Chương 35: Còn Lạnh Không

Huy lấy tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán tôi rồi khẽ khàng hỏi:

“Còn lạnh không?”

“Dạ…không…”

Tôi nói một cách khó khăn, như không còn dưỡng khí để thở. Khuôn mặt anh vẫn dán sát vào mặt tôi. Chóp mũi của anh khẽ đυ.ng vào đầu mũi tôi, rồi anh chậm rãi: “ừ, về thôi.”

Nói xong lời thì khoảng không trước mặt tôi chỉ là một khoảng trống với ánh đèn đường xen qua những tán cây hắt vào nửa tối nửa sáng. Không còn khuôn mặt của anh hiện diện ở đấy, tôi mới có thể từ từ bình ổn nhịp thở được. Anh nổ máy, xe bắt đầu lăn bánh.

Tôi còn ngại ngùng với sự việc lúc nãy nên không mở miệng nói gì được. Nhìn cảnh đường khuya một lúc, tôi nhắm mắt lại. Mắt vừa khép lại thì một cảnh lúc nãy lại xuất hiện trong đầu tôi. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, sự mềm mại của cánh môi đó.... Đầu có tôi lại căng cứng trở lại. Tôi thật sự điên rồi. Tại sao lại cả gan “mời mọc” anh như thế?

Lòng lo ngại và sợ hãi lại trỗi dậy. Tôi sợ cứ theo cái đà này, đến một ngày nào đó, tôi có cảm tình thực sự với Huy thì sao? Lúc đó người bẽ bàng sẽ chỉ là tôi mà thôi. Anh ta không thể nào là người mà tôi sánh vai được. Chị Thảo mới nói rồi còn gì, có cho tôi thêm vài năm nữa tôi cũng không thể nào đọ được với anh. Rồi tất cả những người thân xung quanh anh, họ sẽ để yên để tôi “trèo cao” hay sao? Trong khi bên cạnh anh còn một cô Quỳnh kia nữa, người mà ba anh đã chấm cho anh.

Một giây phút bồng bột của cảm xúc đã khiến tôi tỉnh ra nhiều thứ của thực tại. Thực tại của tôi là ngày mai phải làm sao tiếp cận được với trung tâm ngoại ngữ DR, phải làm sao tiếp thị, bán hàng được. Thực tế của tôi là còn một mẹ già cần phải chăm sóc. Chứ không phải ngồi đây mơ tưởng đến một người đàn ông thành đạt. Dù cho người đàn ông đó đang ở kế cận ngay bên.

Hít sâu một cái, tôi như người tỉnh mộng. Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của tôi, Huy hỏi ngay:

“Em sao vậy? Có bị lạnh hay khó chịu gì không?”

“Dạ không có gì.”

“Lần sau đừng thử thách sức chịu đựng của mình và của người khác như thế?”

“Lâu lâu em mới bị vậy, cũng không phải thường xuyên.”

“Sau này anh sẽ để em đi tiếp khách cùng chị Thảo nhiều hơn. Nên chú ý về trang phục một chút. Lỡ không có anh như hôm nay …thì sẽ thế nào?”

“Vâng, em sẽ chú ý.”

Cũng vì anh ta rủ tôi đi ăn khuya mới ra cớ sự này, chứ mà về nhà khi còn sớm thì đã yên ổn rồi. Sao lại cứ như đổ thừa cho bộ đồ tôi mặc vậy. Đúng là…đã là sếp nói cái gì cũng có ý ra lệnh trong đó.

“Em còn sử dụng được tiếng Anh không?”

Sao tự nhiên đá qua vấn đề này hả trời?

“Dạ…chỉ có thể đọc tài liệu được, giao tiếp thì.... không tốt lắm.”

“Trung tâm DR là trung tâm tiếng Anh, em có thể sử dụng vốn ngoại ngữ của mình khi gặp họ.”

“Dạ.”

Một lời gợi ý của Huy mà tôi vỡ lẽ và thông suốt được nhiều thứ. Khách hàng là hệ thống trung tâm ngoại ngữ thì mình cũng nên biết về ngôn ngữ của họ chứ. Chưa kể nếu có thể trao đổi trực tiếp với người cao nhất thì chắc chắn đó phải là người nước ngoài rồi. Nếu dùng tiếng Việt để nói chuyện thì chắc chỉ có thể gặp quản lý mà thôi. Rồi lại phải phụ thuộc vào cách truyền đạt của quản lý đến lãnh đạo của họ.

Nhưng mà…bây giờ quay lại giao tiếp bằng tiếng Anh, tôi không tự tin lắm. Cần phải có thời gian luyện lại.

Cũng may khi còn đang rối rắm thì Huy đã cho tôi một thông tin:

“Trước khi gặp được người cao nhất thì em chỉ tiếp cận với cấp dưới thôi. Nên là cứ từ từ, không vội.”

Con người này hình như có tài năng đọc lòng người hay sao vậy? Tôi tò mò thực sự. Vừa tò mò mà cũng vừa hơi…sờ sợ.

Tôi đành hỏi luôn: “người đối diện anh đang nghĩ gì anh đều có thể đọc được hết sao?”

“Không hẳn. Chỉ với người mình hướng về thì tự khắc sẽ hiểu họ.”

Tôi lại mở to mắt nhìn anh. Chẳng phải với ai anh cũng hiểu đấy sao? Không phải anh có lòng hướng về tất cả mọi người đấy chứ? Chưa kịp thốt lên câu hỏi thì anh ta lại chậm rãi giải thích:

“Có những đối tượng mình hướng về họ là vì có mục đích. Nhưng có những người thì tự con tim nó làm chuyện ấy thay cho mục đích.”

Tôi ngậm miệng không nói được gì nữa. Tôi thuộc vào đối tượng thứ mấy trong câu nói đó? Là đối tượng có mục đích hay đối tượng của con tim?

……

Sáng hôm sau lên công ty, tôi bắt đầu lên kế hoạch thống kê lại toàn bộ sản phẩm về mảng viễn thông mà tôi được giao. Như Uyển Nhi có nói, những thiết bị này hầu như ai mở công ty, doanh nghiệp cũng đều cần, bất cứ quy mô lớn nhỏ gì cũng cần, nên thị trường rộng. Nhưng khi thị trường rộng thì sức cạnh tranh cũng lớn. Chủ yếu họ sẽ mua hàng của mình là tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ chứ sản phẩm này không hề khó tìm.

Để xây dựng một hệ thống về thiết bị viễn thông cho một cơ sở cần rất nhiều những sản phẩm lẻ tẻ. Như dây cáp tín hiệu, các thiết bị quang, thiết bị truyền hình, tổng đài điện thoại nội bộ,…. Tôi cũng cần phải hệ thống hoá lại để dễ hiểu mà còn “soạn bài” giới thiệu với khách hàng.

Trong một tập đoàn công nghệ thì mảng kinh doanh thiết bị viễn thông được xếp vào thứ yếu. Sản phẩm đỉnh của Thiên Long là các giải pháp số, liên quan đến dữ liệu, big data và các thiết bị AI. Nhưng mà khi tiếp cận với một khách hàng mới, nếu mảng viễn thông mà làm tốt, thì sẽ tạo tiền đề rất lớn cho những mảng dịch vụ sau đó như giải pháp số và thiết bị AI.

Cho nên, nói là thứ yếu chứ cũng vô cùng quan trọng.

Mất cả buổi sáng để sắp xếp danh mục sản phẩm và tìm hiểu kỹ càng nguyên lý hoạt động của cả hệ thống, mắt mờ hết cả đi. Đến giờ trưa không biết đi ăn cùng ai vì bạn Nhi hình như có khách nên đã đi ra ngoài từ sáng. Tôi đành ghé tiệm KFC gần công ty, ăn cho xong.

Vì quán cũng khá đông nên tôi phải ngồi ở gần lối đi. Đang ăn thì đột nhiên một cậu bé trai tầm 3,4 tuổi chạy qua, vấp cái chân ghế ngã nhào vào tôi. Tay cậu bé cầm ly coca hất thẳng vào áo tôi rất ngon lành. Theo phản xạ tôi vội đỡ cậu bé. Cậu bé mếu máo chắc không phải vì đau mà vì sợ, miệng gọi “mami mami”. Lập tức có một người phụ nữ trạc tuổi tôi đến lôi cậu bé lại rồi rối rít xin lỗi tôi. Cô ấy nói với cậu bé kia bằng tiếng Anh, rồi quay sang tôi nói bằng tiếng Việt:

“Xin lỗi chị, thằng bé nó hậu đậu quá. Chị có sao không?”

“À…bé không sao thì tốt rồi. Tôi cũng không sao.”

Nói vậy thôi chứ cái áo của tôi bị nước văng tứ tung, tuy không đến nỗi ướt như chuột nhưng cũng không thể mạc thế này mà làm việc được, lại còn là nước ngọt nữa. Cũng may sáng nay tôi có mang ít đồ đến công ty như lời dặn của chị Thảo nên tí nữa sẽ có đồ để thay.

“Thật ngại quá, Hay là chị để em bồi thường cho chị chiếc áo này nhé. Làm phiền chị.”

“Không sao đâu chị, tôi có mang đồ đi làm, công ty tôi cũng gần đây, không sao đâu.”

Cậu nhỏ đứng nép sau lưng mẹ, mặt vẫn sợ sệt. Cô ta quay qua thằng nhỏ lại nói bằng mấy câu tiếng Anh mà tôi nghe ra là nhắc nhở chỗ đông người thì không được chạy, đang cầm ly nước thì không được chạy. Quay qua tôi cô ta lại nói bằng tiếng Việt:

“Vậy thì phiền chị quá, em xin lỗi chị nhé. Nhà em cũng gần đây, chị làm gần đây à?”

“Tôi làm ở Thiên Long, toà nhà bên kia.”

“Ờ hay quá, làm gần đây thì khi nào có dịp ghé nhà em chơi. Em là My”. Nói rồi cô ta đưa tôi tấm danh thϊếp.

Tôi nhận danh thϊếp, nhìn qua thì thấy ghi là “Tư vấn giáo dục – Trung tâm DR”. Tôi cũng đưa tấm danh thϊếp của mình cho My, coi như làm quen.

“My làm ở trung tâm DR à?”

“Dạ trung tâm em đang chuẩn bị đi vào hoạt động đó chị. Khi nào khai trương em mời chị đến dự nha. Sẽ có nhiều sản phẩm khoá học được khuyến mãi đó chị.”

“Ừ, nếu thu xếp được thì mình đến dự.”

Tôi cảm thấy mình mặc cái áo này ngồi đây nói chuyện mãi cũng không tiện. Lại thấy thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào gói khoai tây chiên tôi mua nhưng vẫn chưa đυ.ng vào miếng nào, nên tôi lấy đưa bé:

“Cô cho con nè” Rồi tôi quay sang nói với My: “Mình phải về công ty rồi. Có gì gặp sau nhé.”

My ríu rít kêu thằng bé cám ơn tôi. Tôi cũng cười chào My cho xong còn nhanh về công ty thay đồ. Ướŧ áŧ khó chịu thật. Còn chưa ăn được bao nhiêu.

Chiều ấy tôi nghiên cứu thử trung tâm ngoại ngữ DR này xem có thông tin gì mới không? Cũng nên biết về khách hàng mình để còn dễ nói chuyện.

Tiền thân là một hệ thống ngoại ngữ khác, cũng có tiếng ở thành phố. Nhưng người chủ này đã tách ra làm riêng, tự mở DR. Vậy thì về việc xây dựng hệ thống họ đã có bài hết rồi, cũng không cần mình phải giới thiệu dài dòng. Quan trọng là chất lượng dịch vụ của mình thế nào mà thôi.

Còn đang tìm thông tin tiếp thì chị Thảo lại gọi tôi lại:

“Em mang tài liệu này qua đưa sếp. Chị chờ từ sáng giờ mà không thấy sếp lẫn Dương đâu cả, giờ chị ra ngoài nên không chờ được.”

“Em phải đưa tận tay sếp hay đưa anh Dương là được ạ?”

“Tốt nhất là tận tay sếp, còn sếp chưa về thì đưa Dương. Mà thường hai con người đó như bóng với hình đi đâu cũng không thể thiếu nhau đâu. Chị còn đang nghi ngờ hai gã đó…”

Tôi phụt cười.

“Em đừng cười, đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị tới giờ vẫn không kết hôn là vì sợ vơ nhầm người như vậy đấy.”

“Chị xuất sắc quá nên còn kén đấy chứ.”

“Thôi, đàn ông với chị là thứ yếu. Có thì vui không có càng vui”. Chị quơ lấy cái túi xách Gucci sang chảnh rồi quày quả bước đi, không quên dặn với lại tôi: “nhớ đưa cho sếp hoặc Dương trong hôm nay nhé.”

“Vâng ạ.”