Chương 46 : Em Là Của Anh

Một chút nữa thì chị Thảo gọi tôi và vài người trong phòng đi họp. Tôi đã biết đây chỉ là cái cớ anh và anh Dương bày ra để tôi tham dự rồi nghe giọng xác định thủ phạm mà thôi, nên tôi không chuẩn bị tài liệu chuyên môn gì, chỉ mang theo máy tính xách tay. Tôi dùng máy tính là bởi vì nếu tôi cứ chăm chú vào máy tính sẽ không có ai nghi ngờ, họ cũng không biết tôi đang làm gì. Và một mục đích khác, đó là tôi sẽ chat với anh Dương và với Huy trong nhóm ba người.

Chúng tôi bắt đầu cuộc họp. Cũng vẫn là thông báo tin tức sản phẩm cho bên đối tác bị lỗi nên bộ phận kỹ thuật phải tìm ra nguyên nhân. Từng thành viên của phòng kỹ thuật sẽ giải trình phần việc chịu trách nhiệm trong dụ án lô hàng đó. Từng người từng người phát biểu, tôi vẫn chưa nghe ra cái giọng mà tôi đã nghe được. Tôi vẫn gửi tin nhắn đến nhóm là "không phải" mỗi khi ai đó bên kỹ thuật giải trình.

Đến người cuối cùng rồi mà vẫn không phải cái giọng mà tôi đã nghe được. Tôi bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ mình bị nhầm ở đâu? Hay lúc đó không tỉnh táo nên nhớ nhầm?

Đang lúc tôi bối rối thì anh Dương hỏi: "hôm nay phòng kỹ thuật có vắng ai không?"

"Dạ có hai bạn chưa đến kịp. Một A xin phép đến trễ vì nhà có việc, có người bệnh sếp ạ. Còn một bạn thì vừa ra ngoài một lát vào ngay ạ."

"Hôm nay tôi muốn nghe từng người giải trình về lô hàng đó để tìm nguyên nhân nên bắt buộc tất cả phải có mặt. Anh gọi hai người ấy đến nhanh đi."

"Dạ."

Trong lúc chờ hai người kia đến thì tổng giám đốc ra chỉ thị cho bên kinh doanh cần phối hợp những gì để xử lý lô hàng này.

Mười phút sau, hai nhân viên cuối cùng của phòng kỹ thuật có mặt.

Cậu nhân viên dáng gầy gầy, đeo mắt kính nhưng sau tròng kính vẫn thấy được ánh mắt không mấy hiền lành của cậu ta. Liên tục liếc bên này, nhìn bên kia. Cậu ta lên tiếng: "xin lỗi giám đốc và mọi người, vì nhà em có việc gấp nên em đến hơi muộn."

Vừa nghe được cái giọng mai mái, âm giọng có cao hơn giọng của phái nam, lại là giọng của người ở vùng nam trung bộ như Bình Định, Phú Yên gì đó, tôi nhận ra ngay.

Ngay lập tức gõ một dòng: "đây rồi, chính là giọng này."

Cậu ta cũng như những nhân viên khác, báo cáo lại phần việc của mình trong quá trình thực hiện dự án đó. Cậu ta nói xong, Huy liền hỏi:

"Cậu làm ở Thiên Long được bao lâu rồi?"

"Hai năm ạ."

"Nhà đang có người ốm à, có nặng không?"

"Dạ là mẹ em, đang phải hoá trị."

"Công việc này có vất vả với cậu không? Có đủ điều kiện để chăm mẹ không?"

"Dạ còn có em của em phụ, nên là không vẫn đề gì."

"Ừ, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với trưởng phòng đây."

Cậu ta lộ vẻ xúc động với sự quan tâm của tổng giám đốc. Riêng tôi thì hiểu rằng, Huy đã lên sẵn kế hoạch để xử lý cậu này rồi. Và nhiều phần là có liên quan đến "điều kiện chăm sóc mẹ" của cậu ta mà anh vừa nhắc đến.

............

Trưa đó tôi rời công ty cùng với Huy. Vì không có mấy người nên tôi cũng không lo ngại có ai nhìn thấy. Nhưng vẫn xuống tầng hầm để xe cùng anh.

Huy hỏi: "muốn ăn gì?"

"Không phải sẽ về nhà sao?"

"Lâu rồi chưa đi ăn với em. Tiện cũng muốn em chiêu đãi sinh nhật chứ nhỉ? Nhanh quên thế?"

"Vậy thì anh chọn đi, thưa khách quý."

Huy chở tôi đến một quán kiểu vườn quê, chuyên ẩm thực tây nam bộ. Không phải ở ngoại ô nhưng vẫn có cảnh vườn tược, ao hồ. Không khí mát mẻ. Tôi phục ông này vì biết rất nhiều quán ăn nhà hàng. Mỗi dịp, mỗi hoàn cảnh sẽ lại có một nơi phù hợp với hoàn cảnh lúc đó. Như bây giờ đang là buổi trưa, thời tiết sắp vào hè nên dừng chân ăn cơm ở nơi có cảnh vườn xanh mát thế này tâm trạng bỗng trở nên thư thái, nhẹ nhàng.

Gọi món xong tôi mới ghẹo anh: "anh biết nhiều nơi để ăn cơm thật đấy. Còn chỗ nào mà em chưa biết không?

"Làm cái nghề kiếm tiền trên bàn ăn nên phải biết nhiều chứ. Từ từ rồi em cũng vậy cả thôi."

"Có chỗ nào nhạy cảm mà em chưa biết không?" – tôi hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên, phải đúng người đúng hoàn cảnh."

"Ra là vậy. Vậy em phải làm sao mới được anh dẫn đến những chỗ đó?"

"Em muốn biết thật à?" – Anh ta nhìn tôi với ánh mắt gian tà chưa từng thấy.

"Thôi bỏ đi. Em chân chất mộc mạc. Đừng làm hư em."

Huy cười thành tiếng: "vài ngày nữa gặp cậu kia, hy vọng em cũng lanh lợi tự nhiên thế này thì bao nhiêu hắn cũng nôn ra sạch cho em nghe."

Đang vui vẻ tự nhiên lại nhắc đến chuyện ấy làm tâm trạng tôi ỉu xìu. Nhân tiện tôi hỏi anh về việc xử lý cậu kỹ thuật kia thế nào. Anh chậm rãi giải thích: "bên kia họ nhìn thấy cậu này gia cảnh khó khăn, cần tiền nên mua chuộc được ngay. Thì mình cũng lấy điểm yếu đó ra để gây áp lực cho cậu ta phải nhận lỗi."

"Em hỏi thật, sao anh không để chị Thảo tiếp cận với Nam, mà lại để em?"

"Em là người của anh, tất nhiên anh tin em."

"Không nghi ngờ em sao? Đó vẫn là người quen cũ của em đấy."

"Vợ anh đang đe doạ anh à?"

Tôi cười phá lên: "anh sợ rồi sao?"

"Anh đứng ở vị trí này, chưa bao giờ anh tin vào ai. Niềm tin trong thương trường là một món hàng đầu tư. Nhưng với em thì khác."

"Em khác thế nào?"

"Vì em muốn anh tin em, nên anh sẽ tin em."

Tôi ngây người nhìn anh. Người đàn ông này, có điều gì mà anh bị khuất phục không? Điều gì cũng nhìn ra, sự việc gì cũng sắp đặt được.

"Anh không tham lợi ích đến nỗi bán rẻ linh hồn mình như ai kia. Anh sinh ra đã buộc phải cỡi trên lưng cọp nên phải chấp nhận số phận là vậy."

"Sao lại có loại số phận đó? Chẳng phải anh cứ nhường cho họ, để họ thay anh điều hành thì anh sẽ thoát được số phận ấy sao?

Anh cầm lấy bàn tay tôi vân vê các ngón tay, rồi chậm rãi lên tiếng: "Mẹ mất khi anh đang học lớp 12, lúc ấy anh đã qua Mĩ. Anh không nhìn được mẹ lần cuối, cũng không thể về tiễn đưa mẹ. Thiên Long có công rất lớn của mẹ, nên anh bằng mọi cách danh chính ngôn thuận quản lý nó."

Tôi nhìn anh, lòng nghẹn lại. Lần đầu tiên anh nhắc đến mẹ anh với tôi. Mất mẹ đã là một nỗi đau lớn. Lại còn không thể vể để gặp mẹ lần cuối thì còn nỗi đau nào bằng. Ngày ba tôi mất, tôi đã lớn như thế này, mà tôi còn đau lòng đến không thiết tha điều gì. Thì ngày anh mất mẹ, với một chàng thanh niên 17, 18 tuổi, lại ở xa như thế, anh đã đau lòng đến như thế nào.

Chẳng trách anh lại phải vất vả vì sự nghiệp của Thiên Long như vậy.

Tôi lật bàn tay lại, chuyển từ bị nắm sang chủ động nắm lấy tay anh: "em cũng mất người thân, nhưng xem ra nỗi đau của anh lớn hơn em gấp nhiều lần."

"Làm em buồn rồi à?"

"Không có, xúc động tí thôi. Hôm nào anh đưa em đi thăm mộ của mẹ nhé."

"Ừm" – anh dịu dàng nhìn tôi.

.............

Sau đó vài ngày, tôi được tin cậu nhân viên kỹ thuật kia tự xin thôi việc. Cậu ấy có gửi một bức mail cho toàn công ty, thừa nhận lỗi lầm đã bất cẩn gây sai sót thông số nên sản phẩm cung cấp cho đối tác Thượng Hải có vấn đề, gây hại đến công ty. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ đang phải hoá trị bệnh ung thư nên có khi không tập trung vào công việc hoàn toàn được, nên đã có sai sót về mặt thông số.

Lỗi của cậu ta nhận là "sơ suất kỹ thuật gây hậu quả cho công ty" chứ không phải do ai mua chuộc. Tôi hiểu ý Huy làm vậy để không gây cho bên kia sự đe doạ, để tôi còn có cớ gặp Nam. Nhưng vì có tốt thí đứng ra nhận lỗi, phản ứng của các cổ đông cũng đã dịu phần nào.

Phần việc quan trọng bây giờ là lấy được bằng chứng để minh oan cho Huy. Mà phần việc ấy tôi là người được tin tưởng giao phó.

Lấy lý do là tôi có một khách hàng có mối quan hệ thân thuộc với cửa hàng số 4 mà anh ta đang quản lý, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm tiếp thị nên muốn gặp anh ta để hỏi về thông tin khách hàng, sẵn xin anh ta một ít kinh nghiệm để tiếp xúc với vị khách hàng này.

Tôi nhắn một tin dài kể sự tình như thế. Anh ta trả lời ngay: "tối nay anh rảnh, nếu em có thể sắp xếp được thì cùng ăn cơm."

Tôi đồng ý. Chọn quán Nhật hôm trước đã đến với Huy, vì nơi ấy có vẻ yên tĩnh, tôi có bật ghi âm cũng không bị tạp âm xen vào.

Tôi đến sau giờ hẹn tầm năm phút, ra vẻ đang bận rộn nhiều việc. Đến nơi đã thấy anh ta đã ở đấy rồi.

"Mấy tháng rồi mới gặp lại em. Em qua kinh doanh rồi nhìn có thần thái hơn hẳn."

"Cũng vậy thôi, tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều mà."

"Bán hàng không phải chăm chăm bán sản phẩm, mà phải bán những thứ khác phi sản phẩm."

Tôi giả đò ngây ngốc nhìn anh ta, ra vẻ ngưỡng mộ, thán phục. Đúng như ý tôi, Nam nhân được ánh mắt tán thưởng của tôi thì nói tiếp: "em xinh đẹp thế này, lại chưa có gia đình, đó chính là một...sản phẩm."

"Anh đừng nói linh tinh. Tôi không bán thân."

"Ai nói em bán thân đâu. Nhưng em có nhiều tài nguyên mà em không biết đấy. Nhìn đâu xa, anh cũng chính là nguồn tài nguyên của em. Mà em cứ nằng nặc đẩy anh ra xa."

"Tôi lao động chân chính, không tham gia vào những việc mà lương tâm không cho phép". Rồi tôi phải quay về chuyện hỏi về khách hàng A để đúng với kịch bản, có vậy Nam mới không nghi ngờ.

"Ông ấy thì không khó để tiếp cận, chỉ có điều nếu em muốn nhanh thì cứ để anh nói ông ta một tiếng. Dù gì cũng là khách hàng thân thiết bên anh."

"Vâng nếu được anh chiếu cố thì đỡ quá, tôi cũng chưa có thành tích bán hàng nào nên cũng muốn vụ này thành công,"

"Được rồi...nhưng mà...bên em chị Thảo không giúp gì sao?

"Tôi không muốn phiền chị ấy. Chị ấy còn bao nhiêu công việc khác to lớn hơn, vì thấy chị ấy hay đi họp cùng giám đốc, cũng hay đi tiếp khách cùng giám đốc."

"Vậy à?" – Ánh mắt của Nam bắt đầu thay đổi. "Em ở gần ngay phòng giám đốc, có thấy anh ấy tiếp khách ở công ty không?"

"Không để ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy. Có điều hình như vừa rồi có việc gì quan trọng hay sao ấy mà thấy anh ấy đi đi về về suốt, dáng dấp có vẻ khẩn trương. Anh biết có chuyện gì không?"

"Anh nói em cái này, lão ấy gần bị phế tới nơi rồi. Vừa rồi có việc lớn đấy."

"Hả? Vậy sao? Nhân viên như tôi không biết mấy việc này."

"Cho nên hôm trước anh nói với em qua bên anh đi. Có anh Danh chống lưng không tốt hơn sao? Bây giờ lão Huy bị phế, anh Danh chắc chắn lên nắm quyền thì khối kinh doanh của tụi em có phải là phải theo tụi anh không?

"Mà làm gì có chuyện phế giám đốc mà dễ dàng thế? Chuyện lớn mà!"

"Em không biết thế lực của anh Danh lớn như thế nào đâu. Anh ấy đã mua chuộc được gần hết mấy cổ đông lớn rồi. Còn đang âm thầm mua lại cổ phiếu của công ty đấy. Mà thôi mấy cái cổ phiếu này em không biết đâu, nói ra thêm rối. Em chỉ cần biết anh đang ở trong một phe cánh, một thế lực lớn. Anh chỉ có lên chứ không bao giờ đứng một chỗ như em."

"Tôi không biết nữa, nhưng tôi không quen với việc đấu đá phe cánh. Kiểu gì cũng không thể quen."

"Mình phải thức thời. Em cứ đứng giữa dòng như này, đến lúc lão Huy chết đúng nghĩa đen thì toàn khối văn phòng bên đó cũng sẽ loạn lạc thôi."

"Cái gì mà chết đúng nghĩa đen? Anh ấy bị bệnh gì sao?"

"Bệnh kiêu ngạo, nên có ngày cũng sẽ bị người ta ngứa mắt mà xử thôi. Vừa rồi là hắn ta gặp may đấy."

Tôi biểu hiện ngơ ngác không hiểu gì, nhưng trong lòng thì vô cùng hỗn loạn. Hình ảnh vết thương trên l*иg ngực của anh hiện về trong trí óc tôi.

Ngay lúc này thì tôi lại có điện thoại. Nhưng vì đang bật ghi âm nên tôi không thể mở ra xem. Nam thấy tôi có điện thoại mà không lấy ra xem thì thắc mắc: "sao em không nghe?"

Tôi không biết phải xử trí thế nào. Đành phải để cho chuông điện thoại dứt, mở giỏ ra. Trước khi lấy điện thoại ra thì khéo léo lấy tay tắt ghi âm, rồi mới dám lấy điện thoại ra xem. Nam không nghi ngờ gì. Nhưng vì đã tắt ghi âm nên tôi chỉ có thể lấy được nhiêu đây thông tin. Lòng thầm rủa: "ai gọi điện vào lúc này không biết."

Lấy ra thì thấy đó là số của Huy. Tôi xin phép Nam ra ngoài để gọi điện.

"Anh ở cửa sau chờ em" – Huy bắt máy thì nói ngắn gọn.

"Sao lại gọi em lúc này? Thật là..." – Tôi làu bàu.

"Phá câu chuyện của em à? Nhiệm vụ tới đây là hoàn thành, không cần em phải nhọc công xả thân nữa."

"Vâng, em biết rồi."

"Lát nữa tốt nhất là đừng để anh ngửi thấy bất cứ thứ mùi đàn ông nào."

Tôi cúp điện thoại. Thật là vô duyên hết sức. Vừa muốn được việc, lại vừa không muốn tôi tiếp xúc với kẻ thù.

Đâu ra cái lý luận vô lý như vậy?

Đang làu bàu trong miệng, không để ý phía trước cho tới khi đυ.ng ngay một người đang đi ngược lại làm tôi giật hết cả mình. Càng giật mình hơn nữa vì người mà tôi đυ.ng phải cũng vừa nhận ra tôi.

Trời ơi, đúng là oan gia mà.