Chương 33: Tự Hào Về Chồng

Nghe chị Thảo nói lời đó, tôi ngây mặt ra. Có phải chị đã suy nghĩ quá không? Chứ Huy đường đường là một tổng giám đốc, cũng phải nắm giữ số lương cổ phần thế nào thì mới ngồi ở vị trí này chứ. Việc gì anh phải dè chừng chị như vậy. Dù gì thì chị cũng là người làm thuê, còn anh ta mới làm chủ chứ.

Tôi còn đang suy nghĩ chưa thông thì chị lên tiếng tiếp:

“Chị là trưởng phòng, lại là nhân viên kỳ cựu của công ty. Tính theo tuổi tác và thâm niên, anh ấy còn phải gọi chị là tiền bối. Cho nên nếu chị không phục hoặc tỏ ra kinh nghiệm nghề nghiệp dày dặn, nắm giữ nhiều thứ trong công ty, thì chị sẽ là một mối đe dọa đối với anh ấy.” Chị cười và vuốt ve mái tóc dài lộn xộn của mình, “Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì chị có lẽ không phải là đối thủ của anh ấy, cũng chẳng đe doạ anh ấy được.”

Tôi trầm ngâm lắng nghe, nghĩ chắc là do chị Thảo đang suy nghĩ hơi quá, hay là Huy lại thực sự đúng như chị ấy nói.

Chị ném tàn thuốc vào thùng rác, “Trong một tổ chức chỉ có thể tồn tại một kẻ mạnh mang hào quang. Anh ấy đang kiểm tra thử xem ai mới là người chấp nhận đi theo hào quang của anh ấy. Qua chuyện này chị nghĩ Huy sẽ ngồi vững vàng ở chiếc ghế Tổng giám đốc rồi.”

Xét riêng mối quan hệ giữa tôi và Huy thì tôi biết được một số thông tin mà chị Thảo không thể biết. Ví dụ như Huy đã từng nói với tôi “Chị Thảo sẽ không đe doạ được công ty” nghĩa là Huy cũng đã tự đánh giá được thực lực cũng như nhân cách của chị.

Hơn nữa, có một vấn đề chị cũng chưa biết, rằng mối quan hệ giữa tôi và Huy thực sự là một hứa hẹn anh ấy sẽ có thêm cổ phần của tập đoàn từ bà nội. Việc Huy đứng vững ở vị trí Tổng giám đốc hầu như là điều chắc chắn. Nhưng tôi đoán rằng tham vọng của Huy không dừng ở đây. Anh ta còn có những nước cờ gì đó mà chỉ anh ta mới biết. Và cũng vì nội bộ gia tộc nhà anh cũng không đơn giản, cũng còn đó một phe cánh bên chú Thành nữa. Nên Huy đang có tính toán gì có thể đến cả chị Thảo cũng không thể đoán được.

Nhìn thấy có vài bóng người trong phòng kính, chị Thảo bèn kêu tôi cùng chị quay về phòng.

“Anh ấy không phải là dạng vừa đâu, em làm việc dưới trướng anh ấy thì phải cẩn thận. Nếu không, một đứa ngây thơ như em, bị lừa rồi cũng không biết là mình đã bị lừa.”

Chị Thảo nói xong thì quay lại nhìn tôi, thấy bộ mặt ngô nghê của tôi chị lại thở dài: “Đi thôi, em còn nhỏ lắm, có cho em thêm mấy năm nữa thì em cũng không có cơ hội sánh với anh ấy đâu.”

Tôi ngây ngốc. “Bộ mình tệ đến như vậy sao?”

Những vị khách đều không lớn tuổi lắm, người ngồi ở ghế chính là Chủ nhiệm phòng thương mại của thành phố, anh ta còn là bạn hồi đại học của Huy, Huy gọi anh ta là đàn anh. Hai người cùng học đại học bên Mĩ.

So với doanh nhân thì công chức nhà nước nho nhã hơn nhiều, họ không hề ép rượu người khác, cũng không nói chuyện quá nhiều với mọi người. Đúng là người biết chữ học cao, cũng có hơi kiêu ngạo.

“Martell Gordon Bleu, cậu tự mang đấy à?” Vị chủ nhiệm kia vừa nhìn thấy chai rượu mà phục vụ đang rót, thì cất tiếng hỏi Huy.

“Không biết mấy năm nay sở thích của anh có thay đổi hay không?” Huy cười nói.

Anh ta nâng ly rượu lên mũi ngửi thử, uống thêm một ngụm rồi vỗ vai Huy:

“Công nhận cậu nhóc này làm gì cũng chu đáo thật.” Rồi anh ta ngả người ra sau, đưa mắt nhìn những người khác, “Sao vậy, quản công ty bên Mĩ không đủ ăn giờ lại về Sài Gòn quản lý nữa à?”

Huy nâng ly rượu lên trước mặt, nhẹ nhàng chạm vào chiếc ly của đối phương: “Đổi chỗ khác làm để thay đổi tâm trạng.” Rồi anh đưa ly rượu lên môi.

Tôi ngồi một góc nhìn chăm chú từng hành động của anh ta. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến anh ta giao tế, tiếp khách. Hành vi nào cũng vừa phải, điềm đạm, kính cẩn đúng người mà lại rất tự nhiên.

Đầu bàn bên kia, những người bạn hồi đại học ấy bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Bên này chị Thảo và anh Dương cũng biết cách xã giao, họ vừa ăn một chút đồ ăn, vừa bắt chuyện với những người kia, rồi họ còn trao đổi danh thϊếp với nhau.

Tôi mơ hồ chỉ cảm thấy những thứ này đều không hợp với mình, hơn nữa cũng không ai để ý tới tôi, ánh mắt của những người đàn ông kia đều chú ý đến chị Thảo bởi chị rất chuyên nghiệp trong cách trò chuyện.

Họ cùng trao đổi với nhau những câu xã giao khen nhau tài gỏi, xinh đẹp gì đó, rồi cùng nhau nâng ly.

Chị Thảo vẫn cười tươi như hoa khi được khen là xinh đẹp: “Đừng nói vậy, chủ nhiệm Khương, rượu ngon là dùng để thưởng thức mới phải.” Cô nhấp một ngụm rồi nâng ly để cảm ơn anh ta, “Hương thơm dìu dịu, dư vị kéo dài, chẳng trách các quý ông đều thích loại rượu này.”

Chủ nhiệm Khương khẽ gật đầu, anh ta nhấp một ngụm xong cũng nâng ly để đáp lại lời khen của cô.

Tôi chỉ ngồi xem từ đầu đến cuối, phát hiện một đứa chỉ quan tâm đến đồ ăn như mình thực sự kém hơn chị rất nhiều.

Huy cũng nở nụ cười: “Chủ nhiệm Khương hiện đang là quan chức nhà nước cấp sở trẻ nhất. Mọi người đúng là nên mời anh ấy thêm vài ly nữa.”

Rồi anh Dương cũng phải nâng ly cùng vị chủ nhiệm kia. Người đó phải tặc lưỡi mà khen Huy: “Người trong công ty của cậu cũng miệng lưỡi lanh lợi thật đấy.”

Huy tự tay rót thêm rượu cho anh: “Ai làm kinh doanh cũng phải dựa vào miệng mà kiếm cơm cả.”

Chị Thảo đang định rướn người qua nâng ly, thì thấy tôi đang ngồi bất động một chỗ, nên lén thụi cùi chỏ làm tôi giật mình.

Tôi vội đứng dậy cầm ly, nhưng lại là ly trà.

Cho nên khi tôi cụng ly, chủ nhiệm Khương quả thật dừng lại một lúc, anh ta nhìn chiếc cốc của tôi một cách thích thú.

Tôi thực sự ngại ngùng. Chỉ đành nói đại: “Chủ nhiệm Khương, tôi sẽ dùng trà thay rượu.”

Vừa nói ra câu đó, tôi bỗng cảm thấy phong thái của mình kém xa người khác.

“Hà An hôm nay lái xe đến. Cô ấy mới được chuyển đến bộ phận kinh doanh từ tuần trước, bây giờ vẫn còn đang tập sự, tôi cho cô ấy theo để mở mang tầm mắt.” Huy giơ ly rượu lên, thản nhiên nói.

“Vậy thì cô phải theo cậu Huy học hành chăm chỉ đấy.” Chủ nhiệm Khương đưa ly rượu về phía tôi.

“Cảm ơn chủ nhiệm Khương.” Tôi vội vàng hạ cốc xuống rồi chạm vào ly rượu của anh ta.

Không biết có phải tôi nhạy cảm không mà khi tôi đứng lên, có vài ánh mắt sượt qua tôi rồi dừng lại rất lâu trên phần lưng trần của tôi. Trong đó, có ánh mắt của ông chồng tôi ngồi chếch phía bên trái.

Đến khi ngồi xuống, thần kinh căng thẳng của tôi mới thả lỏng một tí, rồi tôi mới nhìn khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên của anh. Chỉ hơn tôi vài tuổi mà sao như cách xa vời vợi như thế?

Sau đó lại thêm vài lượt mời rượu với những người khác. Mãi khi chai rượu sắp cạn, thì Huy mới bắt đầu bàn công việc với chủ nhiệm Khương.

“Trước đây anh có nói về một đặc khu kinh tế, trong đó sẽ xây dựng một Thành phố thu nhỏ cao cấp nằm ở ngoại ô đang được xúc tiến đầu tư do anh phụ trách thời gian gần đây phải không?”

“Ừ.” Chủ nhiệm Khương nói với anh, “Đợt doanh nghiệp xây dựng đầu tiên sẽ sớm vào đây.”

“Số lượng là khoảng bao nhiêu doanh nghiệp?”

“Ít thì 30. Những doanh nghiệp đó được chia thành doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phi sản xuất trong đặc khu kinh tế. Doanh nghiệp phi sản xuất thì chủ yếu chú trọng xây dựng khu nghỉ dưỡng. Mà bọn anh chỉ bán đất cho các doanh nghiệp sản xuất mà thôi.”

“Nghe nói những doanh nghiệp vào đây đợt đầu tiên là những doanh nghiệp mới công nghệ cao phải không?”

Chủ nhiệm Khương nhìn anh vẻ khen ngợi: “Tin tức của cậu nhanh thật đấy. Đợt này toàn tuyển dụng các doanh nghiệp dựa trên tiêu chí công nghệ kĩ thuật. Bây giờ nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có công nghệ kĩ thuật cũng được coi trọng không kém.”

“Anh ạ, e là sau này em sẽ phải quấy rầy anh nhiều hơn nữa rồi.” Huy chỉ nói đúng một câu như thế.

Chủ nhiệm Khương hiểu ý anh, giơ ngón tay chỉ vào Huy, anh ta cũng nói một câu khiến người ta phải tò mò: “Đặc khu kinh tế là một miếng bánh khổng lồ, Thiên Long của cậu có chắc chắn nuốt được cái bánh to như vậy không?”

Huy lại cụng ly với chủ nhiệm Khương: “Quả là một miếng bánh to, nhưng người cắt bánh đầu tiên sẽ không bao giờ bị thiệt thòi nhiều.”

Chủ nhiệm Khương cũng cạn ly: “Quả đúng là phong cách của cậu, cậu vẫn luôn tham vọng như vậy.”

Huy rót chút rượu cuối cùng vào ly của chủ nhiệm Khương, anh không nói gì thêm mà chỉ nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Dù sao cũng là bạn đại học cũ của nhau, nên không khí bữa tiệc từ đầu đến cuối đều rất thoải mái.

Cuối cùng lúc đi về, chủ nhiệm Khương cũng quàng vai vị sếp của chúng tôi mà ôn lại quá khứ thời đại học.

Hôm nay, tôi đã tận mắt chứng kiến anh thành công như thế nào. Anh khôn ngoan và thâm sâu như thế nào. Thành công này của anh dựa hoàn toàn vào năng lực chứ không phải do anh được thừa kế gia sản từ gia đình. Cái phong thái ấy, mối quan hệ rất đáng giá với quan chức nhà nước là do anh gầy dựng chứ đâu phải do anh làm tổng giám đốc Thiên Long mà anh có được.

Mà người này đang là chồng tôi cơ đấy.