Chương 2 : Nó Đối Xử Với Con Thế Nào?

Cũng may hôm nay là cuối tuần nên tôi có thời gian. Thức dậy sớm, tôi xuống bếp nấu một nồi cháo gà, thêm chút nấm hương. Đây là món mà bà rất thích tôi nấu cho bà.

Ở nhà chồng, ngoài bố chồng là người khá kiệm lời và lạnh nhạt với tôi thì bà là người mang lại cho tôi sự ấm áp của tình thân. Bà rất thích kể chuyện cho tôi nghe, những câu chuyện thời ngày xưa của bà, ngày ông bà yêu nhau như thế nào. Vì đã già yếu nên bà hầu như chỉ ngồi một chỗ, nhưng thần thái thì vẫn rất minh mẫn.

Huy cũng là đứa cháu nội mà bà cưng chiều và yêu thương. Ngoài Huy ra thì bà còn một đứa cháu khác, cũng là cháu trai, tên Danh, là anh em chú bác với Huy, cũng có cổ phần trong tập đoàn Thiên Long và cùng điều hành với chức vụ là giám đốc khối bán lẻ.

Tôi nấu xong nồi cháo liền múc ra một tô cho vào cặp l*иg mang sang nhà chính cho bà.

Chị Oanh đang quét sân thấy tôi sang thì cười cười hỏi tôi:

“Hôm nay cô An sang đây sớm vậy?”

“Bà đã dậy chưa chị? Em sang thăm bà một lát tiện mang ít cháo gà nấm cho bà.”

“Em lên phòng bà đi. Bà đang ở trong phòng đấy.”

Tôi vào nhà, không thấy ba chồng đâu. Nghĩ chắc ông đi ra ngoài rồi. Khi đến phòng bà, chưa kịp gõ cửa thì tôi nghe giọng bà có vẻ hơi mệt:

“Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Con với thằng Huy lo mà chống đỡ phát triển công ty.”

“Mẹ đừng lo lắng cho chuyện của công ty nữa. Thằng Huy nó biết việc, con cũng không phải bù nhìn.”

“Anh nói thì hay lắm, tôi nằm một chỗ nhưng tôi thính hơn anh tưởng đấy. Thằng Huy vẫn là đứa cháu mà tôi kỳ vọng vì nó trưởng thành hơn thằng Danh. Nhưng nếu tôi có mệnh hệ gì thì số cổ phần ít ỏi của tôi vẫn không thể bên ít bên nhiều được, trừ khi các cổ đông họ nhìn thấy thằng Huy đáng tin.”

“Vâng mẹ không cần nghĩ nhiều thế. Mẹ để cho ai cũng được. Nhưng với thằng Huy thì mẹ có thể yên tâm, nó là người hiểu chuyện, không vì lợi ích trước mắt mà làm điều sai trái. Con hiểu nó.”

“Mẹ cũng tin nó nhưng mẹ vẫn lo chuyện hôn nhân của nó. Dù sao nó lấy con An cũng vì để mẹ yên tâm chứ không biết nó có thương yêu gì con bé không”

“Chuyện vợ chồng chúng nó chắc là mẹ hay con cũng không can thiệp được. Nhưng cái gì không thực chất thì cũng đến lúc phải sửa sai.”

“Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà sửa sai? Người tôi chọn thì không thể sai được. Con Diễm Quỳnh không thể có phẩm chất đàng hoàng như con An được. Anh đừng có mà chia rẽ chúng nó.”

“Vâng vâng được rồi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện đâu sẽ vào đó thôi.”

Tôi nghe tới đó đoán rằng có thể câu chuyện giữa bà và ba tôi sẽ kết thúc nên vội vàng tạo ra tiếng động của bước chân rồi khẽ đưa tay gõ cửa.

Giọng bà truyền ra:

“Vào đi.”

“Con chào bà, chào ba ạ.”

“Con An hả con? Sáng sớm qua đây có việc gì hay nhớ bà rồi hả?”

“Dạ nay cuối tuần con nấu ít cháo mang qua cho bà.”

“Ôi chao, con bé vất vả quá. Mang lại đây bà coi.”

Tôi lại chỗ bà thì ba tôi chào bà ra khỏi phòng. Ông cũng không hỏi tôi tiếng nào. Tôi gật đầu chào ông rồi bắt đầu lấy cháo ra. Đút cho bà từng muỗng cháo, hỏi han bệnh tình của bà:

“Con nghe anh Huy nói bà mệt ạ?”

“Ôi tuổi già ấy mà. Cũng không sống được bao lâu nữa nên gặp con cháu là bà mừng rồi.”

“Bà đừng nói vậy con buồn đó. Bà phải khoẻ mới có người kể chuyện tình yêu cho con nghe chứ.”

“Con bé này. Chỉ có con mới làm ta vui được” – Rôi bà ngập ngừng hỏi tôi:

“An này.”

“Dạ.”

“Thằng Huy có tốt với con không?”

“Dạ rất tốt, cháu trai của bà không thể chê vào đâu được.”

“Đừng có gạt bà nha con. Nếu nó có làm gì con buồn lòng thì nói với bà, đừng chịu đựng một mình.”

“Dạ không, anh ấy không làm gì cho con buồn hết bà ạ.”

Thực ra thì Huy chưa từng làm điều gì để tôi phải phiền lòng. Rất tôn trọng tôi. Để tôi cảm thấy thoải mái sống theo ý tôi muốn. Nên tôi trả lời bà như vậy cũng không sai.

Chỉ có điều tôi hiểu ý bà muốn hỏi về mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi, rằng có ổn không. Sao mà ổn cho được khi hôn nhân không hề tồn tại tình yêu?

Bà nắm lấy tay tôi:

“An này, bà biết con chỉ vì thương bà mà đồng ý kết hôn với thằng Huy. Đó là thiệt thòi cho con. Nhưng con hãy tin bà, bà không nhìn sai người đâu.”

“Dạ… bà đừng lo lắng. Con thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi được làm cháu của bà. Chỉ như vậy thôi là con mãn nguyện rồi.”

Khi nói những lời ấy tôi hoàn toàn thật lòng. Tôi yêu thương bà thực sự. Có thể nói không quá rằng bà là người duy nhất cho tới bây giờ không hề phán xét cho sư tầm thường của tôi, chẳng những vậy còn yêu thương và khen ngợi tôi rất nhiều, công nhận và chấp nhận tôi còn hơn cả mẹ tôi nữa.

“Con đừng có để ý đến thái độ của nó hay ba nó mà để bụng hay buồn lòng. Nó lạnh lùng như vậy thôi chứ nó lo lắng mọi thứ chu đáo lắm.”

“Vâng bà đừng để ý đến tụi con, bà cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Con không phải đi làm thì con sang đây chơi với bà, bà đừng lo nghĩ nữa bà nha.”

“Ừ, không biết bà già này có còn sống đến ngày nhìn thấy hai đứa có con không.”

Đến nước này thì tôi hết động viên bà nổi rồi. Chuyện có con là chuyện không nằm trong kế hoạch của tôi, và có lẽ Huy cũng không muốn như thế.

Ngồi chơi với bà được một lúc thì tôi xin phép về để bà nghỉ ngơi.

Về tới biệt thự phụ thì tôi gặp một cô gái trẻ đang đứng nói chuyện với chị Xuân ở sân. Thấy bóng tôi xuất hiện, chị Xuân hỏi ngay:

“An đây rồi, cô Quỳnh hỏi gặp cậu Huy. Không biết sáng nay cậu ấy có đến công ty không An?”

Tôi nhìn cô ấy gật đầu chào:

“Chào chị, tôi là An vợ anh Huy. Chị có hẹn trước với anh ấy không?”

“À dạ em không hẹn trước nhưng nghĩ hôm nay cuối tuần anh Huy không đi làm nên em đến nhà. Thôi để em qua gặp bác trai cũng được ạ”

“Hay chị vào nhà uống nước đợi một chút chắc anh ấy cũng gần về rồi đấy.”

“Dạ không sao đâu chị, em cũng muốn qua chào hỏi bác trai một tiếng. À, em tên Diễm Quỳnh, là đàn em của anh Huy nên chị cứ gọi là em nhé. Nhà em và nhà anh Huy cũng là chố thân quen từ lâu.”

“Ừm, vậy Quỳnh qua bên ba tôi nhé. Chị Xuân đưa Quỳnh sang bên ấy, tôi vào nhà có việc một chút.”

Hình như chị Xuân có vẻ cũng đã quen cô ấy từ trước vì thấy họ vừa đi vừa nói chuyện ra vẻ thân tình.

Bên tai tôi chợt văng vẳng lời của bà nói với ba chồng tôi lúc nãy “nó tốt hơn con Quỳnh nhiều”. Cô gái tên Quỳnh trong câu nói của bà là cô gái này ư? Là thanh mai trúc mã với Huy sao?

Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không bận lòng lắm. Nhìn cô gái ấy thì rõ là con gái nhà giàu có. Đương nhiên khi đã kết giao với nhà Huy thì chỉ có nhà giàu, là giới hào môn chứ không thể thường thường bậc trung được. Việc liên hôn của những quý tử, tiểu thư của những gia đình giàu có được xem là luật bất thành văn trong giới hào môn. Vì cuộc hôn nhân ấy sẽ có lợi cho công ty, cho việc làm ăn của cả hai bên gia đình, liên minh phe cánh của họ sẽ mạnh hơn.

Vì thế mà về đây làm vợ Huy đã ba tháng, tôi vẫn chưa hiểu được vì sao bà nội Huy lại nhất mực chọn tôi để kết hôn với anh ta. Và càng ngạc nhiên và khó hiểu hơn là Huy cũng đồng ý với sự sắp xếp ấy của bà. Khi ấy, tôi có hỏi thì anh bình thản trả lời:

“Dù sao cũng là người đã từng quen, ít nhất cũng không mất thời gian để tìm hiểu từ đầu.”

“Ra là vậy”.

Thật vậy, dù tôi và anh ta là hai thế giới tưởng như không bao giờ có thể chung đυ.ng với nhau, nhưng tôi và Huy đã từng là người quen cũ của nhau. Rất lâu rồi.

Tôi lại bồi hồi nhớ lại cơ duyên và hoàn cảnh đưa đẩy chúng tôi gặp lại nhau.

Ngày ấy chỉ mới cách đây vài tháng, ngày tôi vẫn còn ngổ ngáo chìm đắm trong sự chán chường, nhàm chán đến cùng cực.

Thì anh xuất hiện.