Chương 3 : Tôi Của Trước Đây

Đang mải cùng đồng đội chiến đấu thì tin nhắn ở messenger cứ hiện lên liên tục:

“Em làm việc ở đâu?”

“Phòng xuất nhập khẩu công ty Thiên Long.”

“Thu nhập tốt không em?”

“Đủ cho cá nhân tôi chi dùng.”

Đây là tin nhắn của anh chàng mà mẹ tôi mất công mấy tháng này làm mai cho tôi. Mẹ dùng đủ chiêu trò để cuối cùng tôi phải chấp nhận kết bạn với anh ta trên facebook. Anh ta tên Phương.

“Này Hà An mau cứu mình, cậu đâu rồi?”

“Đây đây, máu còn nhiều mà, sợ gì.”

Nhỏ Kim Chi đang í ới gọi tôi trong game để cứu nó. Tôi vội thoát messenger để vào lại giao diện trò chơi để cứu nó. Nhưng chưa kịp cứu thì đã thấy con Chi tiêu rồi, ăn một phát tèo luôn. Tôi còn chưa kịp định thần thì ăn một cú cũng tèo luôn theo con Chi.

“Trời ạ, hôm nay cậu chơi sao vậy?”

Con Chi hét lên làm tôi giật mình muốn rớt xuống ghế. Tôi tháo tai nghe ra, với tay lấy ly nước uống một ngụm. Tôi quay lại messenger, không thấy có tin nhắn trả lời nên lại đi lướt newsfeed. Lượn tới lượn lui dòng trạng thái của bạn bè, bỗng tôi thấy một dòng trạng thái: “Thời này hôn nhân có cần có kinh tế làm nền không mọi người? Cưới vợ có nên chọn cô nào dư dả chút không? Hay chỉ cần đủ chi dùng cho cá nhân cô ấy là được? Phân vân quá!”

kèm theo vài cái icon haha. Người viết dòng trạng thái vừa rồi có nick Phuong Nguyen – là người vừa nhắn tin cho tôi xong. Tôi nhẹ nhàng bấm “huỷ kết bạn”, rồi lại quay lại giao diện trò chơi lúc nãy. Con Chi lại hét lên:

“Lần này phải chơi cho đàng hoàng nha An.”

Quả không phụ lòng con bạn thân của tôi. Khi đã vứt mọi phiền toái ra khỏi đầu, tôi chiến hăng máu. Cuối cùng nạp thêm được bao nhiều chiến lợi phẩm. Con Chi nham nhở:

“Nếu mà có anh chàng đẹp trai, đại gia nào mà cũng vào đây chơi game thì hay biết mấy. Chứng kiến cậu chiến thế này cũng phải hâm mộ cậu thôi”

“Thôi thôi, phận làm nhân viên quèn như tao ai mà thèm.”

“Đừng lo, sông có khúc người có lúc. Rồi cũng có anh chàng cực phẩm tìm đến mày thôi.”

Hết ván, tôi thoát trò chơi, xuống bếp định lấy chút gì nhấm nháp. Vừa ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang lau nhà:

“Nhấc cái chân con lên.”

“….”

“Bên đây cũng đừng đi vào, mẹ mới lau xong.”

“…”

“Này này, sao con không có ý tứ gì hết vậy? Ba mươi tuổi đầu rồi, ngày nghỉ không đi học thêm cái gì, hay đọc thêm quyển sách, chỉ chơi ba cái game vớ vẩn. Bảo sao đến từng này tuổi rồi vẫn không làm được việc gì ra hồn. Cứ như vậy làm sao mà có chồng được.”

“….”

“Thằng Phương có liên hệ với con không?”

“Có mẹ.”

“Ồ ồ tốt quá. Thế hai đứa nói chuyện rồi hả? Con thấy nó sao?”

“Nói được ba câu con huỷ kết bạn với anh ấy rồi.”

“Cái con bé này. Con bị làm sao vậy? Con tưởng con ngon lành gì hay sao mà kén cá chọn canh vậy?”

“Con không kén, là anh ấy chê con. Con chỉ là nhân viên quèn làm một công việc cũng nhàm chán nữa.”

Mẹ tôi thở dài:

“Thôi không được mối này thì để mẹ tìm hướng khác xem sao. Mà con nữa, con cũng phải cố phấn đấu ít nhất là đổi được vị trí nào ngon ngon trong công ty đi. Cứ làm nhân viên kho như vậy thì bao giờ thu nhập mới tăng được. Mẹ chỉ có thể lo cho con tới đấy thôi. Còn lại con phải tự thân phấn đấu lên”

“Vâng con biết rồi mẹ, con sẽ cố gắng.”

“Cố gắng? Mẹ chưa từng thấy con cố gắng.”

“….”

Thực tình tôi không biết mình phải trả lời với mẹ như thế nào cho bà vừa lòng. Bà không đến nỗi ghét bỏ tôi, nhưng vì phận có một đứa con gái mà nó không làm bà nở mày nở mặt, bà phải hao tâm tổn sức đi tìm đối tượng kết hôn cho tôi, nên bà rất hay chì chiết việc tôi không có một vị trí ngon trong công ty mà tôi đang làm. Vào được công ty này cũng là nhờ mẹ tôi gửi gắm người quen của người quen, qua mấy lần bắc cầu vì mối quan hệ của mẹ tôi mà tôi được nhận làm một nhân viên phụ trách kho công ty công nghệ Thiên Long. Công việc khá vất vả nhưng danh phận thì không có, đồng nghĩa với việc thu nhập không cao dù đây là một công ty có tiếng.

“Con chưa từng cố gắng” – mẹ tôi nhìn về tôi như vậy. Hình như là vậy thật. Đối diện với sự phán xét hàng ngày hàng giờ của mẹ tôi, chịu sự sắp xếp của bà từ năm này sang năm nọ như vậy, tôi càng ngày càng thui chột ý chí phấn đấu. Tôi không còn mục đích, không còn động lực. Đã từ lâu, tôi không hề phản tỉnh bản thân mình, chưa từng soi xét thực sự mình cần gì, mình phải làm gì. Bởi vì tôi đã có mẹ phán xét hàng ngày rồi. Lâu dần tôi chai sạn với những lời trách cứ của mẹ.

Đang lẩn thẩn nghĩ ngợi thì mẹ lại lên tiếng ra chỉ thị:

“Thứ hai tuần tới đi làm xong thì ghé bệnh viện A, cùng mẹ đi thăm dì Tư.”

“Dì Tư vẫn nằm viện hả mẹ?”

“Dì phải tập vật lý trị liệu hàng ngày, nên dì ở lại bệnh viện cho tiện. Dù gì cũng là người có công có ơn với gia đình mình nên rảnh thì mẹ với con sang đó một chuyến. Tan làm cứ đến thẳng đó, mẹ sẽ đi từ nhà.”

“Vâng con biết rồi.”

Quay về phòng nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, thực sự thấy buồn chán. Ba mươi tuổi đầu, việc gì cũng phải có dấu ấn của mẹ. Học đại học gì cũng mẹ chọn. Đi làm cũng là nơi mẹ chọn. Đến bây giờ một nửa của đời tôi cũng có thể là do mẹ chọn luôn.

“Hà An à, đến bao giờ mới có thể làm chủ cuộc đời mình đây.”

****

Thứ hai đầu tuần đến công ty, tôi lại vùi đầu vào xấp giấy tờ hoá đơn xuất nhập hàng của công ty. Đây là một công ty về công nghệ, vừa sản xuất, gia công và thương mại những sản phẩm điện tử công nghệ như điện thoại di động, màn hình tvi, máy tính, linh kiện công nghệ. Tập đoàn Thiên Long là một tập đoàn lớn về điện tử công nghệ, có công ty mẹ ở Hà Nội và nơi tôi đang làm là chi nhánh ở Sài Gòn. Tóm lại tôi chỉ biết công việc hàng ngày của tôi là thống kê đơn hàng xuất nhập, đối chiếu số liệu, nhập liệu. Một công việc rất nhỏ nhoi nhưng lại mất rất nhiều thời gian lẫn áp lực phải tỉ mỉ và cẩn thận. Phòng xuất nhập khẩu của chúng tôi có 4 người, chị Lan trưởng phòng, anh Khánh, bé Nhi và tôi. Tôi và Nhi làm công việc giống nhau là đối chiếu đơn từ và nhập liệu. Chị Lan và anh Khánh sẽ làm những công việc quản lý to tát hơn liên quan đến đối tác, khách hàng và có sự nối kết chặt chẽ với các phòng ban khác, nhất là phòng kinh doanh và khối bán lẻ.

Đang nghỉ ngơi sau khi nhập một xấp đơn hàng do khối bán lẻ gửi qua, Nhi sà lại gần tôi:

“Chị An, chị nghe tin gì chưa?”

“Ý em là tin gì? Có liên quan đến em và chị không?”

“Tất nhiên là có rồi. Em đâu có rảnh đi hóng hớt chuyên thiên hạ.”

“Hay quá ha. Em xếp hạng hai thì không ai dám đứng đầu về trình hóng hớt đó. Chị lạ gì em.”

Nhi nhéo vào eo tôi một cái rồi hì hì cười:

“Nhưng lần này thì em hóng đúng tin nóng hổi luôn. Em mới nghe được công ty mình sắp đón Tổng giám đốc mới về đó.”

“Ừ, thì công ty nào cũng phải có Tổng giám đốc chứ.”

“Xuỳ, chị chẳng biết gì hết. Bình thường là sếp Minh điều hành công ty chỉ là quyền giám đốc tạm thời thôi. Bây giờ đích thân Tổng giám đốc từ Tổng công ty về đây làm CEO đấy, mà hình như còn là người từ Mĩ về. Chị nói xem, có phải công ty chúng ta thay máu rồi không?”

“Chị không có khả năng đoán linh tinh đâu. Việc của chúng ta là làm tốt công việc thôi. Còn lại tuỳ duyên đi”.

“Haiza, nói chuyên với chị đúng chán luôn. Tin nóng hổi thế này mà chị cứ dửng dưng. Em là em háo hức chờ đón sếp mới lắm luôn. Nghe đâu lại chưa có vợ nữa chứ. Ui cha.”

“Bao giờ sếp mới về em biết không?

“Em nghe nói tuần sau.”

“Vậy là còn một tuần để em tút tát làm đẹp đấy. Cố gắng nắm bắt thời cơ đi.”

“Hehe, chị toàn nói đúng ý em.”