rất nhanh liền trông thấy nam nhân một tay bế theo con gái nhỏ, tay còn lại cùng vợ đẩy hành lý.

May mắn thay, vừa kịp lúc.

"Đại ca." Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, vô cùng cao hứng kêu thành tiếng.

Người đàn ông cũng trông thấy cô. Anh đẩy hành lý tới gần, sau đó thân thiết ôm chặt tiểu muội muội.

"Cẩn Ngôn a, nếu như em không gọi, đại ca sẽ không nhận ra em mất."

Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ lưng anh trai vài cái rồi từ trong vòng tay quen thuộc thoát ra. Cô gật đầu chào hỏi với chị dâu một tiếng. Cuối cùng mới dừng lại trên người bé gái mặc váy công chúa trắng đang nép vào lòng ba ba kia.

"Ngô Cẩn Nhã, con không nhớ tiểu cô sao?" Giả bộ bĩu môi giận dỗi, Ngô Cẩn Ngôn đau lòng lên án Ngô Cẩn Nhã.

"Nhã Nhã, tiểu cô kêu con kìa." Ngô đại ca xoa nhẹ đầu con gái.

Ngô Cẩn Nhã ngẩng đầu, gò má ửng đỏ ngượng ngùng.

Bé nhỏ giọng nói với cô.

"Tiểu cô, Nhã Nhã cũng nhớ tiểu cô."

Ngày đăng: 13.05.2019

Tác giả có lời muốn nói: Tần Nhan Nhan, lão bà ngươi xuất hiện rồi =))))))