Chương 34: Đừng Thử Thách Sức Chịu Đựng Của Anh

Tận mắt chứng kiến cách giao tế của anh trong hôm nay, tôi không còn bài xích với gia cảnh “sinh ra đã ngậm thìa vàng” của anh. Gia cảnh giàu có nó chính là một động lực, một lý do để anh phải rèn luyện và vươn lên, chứ không phải để hưởng thụ. Chính vì sự rèn luyện tự thân mà anh đường hoàng khoác vai kể chuyện xưa một cách thoải mái với những người quyền cao chức trọng.

Hình như......tôi lại đang nghĩ tốt về anh, mến phục anh thêm thì phải?

Đâu đó trong lòng, sự ấm áp kia lại trỗi dậy.

Bữa ăn cũng tới hồi kết thúc. Bọn họ cùng nhau xuống lầu.

Xuống tới sảnh thì thấy đã có tài xế chờ sẵn. Chắc là Huy đã sắp xếp để chở nhóm người chính phủ kia về. Còn lại một tài xế, đúng ra là tôi cũng sẽ đi cùng chị Thảo và anh Dương như lúc đi, nhưng Huy lại ra lệnh:

“Hai người cùng đường thì về cùng, đỡ mất công tài xế. Tôi cùng đường với An.”

Tôi muốn đứng tim vì nghe lời sắp xếp này. Nhưng may quá hai người kia không ai suy nghĩ gì đều gật gật: “được rồi, chúng tôi đi trước đây. Sếp và An đi cẩn thận.”

Xe của bọn họ đã đi khuất, Huy mới quay sang nói với tôi:

“Đứng vào sảnh kia chờ anh lấy xe.”

“Vâng.”

Đợi một lát thì xe anh cũng ra. Vì cũng không phải chưa từng đi chung xe với anh ta nên tôi đã quen thuộc mở cửa, ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn.

Mà sao Huy vẫn chưa chịu lái đi.

Tôi quay qua thì thấy anh đang nhìn tôi. Cứ chăm chăm nhìn năm bảy giây không nói gì. Tự nhiên tôi thẹn quá đành phải phá tan cái không khí ngại ngùng này:

“Sao vậy? Anh không chạy đi chỗ này không đỗ xe được đâu.”

“Em đói không?’

“Cũng hơi đói. Sao thế, anh đói bụng à?”

“Ừ, không ăn được gì. Tìm cái gì ăn đi.”

“Bây giờ trễ rồi chắc nhà hàng đóng cửa hết rồi. Hay về nhà?”

“Về lại làm phiền chị Xuân. Em có ý tưởng gì không?”

“Trừ khi anh chịu ngồi ăn lề đường thì em nhiều ý tưởng lắm.”

Tôi tưởng tôi nói thế là lời đùa thôi, Huy sẽ không để ý rồi tự tìm nơi mà anh ta cho là phù hợp. Chứ người như anh ta sao mà ngồi lề đường được. Không ngờ anh lại gật đầu:

“Ở đâu?”

“Hả? Anh cũng chịu ăn quán xoàng à? Được không?”

“Anh có là vua chúa gì mà phải kén chọn. Vả lại…ăn cùng ai mới quan trọng.”

Nói vầy là có ý gì?

“Vậy anh quẹo qua chỗ trường đại học em đi. Ở đó có quán mì hoành thánh em thấy ăn được đấy. Họ bán khuya.”

Chạy một lúc thì tới. Ơ nhưng mà sao Huy lại biết tôi học trường này nhỉ? Lúc nãy nói theo thói quen tôi cũng quên nói rõ tên trường. Ai ngờ anh ta lại chạy đến đúng chỗ này.

Tìm chỗ đậu xe lề đường chỗ vắng xong thì hai đứa tôi bước vào quán. Vẫn y phục lúc nãy đi tiếp khách nên có vẻ không hợp với quán bình thường thế này.

Tôi thường ăn mì ở đây. Từ lúc còn sinh viên đến giờ vẫn ghé đây ăn. Thường đi với con Chi. Có khi đi một mình. Bước vào quán ông chủ người Hoa nhận ra tôi ngay:

“Cô An hả? Hôm nay ghé khuya ha? Dẫn bạn trai đi ăn hả cô?”

“À…dạ… cho con hai tô như cũ nha chú.”

“Được rồi, tôi nhớ mà. Hai người đi đâu về mà đẹp quá vậy. Đẹp đôi nữa chớ.”

“Dạ con mới đi tiệc về. Đi tiệc mà ăn không ngon bằng mì ở đây đó chú.”

“Đợi tui một chút có ngay.”

Khi ông chú mang hai tô mì hoành thánh ra, khói nghi ngút. Tôi nhìn mà thèm quá chừng. Cả buổi chiều tối có gì vô bụng đâu.

Nhưng cũng phải thử xem xem Huy có ăn được không. Tôi chăm chú nhìn anh ta múc một muỗng nước súp lên miệng nếm một cái, gắp một miếng hoành thánh chấm vào chén nước sốt rồi bỏ miệng cắn, nhai. Tôi hỏi:

“Sao? Anh ăn được không?”

“Được. Em cũng ăn đi. Nhìn anh kỹ thế làm gì?”

“Sợ anh ăn không ngon miệng.”

Rồi tôi cũng bắt đầu sì sụp tô mì. Vừa ăn tôi vừa huyên thuyên:

“Trước đây em học trường này đấy.”

“Ừ, biết rồi.”

“Trường toàn con trai, con gái như tụi em trở thành hàng hiếm. Nghĩ lại cũng mắc cười.”

“…”

Chẳng hiểu sao hình như hôm nay tâm trạng tôi tốt hơn mọi ngày thì phải, hoặc cũng có thể thấy cảnh Huy ngồi ăn cùng tôi ở một cái quán lề đường xoàng xĩnh thế này, tôi thấy cái khoảng cách xa diệu vợi giữa tôi và anh ta có vẻ được thu ngắn lại một chút, nên nhất thời cũng hào hứng. Nhưng sau khi nói xong câu kia anh ta lại chẳng nói gì. Tự nhiên thấy quê độ nên tôi lại ngập ngừng không mở lời được nữa.

“Sao vậy? Đang lắng nghe chuyện hay sao lại không nói tiếp.”

“Hết chuyện rồi. Thời sinh viên thì cũng không có mấy chuyện đáng nhớ đâu. Còn anh thì sao? Thời đại học có đáng nhớ không?”

“Ừ, cũng bình thường. Mà đáng nhớ là sao?”

“Ví dụ như trốn học, thi trượt, yêu đương chẳng hạn.”

“Anh không có gì trong ba tiêu chí đó. Nên chắc là không đáng nhớ.”

“Chán vậy. Mà phải rồi, xuất sắc như anh làm gì có chuyện cúp học hay thi trượt nhỉ. Còn yêu đương thì sao?”

“Cũng không.”

“Tin được không?”

“Tuỳ em” – Huy vừa ăn vừa nói rất thản nhiên. Cứ như chuyện yêu đương là chuyện rất vô bổ.

“Còn em thì sao? Có đáng nhớ không?”

Tôi ngập ngừng một lát: “Cũng tạm.”

Tôi chả biết trả lời thế nào. Vì cái món nào trong ba món đó tôi cũng có. Yêu đương nồng nhiệt luôn ấy chứ. Mà bởi nồng nhiệt quá nên khi bị đá mới đau đớn cỡ đó.

“Xem ra thì vợ anh có quá khứ oanh liệt hơn anh nhiều nhỉ?”

“Oanh liệt gì đâu. Thời đấy ai mà chẳng như vậy. Có anh là bất thường thôi.”

“Là người tặng hoa cho em hôm trước à?”

“Vâng.”

Tôi len lén nhìn Huy mà không dám nhìn trực diện. Anh ta vẫn ăn mì bình thường. Không tỏ vẻ gì cả.

“Nhưng em đã dứt khoát từ lâu rồi.”

Tôi phân trần như thế cũng không hiểu do đâu. Tôi không muốn Huy hiểu nhầm. Hay tôi không muốn Huy “thất vọng” về tôi?

“Thật không? Hay chỉ mình em nghĩ vậy.”

“Chẳng phải chuyện của mình thì mình đều tự quyết được sao? Đối với em chuyện đã kết thúc là kết thúc. Không vương vấn níu kéo.”

“Hy vọng trong công việc em cũng giác ngộ cao được như vậy.”

“….”

“Xong rồi. Về thôi.”

Chúng tôi cùng đi bộ đến chỗ đậu xe. Khoảng cách không xa nhưng vì trời đã khuya, tôi lại mặc cái áo hở lưng như thế này, bắt đầu thấy lạnh lạnh. Tôi có một chứng bệnh là mỗi khi cái lạnh từ từ thấm vào người là người tôi sẽ run lên một cơn. Hầu như lúc ấy tôi không thể cử động gì được, chỉ run bần bật lên. Cả người cứng đờ, tinh thần cũng đông cứng chỉ chú ý làm sao để khống chế được cơn run đó. Lúc này buộc phải được ủ ấm bằng mấy lớp áo, hoặc có lò than, bếp than ở gần thì từ từ nhiệt độ cơ thể nóng lên tôi mới đỡ.

Hiện tại, tôi lại còn mang giày cao gót suốt từ chiều đến giờ nên chân vừa mỏi vừa đau. Một cơn gió khuya thổi đến, tôi khẽ rùng mình đến nỗi phải đứng lại không đi nổi nữa. Cơn lạnh đã đến, tôi bắt đầu gần như co giật chân tay.

Huy thấy tôi run lên, đứng lại không đi nổi nữa thì anh cũng hết hồn. Tôi đành ngồi xuống co quắp người lại, miệng lẩm bẩm:

“Áo…áo…”

Vì lúc này Huy cũng không có áo khoác trên người, áo đang ở trong xe. Có lẽ Huy cũng không thể chạy lại xe lấy áo bỏ tôi ngồi đây co quắp một mình, nên anh nắm lấy tay tôi:

“An …An....có sao không?”

“….” – Tôi không trả lời được vì cơ hàm cũng cứng lại. Chỉ có thể gồng mình lên để chống lại cơn lạnh từ trong người đang hành hạ tôi.

Bất ngờ một thân hình cao lớn, một vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn run lên vì cơn lạnh. Tôi co giật liên hồi. Huy cũng cố gắng ôm lấy tôi mạnh hơn. Miệng tôi rên hừ hừ. Vì có hơi ấm từ người ấy truyền sang nên tôi điều khiển ý thức tốt hơn, thấy đỡ sợ, từ từ tôi bình tĩnh trở lại.

Giây phút chống chọi lại với cơn lạnh, vẫn phải đang gồng mình lên, lấy một chút ý thức còn sót lại để điều khiển bản thân không được gục ngã, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ l*иg ngực người ấy. Cách một lớp áo sơ mi mỏng, tôi dường như có thể nghe rõ tiếng nhịp đập nơi l*иg ngực của anh, và của cả tôi.

Anh khẽ siết nhẹ tôi vào lòng. Người tôi vẫn còn run nhưng những cơn cơ rút đã giảm cường độ.

Giọng anh khe khẽ bên tai:

“Đừng sợ. Yên tâm. Một lát sẽ ổn.”

Tôi nhắm mắt lại. Vừa để trấn tĩnh cơn sợ hãi. Vừa để nhấm nháp sự ấm áp.

Tôi co quắp trong lòng anh khoảng năm phút thì nhiệt độ cơ thể tôi đã nóng lên. Cơn lạnh đã qua đi. Nhưng sao tôi vẫn tham lam. “Giá như cứ ấm áp thế này thì tốt quá” – lòng thầm nghĩ.

Tôi mở mắt ra thì ánh mắt tôi rất gần với cái nốt ruồi trên yết hầu của anh. Nó vẫn cứ đung đưa trước mắt tôi. Mùi đàn hương quen thuộc, mùi rượu vang lúc nãy, quyện lẫn trong hơi thở của anh đang rất gần. Tôi cứ thế nằm yên, không còn run rẩy.

Đoán biết tình trạng của tôi đã đỡ. Huy hơi buông lỏng tay anh ra, nhưng vẫn không buông ra hẳn:

“Em đỡ chưa?”

“Dạ, đỡ rồi.”

Tôi vừa dứt lời thì Huy xốc tôi lên một cái, ôm gọn tôi, đi về phía xe. Tôi hoảng hồn:

“Em …em không sao. Tự đi được.”

“….”

Anh không nói gì. Tôi cũng không thể nhảy xuống được. Nên cứ thế nằm trong lòng anh.

Đến xe, anh mở cửa phụ, nhét tôi vào, rồi lấy áo khoác đắp lên người tôi. Động tác nhẹ nhàng chu đáo y như khi anh chăm sóc bà vậy.

Nhưng mà trong xe thì không gian nhỏ hẹp. Mỗi lần anh cúi người kéo áo chỗ này, sửa vạt áo chỗ kia cho kín sợ tôi lạnh vai, lạnh tay, thì cả cơ thể anh cứ như dán sát vào người tôi.

Tôi không sao chịu đựng nổi sự gần gũi này. Anh có một sức mê hoặc của một người điển trai với thân hình hoàn hảo, một mùi thơm riêng biệt, một sức quyến rũ của một người đàn ông thành đạt, lại chu đáo chăm lo cho người bên cạnh hết sức cẩn thận. Bấy nhiêu thứ ấy, nó làm cho lòng tôi vô cùng hỗn loạn mỗi khi anh tiến đến gần.

Rồi đương khi anh với tay qua bên kia để kéo cái chân váy của tôi xuống, khuôn mặt anh khẽ chạm vào môi tôi. Tôi hoảng hồn vì sự đυ.ng chạm vô tình này nên theo phản xạ cố đẩy mình về phía sau để tránh xa khuôn mặt anh ra.

Nhưng đã chậm. Anh cũng vừa nhận ra sự tiếp xúc thoảng qua ấy, nhưng anh không tránh mình đi như tôi, mà từ từ quay mặt lại. Lưng tôi như dán chặt vào ghế, không còn chỗ nào để lùi được nữa.

Rồi tôi thấy tròng mắt đen thẫm của anh cứ ngày một lớn dần, lớn đến nỗi tôi nhìn thấy cả khuôn mặt của mình trong đó.

Rồi tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Phía dưới môi tôi, có một sự nhẹ nhàng, mềm mại lướt qua. Chỉ lướt qua rồi thôi. Tôi nghe rõ giọng khàn khàn của anh bên tai:

“Hôm nay anh có chút rượu. Đừng thử thách sức chịu đựng của anh.”

Anh nói anh đang phải chịu đựng. Thực ra, giờ phút này đây, tôi cũng đang phải chịu đựng. Tôi cũng đâu có khác gì anh.

Hôm nay tôi không uống một giọt rượu nào nên tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cũng muốn thử nếm mùi vị của sự quyến rũ từ anh là gì. Anh là chồng tôi, là người đàn ông danh chính ngôn thuận ở bên tôi. Dù đến với nhau vì điều gì đi nữa thì giờ đây tôi cũng biết rằng tôi đang ngày càng bị anh mê hoặc, từ phong thái cho đến phẩm chất của anh.

Nên chăng, tôi cũng có quyền “nếm thử” người đàn ông của mình chứ?

Nghĩ được như thế nên nhất thời tôi can đảm hẳn lên. Khẽ luồn tay ra khỏi áo khoác đang đắp trên người, đặt tay lên vai anh.

Chỉ cần một hành động đó của tôi, Huy liền cúi người xuống, lấy tay đỡ lấy đầu tôi. Lập tức tôi cảm thấy một sự mềm mại phủ lên đôi môi tôi. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài giây, lướt qua như cánh bướm khẽ đập đôi cánh lên cánh hoa rồi lại bay đi.

Tôi nhìn vào mắt anh, khuôn mặt anh vẫn rất gần tôi. Cơ hồ trong giờ phút này, ánh sáng và bóng tối xen lẫn làm tôi không thể nhìn ra biểu cảm của anh.

Chỉ thấy như có đốm lửa lập loè trong đáy mắt anh.