Chương 5 : Tổng Tài Là Anh Ta

Mấy ngày sau đã đến thứ hai, là ngày công ty tôi đón sếp tổng. Chẳng biết thế nào mà số tôi đúng xúi quẩy, đυ.ng phải ngày chị Lan trưởng phòng dặn dò phải đến sớm 30 phút vì sẽ có buổi đón tiếp sếp tổng, thì hôm đó tôi lại bị kẹt xe kinh khủng. Đường từ nhà tôi đến công ty không xa, bình thường chỉ cần ngồi taxi khoảng mười phút, nhưng hôm nay tôi đã có ý đi sớm mà ra khỏi nhà cho tới bây giờ đã hai mươi phút xe vẫn còn nhích từng chút một. Trời lại đang mưa. Có thể vì trời mưa đúng ngay giờ mọi người phải đi làm đi học nên mới xảy ra kẹt xe. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ. Nhưng tôi cũng kịp trấn tĩnh lại vì nghĩ rằng đã kẹt xe thì chắc là ai cũng bị kẹt chứ không phải chỉ mình tôi. Hơn nữa tôi chỉ là một nhân viên quèn, có đến trễ chút xíu chắc cũng không ai để ý đâu. Chỉ cần len lén vào chỗ ngồi phía dưới là được. Nghĩ vậy nên tôi thả lỏng.

Nhích được hơn mười phút nữa thì tôi hết kiên nhẫn, bèn nói với anh tài xế: “anh cho em xuống đây đi, cũng còn khoảng vài trăm mét em đi bộ cũng được”. Xuống khỏi xe, tôi vội cất bước nhanh, tay cầm dù che, tay xách giỏ, vượt qua đám đông cả người cả xe trên vỉa hè. Cuối cùng tôi cũng đến công ty. Đúng tám giờ.

Tôi vội chạy vào thang máy, vừa đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì tôi chạy đến được chắn ngay cửa:

“Xin lỗi, chờ với.”

Cửa thang máy mở, có bốn bạn đồng nghiệp phòng ban khác cũng đầu tóc ướŧ áŧ như mới đội mưa. Tôi sững người lại vì ngoài bốn bạn đó ra thì ở trong còn hai người đàn ông, mà một trong hai người chính là cái người tôi gặp ở bệnh viện hôm ấy. Anh ta đi cùng một người đàn ông khác, nhìn cũng trạc lứa tuổi. Lúc ấy tôi nghĩ chắc anh ta đến đây gặp tổng giám đốc mới của chúng tôi, có thể anh ta là đối tác của công ty tôi. Hôm nay gặp anh ta, tôi đã nhớ ra anh ta là ai, nhưng không biết anh ta có biết tôi không, cho nên tôi cũng vờ như không biết anh ta. Tôi gật đầu nói cảm ơn xong rồi bước nhanh vào trong. Thoáng nhìn thì tôi thấy anh ta vẫn bình thản không biểu hiện gì. Vì có đến 7 người đứng nên nhất thời khoảng cách có vẻ không dễ chịu thoải mái. Vừa khéo tôi lại đứng cạnh ngay người đó. Tôi chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, lâu lâu cúi đầu xuống nhìn dưới chân thì bất chợt cũng loá mắt bởi đôi giày da sáng bóng, sang trọng của người đứng kế bên. Tôi khẽ vuốt nhẹ chùm tóc loà xoà trước trán mình, tiện mắt ngó sang bên cạnh. Nhìn từ góc độ nghiêng thế này khuôn mặt đang đứng cạnh tôi hiện lên thật hoàn hảo. Nhưng dần dần tôi thấy hình như có gì đó sai sai khi thấy mu bàn chân mình lạnh lạnh. Đưa mắt nhìn xuống dưới chân thì tôi hốt hoảng vì cây dù tôi đang cầm liên tục nhỏ nước xuống chân tôi, còn làm dây sang chân và chiếc quần âu phẳng phiu của người bên cạnh, cả mũi giày của anh ta nữa.

Tôi nhanh chóng dịch sang bên kia. Vừa hay lúc đó thang máy đến tầng năm, tôi bèn gật đầu chào rồi ra khỏi thang máy.

Vội vàng cất giỏ xách, cất dù, tôi chạy xuống hội trường tầng trệt để tham dự cuộc họp chung toàn công ty đầu tuần, cũng trong hôm nay sẽ có tiết mục đón tân tổng giám đốc.

Tôi hớt hải vào hội trường từ cửa nhỏ phía sau, nhìn mãi thì định vị được chỗ của phòng ban mình, tôi len lỏi đến ngồi kế bên bé Nhi. Thấy tôi nó nhéo một cái:

“Chị làm gì giờ này mới đến? May mà sếp tổng cũng chưa có mặt.”

“Chị bị kẹt xe. Thôi chú ý họp đi.”

Lúc này các phòng ban đang báo cáo cho anh Minh vốn đang là quyền giám đốc. Một lúc sau, sau khi các phòng ban báo cáo xong, anh Minh hắng giọng vài cái lên tiếng giới thiệu trịnh trọng:

“Như đã thông báo cho toàn thể công ty, hôm nay chúng ta chính thức có tổng giám đốc, người sẽ điều hành công ty Thiên Long kể từ hôm nay. Mọi người vỗ tay chào đón tổng giám đốc của chúng ta – anh Đặng Nhật Huy.”

Từ dưới bước lên là một người đàn ông không hề xa lạ với tôi vì tôi đã chạm mặt anh ta hai lần chỉ trong vài ngày qua. Dáng anh cao, bóng lưng thẳng tắp, bước đi nhanh gọn tiến lên phía trên. Khi anh ta đứng kế bên anh Minh, thực sự là một sự đả kích cho sắc vóc của anh Minh. Ngũ quan ngay ngắn, ánh mắt đen thẫm, sống mũi cao. Anh ta mặc đơn giản áo sơ mi trắng, quần tây xám đậm, phía dưới ống quân vẫn còn những vệt nước mà cây dù của tôi đã vấy lên lúc nãy. Hình như tôi có khó thở trong chốc lát.

Con người này, đừng nói là tôi không xa lạ gì vì cách đây mấy hôm tôi đã gặp anh ta trong bệnh viện, mà sự thật là tôi đã biết anh ta mười mấy năm rồi, lúc còn học cấp hai. Sự xuất hiện của Huy hôm nay khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Quen là bởi vì trước đây, khi tôi và anh ta học chung trường cấp hai, mỗi lần anh ta xuất hiện trước toàn trường cũng đều rực rỡ như vậy, tinh tú như vậy, anh luôn được tán thưởng, luôn được chào đón, luôn là sự trông đợi của nhiều người. Sự có mặt của anh luôn làm cho khán giả ngồi dưới vô tình trở thành fan hâm mộ của anh.

Lúc này, khi anh bước lên, đứng trước mọi người trong công ty, ánh đèn trên trần chiếu xuống gương mặt anh tuấn ấy, anh vẫn lấp lánh như xưa. Nhưng bây giờ hình như lại có cả sự hấp dẫn khi anh đã là một người đàn ông từng trải chứ không còn là một cậu thanh niên như ngày đi học.

Con bé Nhi ngồi kế tôi không kìm được nỗi phấn khích nói vào tai tôi:

“Em đi chết đây chị An ơi. Sếp đẹp trai quá. Trời ơi còn cười nữa kìa. Sao sếp không đi làm tài tử mà đi kinh doanh nhỉ?”

“Thôi đi, sếp là sếp, không tới phiên nhìn tới tụi mình đâu. Tỉnh lại đi.”

“Chị này, chiêm ngưỡng cái đẹp cũng làm mình thành người tốt đấy.”

“Ừ, chị thấy bình thường. Chiêm ngưỡng thứ không phải của mình chỉ làm mình khổ thôi.”

“Không nói với chị nữa.”

Huy mỉm cười chào mọi người, nói vài câu chào hỏi, rồi đi vào việc chính.

“Tôi muốn xây dựng công ty thành một khối vững mạnh, cho nên ai cũng có cơ hội để phát triển đúng ý nguyện, miễn là các anh chị có tham vọng cầu tiến, tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm hiểu nhau, liên kết với nhau để cùng đưa nhau lên cao, cùng nhau phát triển.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

“Tôi sẽ sắp xếp thời gian để làm việc với từng phòng ban, sẽ tiếp xúc với tất cả mọi nhân viên lẫn quản lý để lắng nghe mọi người.”

Rôi anh quay sang trợ lý:

“Sắp xếp lịch trong tuần này tôi sẽ làm việc với tất cả phòng ban.”

“Vâng.”

………….

Quay trở lại phòng làm việc, mọi người trong phòng của tôi bắt đầu đua nhau bàn tán về vị sếp mới này.

“Này, các em bảo có nên tin vào tài điều hành của sếp tổng mới này không? Còn thua tuổi chị nữa đấy.” – Chị Lan mở đầu

“Biết sao được chị, người ta có thế lực, mình dù có kinh nghiệm nhưng thân cò con thì chịu thôi. Cứ chờ xem một thời gian xem thế nào.” – Anh Khánh tiếp lời

Chị Lan không chịu thua: “này này tôi là trưởng phòng nên áp lực hơn các cô cậu đấy. Chưa gì đã bắt báo cáo cả quý vừa qua, rồi còn giá lâm họp trực tiếp với cả phòng nữa đây, chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở công ty này”

Đúng là từ trước tới giờ chưa bao giờ lãnh đạo cao nhất công ty lại trực tiếp họp với cả phòng, chỉ họp với các trưởng phòng, cho nên thân phận nhân viên như tôi không bao giờ có chuyện gì để phải đυ.ng mặt giám đốc. Cứ làm hết việc rồi về. Bây giờ sếp mới lại có chỉ thị sẽ làm việc với tất cả mọi nhân viên từng phòng ban. Cách này có vẻ như đυ.ng chạm đến danh phận cũng như uy lực của các quản lý nên chị Lan hơi bất mãn là vậy.

Với riêng tôi thì có một sự khó xử khác mà không ai biết, đó là đã từng biết đến anh ta trước đây. Tuy rằng không biết anh ta còn nhớ hay không, nhưng nhất thời cũng làm tôi hơi chột dạ. Cộng với một màn làm ướt ống quần với giày của anh ta sáng nay, càng làm tôi thấp thỏm không yên.

“Em thì thấy sếp đẹp trai, có vẻ nhìn mặt cũng hiền chứ không như các anh tổng tài lạnh lùng trong truyện, nên em thấy khoái đó.” - đích thị là con bé Nhi lên tiếng đây mà.

“Em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Chị thì thấy sếp không phải người hiền hay dễ tính đâu. Chờ đi” – chị Lan dập tắt cơn phấn khích của Nhi. Rồi chị ta quay sang tôi hỏi:

“Sao An cứ im lặng thế? Không bình luận gì về sếp à?”

“Dạ em không có khiếu nhìn đàn ông để nhận xét đâu chị. Chỉ biết làm tốt công việc thôi. Chị là đàn chị đầy kinh nghiệm có gì chị biết chị chỉ lại em nha.”

“Con bé này cũng khéo ăn nói thật. Được rồi chị không để các em bị sếp làm khó đâu.”