Chương 12

Thay vì rắn trắng đã biết chạy loạn khắp nơi, hiển nhiên Thanh Vinh thích hình thái trẻ con nhỏ nhắn mềm mụp của muội muội hơn.

Nhưng y thích thì thích, thật ra trong lòng lại cảm thấy muội muội sẽ không chịu giữ nguyên hình người. Bởi vì khi biến hình những chú rắn khác đều đã trưởng thành, biết được chỗ tốt của hình người, tất nhiên sẽ cố gắng thích ứng với hình dáng con người. Còn muội muội cái gì cũng không biết, ắt hẳn càng có khuynh hướng sử dụng hình rắn mình quen thuộc hơn.

Nhưng không biết vì cớ gì, ngoài việc ăn và ngâm mình, gần như vào những khoảng thời gian còn lại trong ngày A Thúy đều giữ hình người. Cho dù không khống chế được đột nhiên biến về hình rắn, cũng sẽ lập tức biến lại ngay.

Bất luận là vì nàng cảm thấy hình người mới lạ hay là vì nguyên nhân khác, dù sao Thanh Vinh cũng rất hài lòng với hiện trạng này. Nếu cả lúc ăn và tắm đều biến về hình người, y sẽ càng hài lòng hơn.

Trên thực tế, đối với A Thúy, hình dáng con nít còn không tiện bằng dạng rắn đâu. Da mỏng thịt non, trông như chỉ thoáng đυ.ng một cái cũng bị thương, có lúc cả nàng còn không dám dùng sức. Hơn nữa hai chân không đủ sức chống đỡ cơ thể, mọi hành động chỉ có thể thông qua việc bò.

Quan trọng nhất là, lúc ở dạng rắn, muốn tới bồn cầu chuyên dụng để đi xuỵt xuỵt hay hừ hừ, nàng tự bò lên giải quyết là được. Còn sau khi biến thành hình người thì... nàng, nàng thà biến về hình rắn giải quyết cho rồi. Chỉ là mỗi lần giải quyết xong đều thấy biểu cảm tiếc nuối của cậu thiếu niên, không hiểu sao luôn có cảm giác run sợ.

Nhưng suy cho cùng kiếp trước cũng là người, dù không tiện nàng cũng muốn giữ hình dáng con người.

Chẳng qua mỗi lần tới giờ cơm, nàng đều tung tăng đúng giờ tự giác biến về dạng rắn trắng. Khó khăn lắm mới được ăn thịt, nàng không muốn quay về thời kỳ trước khi được giải phóng đâu. Vả lại vào lúc tắm rửa mỗi sáng, để không bị sờ mó, nàng sẽ chủ động biến về hình rắn.

Ngoài những việc đó ra, sau khi biết biến hình thì cuộc sống thường ngày của nàng cũng có rất nhiều thay đổi. Cuối cùng cũng thoát khỏi việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi. Bởi vì Thanh Vinh đã bắt đầu tiến hành nhật trình “Dạy vỡ lòng” chuẩn bị đã lâu.

Giai đoạn đầu tiên của “Dạy vỡ lòng” chính là học nói và nhận biết mặt chữ. Do khi ở dạng rắn A Thúy vẫn không chịu mở miệng, cho nên luôn gác lại kế hoạch này. Ngọn núi Phù Không phiên bản thu nhỏ được chuẩn bị làm giáo trình suýt nữa bị đem đi phủ bụi, rốt cuộc cũng phát huy công dụng.

Trên núi Phù Không phiên bản nhỏ được bày trận pháp đặc biệt, liên thông tới khắp ngõ ngách trong núi Phù Không. Ngón tay A Thúy chỉ tới chỗ nào, Thanh Vinh đều có thể cách không lấy ra, sau đó dạy nàng tên của món đồ đó. Vì thế trong mắt A Thúy, món đồ chơi này quả thật có thể xem như máy dạy đọc phiên bản dị giới, muốn đọc cái gì bấm cái đó!

Có một lần, nàng chỉ về phía một chú thỏ trắng tai dài, đôi mắt linh động lấp lánh.

Thanh Vinh bèn thò tay bắt con thỏ lên, theo âm thanh “Xoẹt…” do kết giới bị phá, con thỏ vốn đang ngây ngốc trên bãi cỏ đã xuất hiện trong phòng Thanh Vinh và A Thúy, thân hình dần dần to lên, rất nhanh đã biến về kích cỡ thực tế. Trong đôi mắt đỏ của nó toàn sự mờ mịt, dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đó giờ A Thúy luôn thích những sinh vật lông xù mềm mại, bèn bò qua vươn tay muốn ôm. Thanh Vinh thấy thế thì nhăn mày, bắt lại cái tay đang vươn tới chú thỏ của nàng, sau đó biến ra cái đuôi rồng vàng rực rỡ duỗi vào ngực nàng, chiếm trọn sự ôm ấp của nàng: “Ngoan, bé thỏ bẩn, ca ca đưa đuôi cho bé cưng ôm nha, được không?”

Không được! Ngày nào lúc ngủ cũng bắt nàng ôm, chẳng lẽ nhiêu đó còn ngại chưa đủ sao?!

A Thúy bất mãn trong lòng, nhìn Thanh Vinh một cái, lặng lẽ thò tay tới vị trí vảy ngược của y, chọc qua…

Thanh Vinh lập tức trợn trừng mắt, bàn tay tóm con thỏ không tự chủ được mà thả lỏng.

Chú thỏ rớt xuống đất, hiển nhiên bị té tới choáng váng, chưa kịp chạy đã bị A Thúy bay qua ôm vào lòng.

Thanh Vinh thấy một màn “yêu thương lẫn nhau” của A Thúy và chú thỏ, vẻ mặt tủi thân che bụng, cái đuôi mất mát rũ xuống đất.

Ngay đêm đó, bữa tối của A Thúy toàn món thỏ, món gà nướng sau bữa cơm cũng biến thành thỏ nướng.

Thế nhưng xong việc thì Thanh Vinh lại tả lại với người khác như thế này: muội muội của ta đúng là một đứa bé thông minh, tinh nghịch thế này có vẻ không giống thường ngày tí nào. A Thúy cáu kỉnh trở mình, hai ánh mắt nóng rực luôn dính lên người nàng, muốn bỏ qua cũng không được.

Rốt cuộc y muốn làm gì? Sờ cũng sờ rồi, lúc mát xa y ấn vào bụng nàng cũng nể mặt không dùng đuôi quất y rồi, thế cũng phải vừa lòng rồi đi chứ?

Thấy nàng như vậy, Thanh Vinh chợt nhớ tới “Phần học chữ” trong 《Dạy vỡ lòng》có viết: lúc dạy bé rắn học chữ, không thể ép buộc quá mức, nếu không có thể sẽ khiến bé rắn sinh ra tâm lý ghét học hành, rất bất lợi cho việc học tập sau này.

Lòng y thầm giật mình, trước đó không lâu đã học chữ ‘tay’, bây giờ y lại bắt nàng học ‘ca ca’, không lẽ gấp quá ư? Làm bé cưng sinh ra cảm xúc ghét học thì mất nhiều hơn được! Nghĩ sâu xa hơn, nếu như bé cưng vì việc này mà ghét y...

Thanh Vinh không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng áp má của mình lên hai má nàng, vỗ về bảo: “Không học nữa, chúng ta không học nữa. Hôm nay bé cưng học được một chữ, đã giỏi lắm rồi!”

Ai mà ngờ vừa nãy A Thúy chỉ là đang làm công tác chuẩn bị mà thôi, y vừa nói xong, đôi môi đỏ mềm chợt thốt ra một chữ rõ ràng lại chuẩn xác: “Ca ca!”

Mừng vui bất chợt, lúc này chỉ có thể dùng vui tới khóc để hình dung biểu cảm của Thanh Vinh.