Chương 15: Người Yêu Của Cô Sao?

Tôi khẽ vén rèm cửa sổ lên, nhìn xuống khoảng sân ở dưới thì thấy anh đang đứng đó, dưới gốc cây. Ánh đèn hắt xuống qua những tán lá, rơi xuống bóng lưng của anh đổ dài trên sân. Thoáng nhìn thấy bóng anh cô đơn như vậy, trong thoáng chốc, tim tôi bồi hồi như cái ngày mới hẹn hò, anh cũng hay đứng dưới sân ký túc xá chờ tôi như vậy.

Nhưng tôi lập tức dẹp bỏ ký ức, quay trở lại hiện tại tay vẫn còn đang cầm điện thoại. Tôi hỏi Nam:

“Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?”

“ Cũng có chút chuyện, vừa là chuyện cá nhân, cũng vừa có chuyện liên quan đến em.”

Tôi không biết hiện giờ tôi còn có chuyện gì liên quan đến anh ta. Nhưng nghe giọng điệu của Nam có chút vô lực, có chút buồn bã. Tôi không nghe ra là anh ta đang kiếm chuyện lừa tôi. Mà đã có chuyện liên quan đến mình thì tôi cũng muốn biết nên trả lời anh:

“ Anh đợi tôi chút.”

Nói rồi tôi tiện tay lấy cái áo khoác đi xuống dưới. Nhìn Nam từ xa, tôi nhận ra mình vẫn còn có cảm xúc với người đàn ông này. Nhưng rất kỳ lạ mỗi lần tôi bị cảm xúc ký ức nổi lên thì cũng song song đó là cảm xúc ghê tởm bởi sự không đáng tin mà Nam đã để lại trong tôi.

Đến gần anh ta, tôi nói ngay:

“ Anh nói ngắn gọn đi, tôi không có thời gian.”

“ Đi với anh đến quán nào đó, đứng đây nói chuyện không tiện lắm.”

Tôi cũng ngại người qua người lại dòm ngó nên đành lên xe Nam. Anh ta chở tôi đến một quán café sang trọng, nơi thường dành cho giới doanh nhân giàu có đến để bàn việc, bởi vậy ở đây khá yên tĩnh và riêng tư.

Tôi lại khẩn trương nhắc anh ta:

“Tôi chỉ đi với anh vì muốn nghe anh nói về chuyện gì có liên quan đến tôi.”

“ Em làm ở Thiên Long lâu chưa?”

“ Bốn năm. Có chuyện gì sao?”

“ Anh mới về Thiên Long được hai tháng. Sau khi từ Úc về là anh vào Thiên Long làm, vị trí là giám đốc vùng miền nam thuộc khối kinh doanh.”

“…..”

“ Anh không nộp đơn xin việc vào đây mà do anh có quen anh Danh, là người có nắm cổ phần của công ty, mời anh về làm. Vì mối quan hệ với anh Danh mà anh biết được những thông tin nội bộ trong hội đồng quản trị. Nói tóm lại là cả anh và em đang làm trong một tập đoàn lớn, mà trong hội đồng quản trị có hai phe đang đấu nhau.”

“Anh nói những chuyện này cho tôi làm gì? Liên quan gì đến tôi? Tôi không rảnh để quan tâm đến những gì ở quá cao như vậy?”

“ Rất liên quan. Anh đồng ý về Thiên Long làm việc dưới sự hậu thuẫn của anh Danh là vì anh muốn tận dụng sự đấu đá của họ để mình thu lợi.”

“Đó là việc của anh. Tôi càng không thấy có gì liên quan đến anh.”

“Em làm ở Thiên Long tận bốn năm, em nhìn lại xem em có phát triển không? Hay em có thu được gì không?”

“Ý anh là…”

“ Nếu em muốn tăng thu nhập, nếu em muốn phát triển, thì hãy quay về với anh. Anh nói một tiếng với anh Danh là được. Lúc đấy mình cùng một phe, lại được hậu thuẫn bởi giám đốc kinh doanh là anh Danh, anh ấy có tiếng nói trong hội đồng quản trị. Có phải mình cũng có phần không?”

“ Nói thật, ngày anh bỏ tôi ra đi vì sự nghiệp, tôi chỉ nhìn anh như một kẻ không đáng tin. Bây giờ tôi còn cảm thấy anh thật khốn nạn nữa.”

“An, anh có gì sai? Anh chỉ muốn vì em, thấy em vất vả bao nhiêu năm mà vẫn không được gì, thì phải chăng em nên quay về với anh sẽ có lợi hơn cho em trong công việc chứ.”

“ Anh có bán rẻ mình làm tay sai cho người khác thì anh cứ như vậy. Làm ơn đừng lôi tôi vào cuộc. Nhất là lại lấy chuyện tình cảm năm xưa ra làm lý do như đang ban phát cho tôi. Đừng làm tôi ghê tởm anh thêm nữa.”

“…..”

“ Tôi có việc ở nhà tôi về trước. Từ giờ anh đừng cố thể hiện theo đuổi tôi nữa. Hãy sống cuộc đời của anh. Và để tôi sống cuộc đời của tôi”

“ An à, em không còn cái tuổi muốn chọn ai thì chọn, đây là sự thật. Anh với em dù gì…”

“Anh thôi ngay đi. Tôi nói rồi, đừng để tôi ghê tởm anh thêm nữa.”

Tôi nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi đó. Nam cũng lập tức đứng dậy bước nhanh nắm lấy tay tôi lôi lại. Tôi vùng ra rồi cố bước nhanh ra đường chờ xem có chiếc taxi nào để đón không. Tôi không thấy Nam đuổi theo nữa. Đứng ở chờ xe mãi không thấy xe nào đón được, đang sốt ruột thì bỗng có một chiếc xe màu đen sang trọng bóng loáng chạy từ bãi đỗ xe của quán ra dừng trước ngay chỗ tôi. Tôi tưởng mình đứng đây choán đường xe chạy nên có ý lùi lại. Nhưng chiếc xe ấy vẫn cứ đứng đấy. Cửa xe hạ xuống, tôi nhìn vô trong thì giật mình.

Huy nhìn tôi, cười cười rồi nói một câu ngắn gọn:

“Bạn học, lên xe đi.”

Tôi không biết trả lời anh ta thế nào. Cũng không biết làm gì cứ đứng đực ra như chân bị đổ chì. Anh ta lại hối:

“Nhanh lên, đây không phải chỗ đậu xe, bị phạt bây giờ.”

Tôi không biết làm gì ngoài việc nghe lời anh ta, mở cửa bước vào ghế phụ. Tôi ngơ ngác hỏi anh:

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao tôi lại không thể ở đây? Tôi đến gặp người quen.”

Tôi không biết lúc nãy Huy có thấy tôi nói chuyện với Nam không. Nhất là có thấy cảnh tôi và Nam vùng tay vùng chân đuổi theo nhau không? Ngại quá. Nhưng tất nhiên tôi không dám hỏi.

Khi tôi còn đang thấp thỏm thì Huy lên tiếng hỏi một câu không hề kiêng dè:

“Anh ta là người đã tặng hoa cho cô hôm trước sao?”

“Hả?...à dạ.. hoa hả? Thực tình tôi cũng không biết là ai tặng.”

Huy khẽ cười, nhưng nụ cười của anh ta không bình thường, nó như một sự mỉa mai thì đúng hơn.

“ Người yêu của cô sao?”

“ …..” – Tôi không biết trả lời thế nào

“Xin lỗi. Tôi không có ý tò mò. Nhưng anh ta cũng đang là nhân viên của Thiên Long. Phàm là người điều hành tôi cũng nên quan tâm đến nhân viên của mình.”

“Không như anh nghĩ đâu.”

“Cô nghĩ tôi đang nghĩ gì?”

“Tôi với anh ta hiện không phải là người yêu.”

“Tốt nhất nên như vậy.”