Chương 13

Tầm nửa tháng trôi qua, A Thúy được Thanh Vinh nuôi béo lên một vòng, trông càng thêm trắng mịn nõn nà, tay chân trở nên tròn vo. Vả lại nàng đã có thể biểu đạt tương đối rõ ràng ý nghĩ của mình rồi, chẳng qua vẫn chỉ có thể bập bõm từng từ.

Tất nhiên, nàng đã sớm học được cái tên “A Thúy “ của mình. Chỉ là trong mắt nàng “A Thúy” phiên bản dị giới chỉ còn việc vẫn chưa nắm vững được ngôn ngữ ở dị giới mà thôi, chẳng việc gì mà không chấp nhận được cái tên đó cả.

Sau này nàng đành xem cái tên đó như lịch sự đen tối của mình, biết bao lần cảm khái tuổi nhỏ không biết gì: khi đó còn cho rằng cái tên này rất bình thường, đại khái giống như giảng giải cho sự khác nhau giữa tên “A Hắc” và “Black” vào kiếp trước...

Có điều bây giờ nàng vẫn trẻ người non dạ, rất chi là bình tĩnh.

“Ca ca!” A Thúy nằm sát trong giường hô lên.

“Bé cưng dậy rồi?” Thanh Vinh ngồi sát mép giường nghe thế lập tức khép《Bí kiếp chăm trẻ》lại, quay đầu nhìn A Thúy đang bập bõm bò tới mình, trên mặt lộ vẻ hớn hở.

Dựa theo tốc độ trưởng thành của A Thúy, Thanh Vinh cũng dần giải phóng giới hạn của bản thân, bây giờ nhìn lại đã là thiếu niên 15, 16 tuổi rồi. Mười lăm, mười sáu tuổi, vóc dáng bắt đầu lộ rõ vẻ khôi ngô, nhưng nét trẻ con vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đúng là độ tuổi đẹp nhất, đẹp miễn bàn.

A Thúy rất thích tạo hình tóc đen mặc hồng y của Thanh Vinh, hình tượng thiếu niên đẹp đẽ thần sắc thanh tao, kiêu ngạo (đối với người khác), nàng sẽ chủ động gọi “ca ca”, đối xử hòa nhã với y hơn trước, không còn suốt ngày ác ý tìm cách bắt nạt y. Thường ngày thích dựa vào bụng của mỹ thiếu niên nhất, hưởng thụ những cái xoa dịu dàng của y.

Giờ đây tốc độ bò của A Thúy đã rất nhanh, chỉ một chốc đã bò tới bên hông ca ca, túm lấy quần áo y, cố gắng đứng dậy.

Thanh Vinh nghiêng đầu ngắm nàng, trước đó mỗi lần y muốn đỡ sẽ bị nàng hất ra, bây giờ biết điều hơn rồi, chỉ ngồi im một bên nắm chặt tay, luôn miệng cổ vũ: “Bé cưng giỏi quá.” Nàng rõ ràng đã đánh giá cao chính mình, vừa mất nơi chống đỡ đã lung lay bổ nhào xuống.

Vốn dĩ hướng nàng ngã xuống chính là ngực Thanh Vinh, chẳng có gì đáng phải lo sợ. Nhưng chẳng hiểu sao khi chân nàng nhũn đi lại vô ý nghiêng sang một bên, cơ thể được Thanh Vinh ôm lấy, đầu lại quẹo ra bên ngoài, đập lên mép giường rắn chắc, lập tức sưng lên một cục to.

Đau quá đi mất! Sao thần kinh cảm nhận cơn đau của trẻ em nhạy cảm thế! Đôi mắt to tròn của A Thúy không tự chủ được nổi lên một lớp sương mù, đôi mắt chớp chớp, hàng mi đã bị thấm ướt.

Thanh Vinh bị dọa hết hồn, trái tim suýt tí nữa nhảy ra ngoài! Vội vàng ôm lấy muội muội sắp khóc, cẩn thận kiểm tra nơi bị cụng đau của nàng. Xương trẻ em rất mềm, lỡ như bị thương tổn tới bên trong thì không ổn!

Sau một hồi kiểm tra, vẫn may không sao. Nhưng vết thương ngoài da cũng đủ làm Thanh Vinh đau lòng rồi. Sau khi thi triển thuật chữa trị, y ôm chặt muội muội, hôn nhẹ lên vết thương đang dần biến mất của nàng, không ngừng hối hận: “Bé cưng không khóc, bé cưng không khóc... đều tại ca ca! Đều tại ca ca!...”

Cơn đau dữ dội nhất đã qua đi, thật ra A Thúy không còn đau nữa. Song nàng vẫn núp trong ngực ca ca, con ngươi lặng lẽ xoay tròn, nhân lúc nước mắt còn chưa rơi xuống, đột nhiên gào khóc.

Từ trước tới nay chỉ cần A Thúy vừa gào khóc, đầu óc Thanh Vinh sẽ lập tức trống rỗng, tức khắc trở nên luống cuống, không biết đặt tay chỗ nào, rối trí vỗ chỗ này hôn chỗ kia: “Không khóc… bé cưng không khóc nữa được không? Bé cưng nhà ta là ngoan nhất! Đừng khóc nữa nha?...”

A Thúy đang khóc hăng, vừa khóc vừa liều mạng đẩy Thanh Vinh ra: “Ghét... ca ca! Ghét lắm! Ghét nhất!”

Bàn tay vỗ lưng giúp nàng thuận hơi chợt cứng lại, không dám tin thấp giọng lẩm bẩm: “Bé cưng bảo gì?”

“Ghét ca ca! Ghét nhất luôn!” Nghe y nói thế, giọng A Thúy nói liền mấy chữ một cách rõ ràng, ngẩng khuôn mặt dính đầy nước mắt nhìn cậu thiếu niên, chợt nhận ra y đang nhìn chòng chọc vào nàng, sắc mặt trắng bệch, sự đối lập với sắc vàng đỏ của y phục khiến y càng thêm đáng thương, trông bộ dáng bị đả kích lớn tới nỗi lung lay sắp đổ.

Không phải chứ? Tin cả lời nói khi tức giận của con nít à??? Trong lòng A Thúy có một vạn chú thảo nê mã điên cuồng lao nhanh, đáng lẽ tình tiết không phải như thế này mà! Sao nàng dám trộm vui tiếp đây!

Thiệt hết cách, quan trọng nhất phải trấn an lại mỹ thiếu niên kiêm cha mẹ áo cơm đây này. A Thúy bất đắc dĩ vươn tay vỗ lên cánh tay y, bày ra bộ dáng kiêu căng: “Cho nên huynh phải chụt chụt ta mới được! Chụt chụt nhiều thì ta không ghét huynh nữa!”

Nghe A Thúy nói rõ nguyên nhân, thân hình căng cứng như cây tùng của Thanh Vinh dần thả lỏng, chỉ cảm thấy huyệt thái dương cứ nhảy thình thịch, lúc này mới nhận ra mình luôn nín thở. Y nhẹ nhõm thở ra một hơi, khẽ hôn lên cái trán trơn bóng của muội muội, ôm nàng dán chặt vào mình. Dán sát vào gò má của muội muội, không biết là đang hỏi nàng, hay chẳng qua là tự mình lẩm bẩm: “Đương nhiên sẽ chụt chụt muội muội rồi, bé cưng nhà ta ngoan đến thế, sẽ không nỡ ghét ca ca thật nhỉ, đúng không? Sao mà bé cưng của ca ca có thể ghét ca ca được chứ...”

A Thúy ngó vẻ mặt kỳ lạ của y, không mấy tình nguyện gật đầu.

Cảm nhận được động tác của nàng, ánh mắt Thanh Vinh dịu lại, từng chút từng chút hôn nàng, đang định lên tiếng thì ngoài cửa lại truyền tới âm thanh cầu kiến của Linh Khuê.

Đối với A Thúy, giọng nói của Linh Khuê không khác gì lời gọi của tử thần! Mỗi lần hắn ta xuất hiện, nàng sẽ phải uống một chén thuốc đen thui đắng chát. Hơn nữa làm nũng với ca ca cũng không có tác dụng! Bởi vì y sớm đã núp ở bên ngoài, đợi Linh Khuê đút thuốc xong mới tiến vào.

Trước đó A Thúy đột nhiên gào khóc bảo ghét ca ca, chính là vì nàng đã tính chuẩn thời gian, nhận ra sắp tới giờ uống thuốc, chỉ để Thanh Vinh càng thêm hổ thẹn vì để nàng ngã bị thương, miễn được lần uống thuốc này. Ai ngờ y lại trực tiếp bẻ cong nội dung vở kịch thành “Muội muội nhẫn tâm vứt bỏ ca ca đáng thương” cơ chứ.

Đành hết cách, nàng cũng không nỡ nhìn cảnh mỹ thiếu niên đau lòng, chỉ đành từ bỏ.

Có điều… liếc nhìn Linh Khuê cách một cánh cửa, kế sách vừa nãy không thành, A Thúy bèn nghĩ ra thêm một kế.

“Bé! Đau!” Nàng bổ nhào lên Thanh Vinh, chỉ lên cái trán bị thương của mình, mở to đôi mắt rưng rưng nước mắt dựa vào bụng y, tội nghiệp nhìn y. Dựa vào kết quả sau nhiều lần thí nghiệm, ca ca nhất định không thể từ chối biểu cảm cầu xin của nàng ở góc độ này. Mặc dù đã nhiều lần thất bại trên phương diện uống thuốc, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ, thừa dịp y chưa đi, nhõng nhẽo hòng tránh một kiếp.

Vả lại nàng mới bị thương đó, dù sao cũng phải khác lúc thường nhỉ?

“Ca ca hôn cái là hết đau thôi.” Nửa người Thanh Vinh căng chặt, đau lòng hôn nhẹ lên vầng trán không còn chút dấu vết nào: “Đều là lỗi của ca ca. Ca ca xin lỗi bé cưng mà?”

“Đau!” A Thúy nhích nhích bò vào trong ngực y, vươn tay ôm cổ y: “Đau!”

Thanh Vinh nhíu mày, còn đau à? Lẽ nào thật sự đυ.ng tới xương cốt rồi, nhưng hắn không hề tìm thấy? Một bên nâng đầu muội muội cẩn thận xem xét lại lần nữa, một bên truyền âm gọi Nam Ương tới.

Nhưng y vẫn không nhìn ra vấn đề gì, ôm muội muội ngồi dậy, khẽ khàng vỗ về nàng: “Bé cưng ngoan, chờ một lát để Nam Ương thúc thúc đến xem cho muội nhé.” Chợt nhớ tới Linh Khuê còn đang đợi ở ngoài, đang định mở miệng cho hắn ta vào, lại bị muội muội che kín miệng.

A Thúy thấy đầu ca ca quay về phía cửa, lòng thầm biết không ổn, vội vàng che miệng y, nhăn mày, bĩu môi: “A Thúy đau đầu! Không cần! Uống thuốc thuốc đâu!”

Đáng thương nàng đó giờ bị cách dùng điệp từ tẩy não, mỗi khi nghĩ tới ‘thuốc’ đều đọc thành ‘thuốc thuốc’. Mặt khác, khi suy ra những từ khác thì...

Thanh Vinh thấy điệu bộ này của nàng, dù trước đó bị làm choáng váng đầu óc, thì với biểu hiện rõ ràng lúc này của nàng, y còn không hiểu sao? Kéo bàn tay đang che miệng y xuống, buồn cười mân mê đôi môi nàng: “Thì ra là vì để không uống thuốc à! Đứa bé hư này...”

Phủ đệ của Nam Ương rất gần nơi này, lúc này hắn đã tới cửa. Vốn dĩ Thanh Vinh định bảo hắn khỏi đến, song nếu đã tới, giúp A Thúy kiểm tra chút cũng được, bèn bảo hai người họ vào.

Ai ngờ khi vào lại là ba người, Linh Khuê còn dắt theo một bé trai 6, 7 tuổi.

A Thúy bĩu môi ghé vào lòng ca ca, tùy tiện ngó một cái, không mấy hứng thú. Dẫu sao từng có một Thanh Vinh phiên bản shota môi hồng răng trắng ngày đêm hiện diện trước mặt nàng, thế nên vô tình tầm mắt đã cao hơn. Bé trai Linh Khuê đưa tới chỉ có thể xem như đẹp thường thường, đã không đủ sức lọt vào mắt nàng.

Mà từ khi bé trai bước vào, Thanh Vinh luôn cẩn thận quan sát biểu cảm của muội muội, thấy nàng chẳng có chút hứng thú, chút không vui trong lòng dành cho Linh Khuê cũng giảm đi đôi chút.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của quân thượng, Linh Khuê tỏ vẻ rất uất ức. Vốn hắn định dù sao lúc đưa thuốc cho chủ nhân thì quân thượng cũng có mặt, nên dứt khoát đưa đứa bé này tới luôn. Thật tình không nghĩ gì nhiều, kết quả vô tình mạo phạm tới cấm kị của quân thượng.

Về phần Nam Ương, khi nhìn thấy đứa bé thì sắc mặt ngưng trọng. Cũng không biết hắn truyền âm cho Thanh Vinh cái gì, thế mà khiến Thanh Vinh buông A Thúy trong lòng ra, ý bảo hai người họ ra ngoài nói chuyện với y.

Vì thế trong phòng chỉ còn A Thúy và bé trai nọ.

Qua một lúc lâu, ba ‘người lớn’ không biết ra ngoài bàn chuyện gì vẫn chưa quay lại.

A Thúy hơi chán, nhìn sang bé trai đang thu mày hạ mắt, cả người thẳng tắp, dường như không cảm thấy mệt kia. Trông như khúc gỗ vậy, nhưng giờ cũng chỉ có nó chơi chung thôi.

Nàng kêu ‘a a a’ hòng thu hút ánh mắt của bé trai, kết quả người ta không thèm cho một cái liếc mắt.

Có lẽ phải nói tiếng người mới được? A Thúy thăm dò thử gọi một tiếng: “Ca ca?”

Vẫn không có ai để ý tới nàng.

Thế là nàng bèn biến thành rắn trắng, khẽ há miệng lộ ra răng nanh.

Cuối cùng tiếng ‘xì xì’ cũng thu hút được ánh mắt cậu bé, nhưng cũng chỉ liếc một cái đã dời mắt về, đến lông mi còn chưa rung một cái. A Thúy cuộn cái đuôi, cuối cùng nàng cũng tìm được thứ bớt nhàm chán hơn biểu cảm giả bộ sợ hãi của thị nữ tỷ tỷ rồi, đó là mặt không có biểu cảm nha.

Nếu đã không sợ, thế đừng trách nàng đó.

A Thúy trườn xuống giường, bò quanh bé trai mấy vòng, nó vẫn không thèm động đậy. Nàng bò ra phía sau nó, nó vẫn không có ý định quay người lại.

A Thúy hài lòng lè lưỡi rắn, sau đó... bất chợt lẻn tới trước mặt nó, mở to miệng làm bộ muốn cắn.

Dựa vào hình thể rắn hiện tại của A Thúy, khi miệng há to hết cỡ đã to gần bằng mặt bé trai nọ.

Cậu bé vẫn không chút động đậy.

A Thúy thầm thở dài trong lòng, ngậm miệng lại, dự định lặng lẽ quay lại giường, tự chơi với cái đuôi vậy.

Nhưng ngay khi nàng đưa lưng về phía bé trai bò về phía giường, không biết nó lấy đâu ra một thanh đao nhọn, đột nhiên nhắm ngay vị trí bảy tấc của A Thúy!