Chương 28: Bỉ Dực Song Phi

*Bỉ dực song phi: Nguyện làm đôi chim liền cánh.

---

Sau khi dùng bữa trưa xong, Tần Lam theo lời của Ngô phu nhân tiếp tục để Nhan Nhan ở lại Ngô gia. Còn bản thân lái xe tới tòa án. Chuẩn bị trình đơn giành quyền nuôi con.

Trước khi đi, Ngô Cẩn Ngôn năm lần bảy lượt ở bên tai nàng dặn dò:

"Bảo bối, nếu chẳng may gặp chuyện khó khăn, chị nhất định phải gọi cho em."

"Em yên tâm, những vụ kiện tụng thuộc mảng dân sự cũng không quá khó giải quyết. Cho nên chị rất nhanh sẽ trở về thôi." Tần Lam đáp lời cô. "Chỉ là vài ngày tới buộc phải mời Trương Thiên Vĩ đến tòa án để đàm phán thỏa thuận, chị đang nghĩ không biết hắn sẽ bày ra trò ấu trĩ gì."

"Em lại nghĩ thay vì đề phòng Trương Thiên Vĩ, thì chị nên chú tâm vào Bối Tiểu Y."

Sở dĩ cô dám khẳng định như vậy, bởi vì đôi khi đàn ông không đáng sợ, mà đáng sợ là người phụ nữ lắm mưu nhiều mẹo đứng sau hắn.

Cảm thấy câu nói của cô tương đối có lý, Tần Lam dáng vẻ tiếp thu gật gật đầu: "Được rồi, em cũng mau làm việc của mình đi. Chị đi đây."

"Lái xe cẩn thận."

Tiếp tục gật gật đầu, nàng bình tĩnh đạp chân ga, khiến chiếc xe màu bạc của nàng vững vài khuất dần khỏi tầm mắt cô.

---

"Tiểu Lam, con gái cháu ở bên cạnh cha nó xảy ra vấn đề gì ư?"

Thời điểm đơn kiện vừa được gửi đi. Người đàn ông trung niên uy nghiêm ngồi bên bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi nàng.

"Văn thúc thúc, con gái cháu ở với ba kì thực cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tự cháu không muốn sau này khi con bé bước vào tuổi dậy thì, sẽ dễ sinh cảm giác ủy khuất mà cảm thấy bản thân khuyết đi tình thương của mẹ." Nàng rất tự nhiên giải thích. "Dù sao Nhan Nhan cũng là con gái, ở với mẹ mười phần đều hợp lý hơn. Vả lại cháu hiện tại cũng đã đủ kinh tế để chăm lo cho con. Cháu tin Nhan Nhan ở với cháu sẽ không thiệt thòi."

Văn thúc thúc là một thẩm phán cao cấp của tòa án thành phố. Và điều đặc biệt là ông rất thích nàng.

"Tiểu Lam, quen biết cháu đã lâu, kể từ khi cháu kết hôn rồi mang thai, sinh con. Ta đều chứng kiến sự độc lập kiên cường của cháu. Cháu rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nhiều so với những đồng nghiệp xung quanh."

"Cảm ơn vì người đã khen ngợi, Văn thúc thúc." Nàng mỉm cười. "Như vậy, cháu đợi tin tức của thúc."

"Ừ, ta sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để cháu và chồng cũ gặp mặt thương lượng." Văn thúc thúc đem giấy tờ của nàng xem kĩ một lượt. "Kì thực dựa vào những điều cháu trình bày trong văn bản, ta cảm thấy tỉ lệ thành công của cháu khá cao. Chúc cháu may mắn, tiểu Lam."

"Dạ." Tần Lam khom người chào hỏi, sau đó chầm chậm xoay lưng rời đi.

Rốt cuộc, nàng cũng có thể vì con gái mà hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng rồi.

Chỉ là Tần Lam có mơ cũng không thể ngờ, Trương Thiên Vĩ như vậy mà cư nhiên chọn cách hèn hạ nhất để đánh úp nàng.

Hắn gấp gáp tìm tới tận Thẩm Dương, đem chuyện ầm ĩ giữa nàng và hắn kể cho ba mẹ nàng nghe. Cuối cùng còn thêm mắm dặm muối chuyện nàng cùng Ngô Cẩn Ngôn yêu đương đồng tính, liên tục cùng nhau hoang hoang đường đường.

Kết quả không cần hỏi cũng biết. Thời điểm Tần Lam đón con gái trở về nhà, thân phụ, thân mẫu sớm đã đứng chờ ở cửa.

"Ba, mẹ..." Cánh tay đang bế con gái có chút trở nên cứng ngắc. Mà Nhan Nhan thời điểm thấy ông bà ngoại mặt mũi xám xịt, chỉ dám nhỏ giọng kêu: "Ông ngoại, bà ngoại..."

Đặt Nhan Nhan xuống đất, Tần Lam trong lòng cũng đã phần nào đoán ra lý do vì sao ba mẹ đột ngột xuất hiện ở đây.

Bình thản đem chìa khóa tra vào cửa, sau đó nhập mật mã. Suốt cả quá trình nàng cũng không lên tiếng nói thêm tiếng nào.

"Người đâu?" Tần mẹ đứng sau lưng nàng, đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Mẹ hỏi ai?" Tần Lam nhàn nhạt đáp.

"Đương nhiên là Ngô Cẩn Ngôn." Tần mẹ thiếu điều nổi đóa. "Tiểu Lam, con bây giờ nên biết điều, lập tức vào trong nói chuyện rõ ràng với ba mẹ."

"Con cũng đang có ý định này." Vừa nói vừa tháo giày cao gót đặt lên kệ. Sau đó nàng lấy ra vài đôi dép đi trong nhà đưa cho ba mẹ.

"Con rốt cuộc giấu ba mẹ bao nhiêu chuyện?"

Vừa ngồi xuống chưa lâu, thời điểm Tần Lam đang pha trà, Tần mẹ lại tiếp tục chất vấn.

"Con không giấu ba mẹ chuyện gì cả."

"Mẹ nghe Thiên Vĩ nói..."

"Hắn ta mới đi thêm bước nữa, ba mẹ đã biết chưa?" Một câu nói, triệt để đánh gãy sự hài lòng bà Tần ba Tần mẹ dành cho Trương Thiên Vĩ. "Chẳng lẽ hai người muốn Nhan Nhan sống cùng mẹ kế của nó?"

"Ý mẹ không phải vậy." Tần mẹ giải thích. "Mẹ là đang muốn hỏi con và Ngô Cẩn Ngôn..."

"Chúng con xác thực mới gặp lại nhau vài tháng. Em ấy không phải lý do khiến con và Trương Thiên Vĩ chia tay." Đem Nhan Nhan đang chơi ở một bên bế lên đùi, Tần Lam rũ mi. "Mẹ, năm đó con kết hôn với Trương Thiên Vĩ, tất thảy đều là vì muốn ba mẹ vừa ý. Nhưng ba mẹ sớm đã biết tính hướng của con. Hai người không thể ép con mãi như vậy..."

"Ba mẹ không ép con, tiểu Lam..." Tần ba thở dài. "Nhưng con là luật sư. Chuyện con yêu đương như vậy nếu để người ngoài biết, họ sẽ chỉ trích con như thế nào?"

"Con và Cẩn Ngôn tự có phương pháp giải quyết." Nàng mỉm cười. "Con không rõ Trương Thiên Vĩ mò tới nói với ba mẹ những gì. Nhưng con dám khẳng định, hiện tại Cẩn Ngôn đối xử với mẹ con con rất tốt. Tốt hơn nhiều so với những tổn thương khi con sống cùng người nhà họ Trương."

Tần ba nhìn Tần mẹ, chung quy vẫn chỉ vang lên tiếng thở dài.

"Nhan Nhan, lại đây." Tần mẹ vươn tay, tiểu Tần Nhan lập tức ngoan ngoãn chạy tới.

"Bà ngoại."

"Ừ, hài tử đáng thương của bà..." Tần mẹ xoa nhẹ đầu bé con. "Tiểu Lam, con đã tính đến việc sau này sẽ giải thích cho Nhan Nhan hiểu về mối quan hệ của con thế nào chưa?"

"Nhan Nhan rất nhạy bén, con tin con bé sẽ tự hiểu." Tần Lam nhàn nhạt trả lời. "Ba mẹ, hai người đã tới Thượng Hải rồi, chi bằng ở lại chơi vài hôm đi. Sắp tới con cũng cần hai người trông Nhan Nhan. Con đã nộp đơn xin giành quyền nuôi con bé."

"Ừ." Tần ba gật đầu. "Cô lớn như vậy rồi, nhưng lúc nào cũng khiến hai người chúng tôi lo lắng."

"Sau này Cẩn Ngôn ở đây, sẽ không để ba mẹ lo lắng." Sớm đã biết cha mẹ đã ngầm chấp nhận, Tần Lam trong lòng giống như vứt xuống được một tảng đá.

---

Gần đến đêm, đợi mãi vẫn chưa thấy Ngô Cẩn Ngôn gọi tới, Tần Lam thừa nhận bản thân có chút sốt ruột.

Bình thường người nọ rất thích quấn lấy nàng. Chỉ hận không thể phát minh ra loại điện thoại vĩnh viễn không hết pin để có thể gọi điện cho nàng lâu hơn. Thế nhưng hôm nay...

Bản thân một lần nữa rơi vào vực thẳm. Kí ức năm đó chầm chậm kéo về khiến nàng nắm chặt điện thoại trong tay.

Bảy năm trước, nàng cũng như vậy ôm nỗi thất vọng vì chờ đợi cô suốt một đêm dài...

Tìm đến số của cô, Tần Lam ngập ngừng nhưng rồi cũng phát cuộc video call.

Chuông đổ thật lâu, Ngô Cẩn Ngôn đầu dây bên kia mới chấp nhận.

"Bảo bối, thật xin lỗi vì không thể gọi cho chị sớm hơn. Nhưng hiện tại em đang ở Bắc Kinh."

"Vì sao?" Nàng phát hiện bản thân rất nhớ cái ôm của cô.

"Công ty con xảy ra chút chuyện, em buộc lòng phải đi gấp. Bảo bối, chị xem, đến quần áo lúc chiều cũng chưa kịp thay nè." Đặt điện thoại vào chỗ dựa, Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy xoay xoay vài vòng. "Ngày mai em sẽ về sớm. Bảo bối, chị mau ngủ đi."

"Cẩn Ngôn, hôm nay..." Nàng rất muốn nói với cô về việc ba mẹ tới Thượng Hải. Thế nhưng nhìn khuôn mặt phong trần mệt mỏi của người bên màn hình, rốt cuộc vẫn là nuốt vào.

"Hả?" Ngô Cẩn Ngôn tươi cười. "Có chuyện gì?"

"Không có gì. Chỉ là em nghỉ ngơi sớm đi..." Mỉm cười theo cô, Tần Lam chầm chậm nằm xuống giường. "Chị muốn ngủ."

"Chị ngủ thì cứ ngủ, em ngắm chị." Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt sáng lên hệt như đại sắc lang. "Mẹ Nhan Nhan, đừng tắt máy nha."

"Ngốc tử." Cong cong khóe môi, Tần Lam ôn nhu nhìn cô thật lâu, sau đó dần dần nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngô Cẩn Ngôn ở đầu dây bên này nhìn nàng ngoan ngoãn ngủ say. Đôi lông mày mới khẽ nhíu lại.

Kì thực, cô sớm đã biết Tần ba Tần mẹ tới Thượng Hải tìm nàng.

Nhưng cô tin, Lam Lam của cô sẽ có cách xử lý thật tốt.

Giữa hai người sớm đã hiểu rõ nhau. Đôi khi cũng không cần phải giải thích nhiều. Chỉ đơn giản hành động vì tương lai của cả hai, giống như đôi chim liền cánh, như vậy là đủ rồi.

Ngày đăng: 23.05.2019