Chương 13: Họa Vô Đơn Chí

Tuy đêm qua mãi mới thϊếp đi được nhưng sáng nay chẳng hiểu sao tôi lại thức giấc sớm. Tôi định sẽ xuống bếp phụ mẹ nấu chút đồ ăn sáng. Nhưng khi xuống bếp thì lại thấy ba đang lui cui nấu gì đó.

“Ba dậy sớm vậy? Ba đang nấu gì đó?”

“Ba nấu nồi cháo cho mẹ.”

“Mẹ sao vậy ba?”

“Đêm qua mẹ con bị mệt, khó ngủ, cũng chưa biết bả bị gì nhưng thấy bả không ngủ được nên sáng nay ba dậy sớm nấu chút cháo cho bả ăn.”

“Ba cũng chưa khoẻ hẳn. Ba để đó con nấu cho.”

“Thôi được rồi. Mà con cũng không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy?”

“Dạ không, ngủ nhiều quá nên dậy sớm đó ba.”

Tôi nói mãi ba tôi mới để bếp cho tôi. Ba mẹ đều đã đến tuổi bệnh tật tìm đến. Ba mới phẫu thuật xong, chưa khoẻ thì giờ mẹ lại bệnh. Người vô lo đến thế nào cũng không thể đứng yên nhìn cha mẹ mình như vậy.

Tôi nấu cháo xong, dọn dẹp, vệ sinh rồi đến công ty, không còn biết đói là gì nữa nên tôi cũng bỏ qua bữa sáng.

Đang làm việc thì bé Nhi gọi tôi ầm lên.

“Chị An, tiếp tân gọi lên báo là chị có hoa của ai gửi đến nè. Chị mau xuống lấy.”

“Ơ, cái gì mà tặng hoa? Có nhầm ai không?”

“Trời ơi công ty này có ai tên An giống chị không? Hà An nha bà chị. Á..à…chị có đối tượng rồi hả. Giấu em phải không?”

“Chị điên với em mất. Chắc chắn là nhầm rồi. Không nhầm với ai ở công ty thì chắc là shipper giao nhầm chỗ rồi đó.”

“Thôi chị cứ xuống đó thì biết.”

Chính xác là có một bó hoa được gửi đến đúng tên tôi, đúng phòng ban, đúng công ty. Shipper không nhầm, tiếp tân không nhầm. Tôi đành phải ôm bó hoa lên phòng mình. Ngại hết sức là ngại.

Ba con người kia thấy tôi ôm bó hoa mẫu đơn hồng đi vào phòng thì mỗi người mỗi biểu hiện khác nhau.

Chị Lan nhìn tôi chằm chằm. Anh Khánh tủm tỉm cười. Con bé Nhi thì cười nhắng lên.

“Này, không ngờ là An ngầm ngầm vậy mà làm cho anh chàng nào say đắm đến nỗi tặng cả hoa đến công ty.” – anh Khánh chọc tôi đầu tiên.

“Chị An của em thật không hổ danh người đẹp của phòng mà. Cao ráo đẹp gái thế này không có người theo thật khó tin, vậy mà cứ giấu em miết.”

Nhi vừa nói xong tôi liếc chị Lan thì đúng như tôi nghĩ chị không vui tí nào. Chị lên tiếng dẹp loạn:

“Làm thì lo làm đi, yêu đương cũng phải mang lên nơi công cộng mới chịu nổi hả An. Em lo mà học nghiệp vụ đi, sếp hỏi đến chị còn có cái báo cáo đấy.”

“Dạ, thực sự em rất oan đó chị. Ai gửi tặng em em không hề biết luôn. Chắc là không có lần sau đâu chị.”

Tôi vừa dứt lời thì thấy thoáng ngoài hành lang có bóng hai người cao cao đang đi về phòng tôi. Đến gần tôi mới thấy đó là Tổng giám đốc và trợ lý Dương. Không hiểu sao tự nhiên đứng đây ôm bó hoa lại bị hai người kia nhìn thấy tôi cảm thấy ngại ngại.

Tôi còn chưa kịp đi cất bó hoa kia đi thì Huy và anh Dương đã vào đến cửa phòng. Tôi đứng ngay gần cửa, tay ôm bó hoa, nhưng miệng vẫn kịp lên tiếng:

“Chào sếp, chào anh Dương.”

Ba người kia đang cúi mặt làm việc thấy tôi lên tiếng thì ngó lên, đồng loạt chào sếp.

Chị Lan vẫn là người hoạt bát:

“Sếp và anh Dương có chuyện gì mà đến tận đây vậy ạ? Thật ngại quá lại để sếp tìm đến.”

“Không có gì, tôi đang đi kiểm tra một số nơi tiện nên ghé qua. Lát nữa tôi cần số liệu của kho trong tháng, đưa trực tiếp lên phòng cho tôi.”

“Dạ …dạ.”

Nói đến đấy Huy và anh Dương lại tiếp tục đi. Anh ta không nhìn tôi nửa cái, nhưng tôi thì vẫn nhìn anh và anh Dương. Hình như anh Dương cũng có vè bất ngờ với chuyện Huy rẽ vào đây nói mấy câu với chị Lan rồi lại đi.

Chị Lan cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

“ Hay thật đấy. Số liệu tháng nào chị chẳng gửi báo cáo hết rồi. Sao giờ lại bắt đưa? Lại còn đưa trực tiếp lên phòng cho sếp nữa chứ.”

“Sếp tổng khó hiểu thật đấy, hay sếp có mưu tính gì với phòng mình.” – anh Khánh lại bắt đầu vẽ vời cơ mưu.

“Thôi sếp yêu cầu thì phải làm thôi. An lát nữa in file báo cáo tháng trước rồi mang lên cho sếp đi em. Dù sao phần số liệu kho cũng là mảng của em phụ trách.”

“Chị ơi, chị mang lên đi, em là nhân viên lỡ như sếp hỏi gì làm sao em biết trả lời.”

“Trời ơi đó là mảng em làm hàng ngày mà em không giải thích được hả? Em cũng tập cho mình sự tự tin đi. Gặp sếp chứ phải gặp cọp beo gì mà sợ như vậy.”

Tôi tiu nghỉu, đành phải nghe lời chị Lan. Tôi không sợ nói chuyện với Huy vì chúng tôi đã gặp nhau ngoài công ty và đối thoại cũng vài lần rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ đối diện gặp riêng anh ta trong công ty vì bất cứ lý do gì. Đối diện với bạn học cũ trong vai trò sếp và nhân viên, điều đó làm tôi cảm thấy rất hổ thẹn.

Chưa giải quyết xong thắc mắc người nào rảnh rỗi đi gửi hoa cho tôi. Giờ lại phải trực tiếp gặp sếp cũng là bạn học cũ. Thật đúng là “hoạ vô đơn chí.”