Chương 29: Nhạc Phụ Đại Nhân

Sáng sớm hôm sau, khi vừa mới rời giường. Tần Lam đã nhận được điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn.

"Bảo bối, tòa án đã liên hệ với chị thời gian để chị và Trương Thiên Vĩ gặp nhau thỏa thuận chưa?"

"Vẫn chưa, chị nghĩ chừng 2 đến 3 ngày tới mới có thông báo." Nàng vừa nghe điện thoại vừa bước vào phòng vệ sinh. "Đột nhiên em hỏi như vậy làm gì?"

"Có thể vài ngày nữa em mới trở về." Ngô Cẩn Ngôn thanh âm buồn bực. "Công ty con bị nghi dính líu đến một vài tin tức xấu. Hiện tại em buộc phải ra mặt giải quyết. Bảo bối, thật là nhớ chị quá mà."

"Hảo hảo xử lý công việc rồi trở về cũng chưa muộn." Nàng khẽ cười. "Chị cúp máy đây. Tối sẽ gọi lại cho em."

"Chờ chút." Đồng chí Ngô lập tức cao giọng lôi kéo.

"..."

"Bảo bối khoan cúp máy, hôn hôn em một cái đi."

"Chị cũng không phải người trẻ tuổi mà làm việc ấy..." Tần Lam thoáng đỏ mặt. "Dùng cách khác được không? Chị..."

"Không muốn không muốn, em muốn Lam Lam hôn cơ." Ngô Cẩn Ngôn giống như tiểu hài tử gào thét đòi quyền lợi. "Lam Lam, mau lên a, em chờ chị sắp héo mòn thanh xuân rồi a."

Luật sư Tần trước trò ấu trĩ của người yêu. Nàng chột dạ đưa mắt nhìn quanh phòng. Sau đó ho một tiếng rồi chu môi, rất nhanh phát ra tiếng "moazz".

Ngô Cẩn Ngôn cười đến phi thường vui vẻ.

"Yêu yêu nha. Được rồi, em cũng cúp máy đây. Tạm biệt bảo bối."

---

Tần Lam sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tính ra phòng bếp nấu bữa sáng thì mẹ nàng đã nhanh hơn một bước.

Tần mẹ bưng nồi cháo vẫn còn nghi ngút khói đặt lên miếng lót, vừa dỗ dành Nhan Nhan ăn sáng vừa ngẩng đầu nói với nàng.

"Dậy rồi hả? Mau lại đây dùng bữa đi."

"Ba, mẹ, buổi sáng hảo."

Tần ba gật đầu. Mà Nhan Nhan thấy nàng xuất hiện cũng nhoẻn miệng cười: "Mẹ, chào buổi sáng."

Tần Lam ôn nhu xoa xoa đầu con gái. Đợi nàng yên vị trên ghế xong, Tần mẹ mới vân đạm phong khinh mở lời: "Lúc nãy người nhà Trương gia gọi tới nói muốn đón Nhan Nhan về đó vài hôm."

"Không được." Tần Lam lập tức cắt ngang. "Con sẽ không giao Nhan Nhan cho nhà họ Trương."

Tần ba trái lại không phản đối nàng. "Ừ, mẹ nó à, tôi thấy tiểu Lam nói đúng đó. Bà không thể để bọn họ mang cháu gái chúng ta đi được."

"Nhan Nhan, con có muốn tới nhà bà nội con sống vài hôm không?" Tần mẹ cũng không trả lời ngay mà xoay người hỏi ý kiến Tần Nhan.

"Con có bà nội rồi mà." Bạn nhỏ tiểu Tần Nhan chớp chớp mi. "Bà nội là mẹ của sói xám a di."

"Sói xám a di?" Tần phụ Tần mẫu thắc mắc.

Tần Lam thở dài giải thích: "Là biệt danh Nhan Nhan đặt cho Cẩn Ngôn."

"Nguyên lai... Ngô gia đã biết đến sự tồn tại của Nhan Nhan?" Tần mẹ kinh ngạc.

"Dạ."

Phòng ăn nhất thời chìm vào trầm mặc.

"Ba, mẹ, cũng không còn sớm nữa. Con đưa Nhan Nhan tới trường." Đứng dậy nắm lấy tay con gái, Tần Lam khẽ cười. "Bạn nhỏ Nhan Nhan, con mau lau sạch miệng và tay chân."

"Con biết rồi." Tiểu Tần Nhan tự giác rời khỏi tay mẹ. Chủ động làm vệ sinh trước khi cùng mẹ đến trường. "Tạm biệt ông bà ngoại."

"Tạm biệt Nhan Nhan."

---

"Nhan... Nhan Nhan..."

Thời điểm Tần Tiểu Nhan vừa mới xuất hiện ở lớp học. Thì bạn nhỏ Ngô Cẩn Nhã đã xuất hiện níu níu tay bé.

"Xin chào lão bà." Ai kia vô cùng phúc hắc mở miệng.

"Nhan Nhan, sao con lại gọi Nhã Nhã là lão bà?" Cô giáo dở khóc dở cười nhìn hai đứa nhỏ.

Từ khi Cẩn Nhã nhập học, cô giáo liền nhận ra hai đứa nhỏ này vô cùng dính nhau. Thế nhưng cư nhiên mỗi lần mở miệng đều là một câu "lão bà", hai câu "lão công"... Nghe thế nào cũng cảm thấy có vấn đề.

"Ưʍ. Vì Nhã Nhã là lão bà của con nha." Tần Nhan nắm chặt bàn tay của Ngô Cẩn Nhã. "Cô ơi, Nhan Nhan muốn chăm sóc cậu ấy cả đời."

"Hài tử 4 tuổi, thế nào đã nói đến chuyện cả đời?" Cô giáo bật cười. "Hơn nữa con và Nhã Nhã đều là nữ hài."

"Nữ hài với nữ hài có vấn đề gì sao? Con thấy sói xám a di bảo vệ con và mẹ rất tốt." Nhan Nhan bĩu môi lầm bầm. "Nhã Nhã đừng tin lời cô giáo. Nữ hài có thể cùng một chỗ với nhau."

"Ân. Nhã Nhã tin lời Nhan Nhan." Bé con Ngô Cẩn Nhã gật gật đầu, khuôn mặt dành cho Tần Nhan mười phần đều là tin tưởng tuyệt đối.

Nắm tay nhau rời đi, thật cũng chẳng buồn quan tâm cô giáo đang bất lực vỗ trán.

Trẻ con bây giờ a...

---

Bởi vì phải chuẩn bị cho việc cùng Trương Thiên Vĩ thỏa thuận quyền nuôi con. Cho nên Tần Lam quyết tâm vận dụng toàn bộ các mối quan hệ và tài năng của mình để viết báo cáo và thu thập bằng chứng.

Nếu như lần này nàng không giành được con gái, nàng nhất định sẽ từ bỏ nghề luật sư này.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng làm việc đang vô cùng yên tĩnh.

Tần Lam liếc nhìn màn hình, khóe môi bất giác câu thành nụ cười nhàn nhạt.

"Chị nghe."

"Bảo bối, chị lại thức muộn ư?" Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn khá to, có thể nhận ra cô đang ở nơi đông người.

"Ừ. Cẩn Ngôn, sao bên em ồn ào như vậy...?" Tần Lam nhìn đồng hồ, hiện tại kim giờ kim phút đã chỉ gần mười một giờ đêm.

Chẳng lẽ cô lại tới quán bar?

"Có chút việc a." Dường như đi guốc trong bụng nàng, Ngô Cẩn Ngôn nịnh nọt cười hì hì. "Bảo bối đừng lo, không phải em tới những nơi như chị nghĩ đâu. Điều quan trọng là chị thức khuya như vậy, định mấy giờ mới ngủ?"

"Chị đang chuẩn bị một số giấy tờ quan trọng. Em đừng lo, chị rất nhanh sẽ ngủ thôi."

"Chờ chút." Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền tắt máy.

Tần Lam nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã chuyển thành màu đen. Đôi mày xinh đẹp dần nhíu lại.

Ý gì vậy? Nói nàng chờ chút rồi sau đó tắt máy?

Quỷ ấu trĩ Ngô Cẩn Ngôn.

---

Mà lúc này, đồng chí Ngô một tay kéo vali, tay còn lại cầm điện thoại. Tiêu tiêu sái sái đứng trước cửa nhà nàng. Dáng vẻ vô cùng thiếu đứng đắn mà ấn chuông.

Thiên a, cô đang tưởng tượng ánh mắt nhu tình như nước của bảo bối khi nhìn thấy cô.

Chuông cửa vang lên lần thứ ba thì có người ra mở.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức xốc lại tinh thần.

"Lam..." Bản thân luôn nghĩ nhất định sẽ cho nàng một cái kinh hỉ bất ngờ. Thế nhưng gậy ông đập lưng ông. Người xuất hiện trước mặt càng khiến cô kinh hỉ hơn.

"Nhạc... nhạc phụ đại nhân?"

Ngày đăng: 23.05.2019