Chương 2

Tôi và lão Trương tìm kiếm cả một buổi chiều, sau đó tìm thấy thi thể của nữ du khách ở trước một hồ nước.

Thi thể bị mắc kẹt ở trong một kẽ đá, phần lớn cơ thể chìm trong nước, quần áo có vài chỗ bị rách nát, giống như bị ai đó xe toạc đi vậy, trên người còn bị che không ít những cành cây.

Cô ấy thật sự rất đẹp, chết như vậy, thật sự quá đáng tiếc.

Trên người cô ấy có vết bầm tím, ánh mắt thể hiện thần sắc sợ hãi, cô ấy vô lực, một thân một mình nằm ở dưới nước.

Tôi thật sự không hiểu, cô ấy bị sẩy chân và té xuống núi, vậy mà bị kẹt trong kẽ đá của hồ bơi.

Khe đá chủ yếu do ba phiến đá lớn hợp lại mà thành, khoảng cách của khe hở lại không lớn, người lớn rất khó bị nước cuốn trôi vào.

Hiện tại đã tìm thấy thi thể, tiếp theo là phải khiêng xác đi, lão Trương không nhúng tay vào mà dạy tôi làm theo quy tắc của ông tổ sư.

Đầu tiên tôi phải thắp 4 nén hương ở bên hồ, gồm có 3 nén hương dài và 1 nén hương ngắn, 3 nén dài tượng trưng cho trời đất và con người, thành khẩn mời ba vị tổ sư của nhà Thanh đại giá quang lâm.

Nén ngắn tượng trương cho chín vị thần Netherworld (có nghĩa là chín vị thần ở phương Đông, đây là một trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng bắt nguồn ở phương Đông).

Thắp hương xong rồi thì bắt tay vào việc, trước khi hương cháy thì thi thể phải được đặt trên lưng.

Nếu như có bất kì nén hương nào bị gãy trên đường khiêng thi thể, thì bắt buộc phải ngừng không được khiêng nữa.

Tôi lấy một tấm vải màu đen và một sợi dây cột thi thể xuống hồ nước, nước không quá sâu, khoảng chừng có nửa mét, nhưng lực nước chảy vừa nhanh lại vừa siết, nếu như mấy năm nay không phải ra ngoài đi làm để rèn luyện bản thân, tôi chắc chắn không thể đứng vững được.

Thật không dễ dàng để đi đến thi thể, tiếp theo là quấn tấm vải vào cổ thi thể.

Đây là lần đầu tiên tôi khiêng thi thể, khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Tôi từ từ kéo thi thể lên, nhưng một chút cũng không di chuyển được.

Không dùng sức là không được rồi, tôi nghĩ.

Tôi thì thầm nói xin lỗi một tiếng, sau đó dùng sức trên tay của mình, dùng hết sức lực kéo thật mạnh.

Một tiếng răng rắc vang lên, thi thể cuối cùng cũng được tôi kéo lên.

Tôi dùng một tấm vải bố, quấn xác người phụ nữ lại, buộc cố định sợi dây lại, sau đó khiêng thi thể lên lưng và từng bước từng bước ra khỏi hồ nước.

Khi mà khiêng xác cũng có những điều cấm kị, lão Trương đã lặp lại rất nhiều lần là có 3 điều cấm kị.

Cho dù nghe thấy tiếng gì, cũng không được quay đầu lại xem,

Cho dù có việc gì xảy ra, cũng không được quay lại,

Cho dù có ai gọi hoặc ai la, cũng không được trả lời.

Nếu vi phạm bất kì điều cấm kỵ nào, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Cũng không biết có phải là do ảnh hưởng của tâm lý không, khi tôi khiêng xác luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm mình.

Bước ra khỏi hồ nước, bốn nén hương vẫn còn đang cháy, ải đầu tiên đã được thông qua!

Lão Trương rất hài lòng với biểu hiện của tôi, ông ấy nói rằng ông ấy không nhìn nhầm, tôi sinh ra chính là để làm việc này, huấn luyện một ngày thì có thể thực hành rồi.

Khi khiêng xác về đến làng thì trời cũng đã tối rồi, thi thể được đặt tạm thời ở sân sau nhà của lão Trương.

Tôi chỉ nghĩ rằng cô gái này một mình đến đây, không nghĩ đến còn có một người bạn là Chu Đức Hải cũng là du khách, anh ta chính là người chạy đến làng để nhờ sự giúp đỡ.

Người mất tên là La Mỹ Quyên, cô ấy và Chu Đức Hải là bạn cùng trường đại học, hai người quen nhau ở trên diễn đàn thảo luận của trường, trước đây cả hai người vẫn chưa từng gặp nhau, nhân dịp trong kỳ nghỉ hẹn nhau đến thung lũng gần núi để khám phá.

Do không có kế hoạch trước khi đi, khâu chuẩn bị cũng không được tốt, mới xảy ra việc ngoài ý muốn này.

Không ai mong chuyện đó xảy ra cả, nhưng vì cũng đã xảy ra rồi thì nên đối mặt với nó một cách tích cực, nhưng Chu Đức Hải không nghĩ như vậy, khi nghe trưởng làng nói ông ấy sẽ liên lạc với gia đình của La Mỹ Quyên, anh ta vậy mà hoảng sợ đến mức chạy ra khỏi làng ngay trong đêm.

Kỳ thật tôi cũng có thể hiểu được, sinh viên đại học bây giờ rất được nuông chiều, từ nhỏ cho đến lớn không gặp qua những sai lầm nào, xảy ra việc lớn như vậy, chạy trốn chính là bản năng thôi.

Tôi hy vọng anh ta có thể bình tĩnh trở lại và đối mặt với hiện thực, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề gì, đó là trách nhiệm của anh ta thì anh ta nên đương đầu với nó.

Buổi sáng lúc 12 giờ, lão Trương để tôi niệm kinh cho La Mỹ Quyên mong cô có thể được siêu thoát.

Tôi đang niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (cứu rỗi các linh hồn trước khi chấp nhận Bồ đề), điển hình là kinh Mẹ chồng nàng dâu dài tập, thái độ trách nhiệm đối với thi thể , tôi kiên trì niệm kinh trong 2 tiếng đồng hồ, tôi gần như ngủ thϊếp đi trong khi đang niệm.

Sau khi rạng sáng, trưởng làng Vương dẫn mọi người đến và nói rằng phải đem thi thể đến Ủy ban làng.

Lão Trương nói rằng đôi bên phải thanh toán xong chi phí, ở đây tôi không chịu cho thiếu.

Trưởng làng Vương cũng đã sẵn sàng trả tiền cho lão Trương.

Không ai ngờ đến sau khi mở cửa đi đến sân sau, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi kinh hãi.