Chương 14

Đại khái là nhờ trực giác bén nhạy trời sinh của động vật nên A Thuý cảm thấy rờn rợn sau lưng. Nàng quay đầu, liếc nhìn thấy động tác đầy sát ý của cậu bé.

Không còn kịp suy nghĩ, nàng hoàn toàn tuân theo bản năng, xoạch một nhát biến thành hình người. Bảy tấc chí mạng mà con dao đang nhắm vào bỗng chốc biến thành tấm lưng trắng nõn của trẻ sơ sinh. Mà bấy giờ, lưỡi dao xuất hiện bất ngờ đã vung xuống, A Thuý không còn thời gian né tránh nữa, trong đầu vang lên tiếng nổ kinh hoàng.

Dường như Thanh Vinh có cảm ứng với A Thuý. Trong chớp mắt con dao cậu bé nhằm về phía A Thuý, lòng y chợt dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Lần trước, cảm giác này xuất hiện là khi phụ thân và mẫu thân cùng bị thương nặng trên chiến trường. Thanh Vinh lập tức cau mày, không để ý hai người đang ngạc nhiên trước mặt mà trở về phòng ngay.

Lúc bấy giờ, lưỡi dao sắc nhọn trên tay cậu bé đã hơi ghim vào trong da của bé gái sơ sinh. Thanh Vinh nhìn thấy cảnh tượng này, con mắt như sắp nứt ra, giống như thứ con dao lạnh lẽo kia đang ghim vào là trái tim y vậy.

Nghĩ thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thanh Vinh tung một chưởng đẩy cậu bé ra, đồng thời xông lên ôm lấy muội muội, tốc độ nhanh đến nỗi không để lại chút tàn ảnh nào trong không khí. Cậu bé va mạnh vào tường, rồi nặng nề rơi xuống, con dao trong tay theo quán tính cắm thẳng vào đùi.

A Thuý được cứu, sững sờ mấy giây mới ý thức được mình đã an toàn. Sau đó, nàng không để ý việc mình không mảnh vải che thân, mà nhào ngay vào l*иg ngực ca ca, nắm chặt lấy vạt áo y, khóc oà lên. Tiếng khóc này với tiếng khóc giả đò trước kia như một trời một vực, nàng vừa khóc, vừa liên tục gọi ca ca, tiếng nào tiếng nấy như âm sấm giội vào tim Thanh Vinh.

Vẻ kinh hoàng trên mặt Thanh Vinh vẫn chưa rút đi. Y không thèm nhìn cậu bé thất khiếu chảy máu ở góc tường, mà ôm thật chặt người muội muội suýt chút nữa mất mạng, cất giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy, không biết là để trấn an muội muội hay là trấn an chính mình: “Không sao… Không sao…”

Bên kia, mặc dù Thanh Vinh đột ngột bỏ đi không nói lời nào, nhưng hai người Linh Khuê, Nam Ương biết rõ, người có thể khiến quân thượng lộ ra phản ứng đó chỉ có thể là chủ nhân. Vì vậy hai người cũng đuổi sát về phòng, bất ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi.

Cậu bé với tình trạng thê thảm ở góc tường, quần áo bày tán loạn trên giường và chủ nhân dù đang nằm trong lòng quân thượng, được tay áo rộng lớn của y che khuất nhưng vẫn để lộ cơ thể trần trụi ở hình người… Còn vẻ mặt của quân thượng hiện giờ thì họ hoàn toàn không dám nhìn đến.

Linh Khuê còn đỡ hơn Nam Ương, không phản ứng gì quá lố. Sau khi hồi hồn, hắn ta nâng cằm Nam Ương, khép cái miệng đang mở toang hoác của hắn lại.

“A…” Nam Ương chợt ôm miệng – bị ép khép mồm nên răng trên, răng dưới cắn phập vào lưỡi! Song ngại vì bầu không khí nghiêm túc hiện giờ, hắn đành phải nuốt thẳng nỗi đau suýt thốt ra thành tiếng vào trong bụng.

Nuốt xuống nghe ra vị máu, Nam Ương trợn mắt nhìn Linh Khuê. Trước đó, hắn còn khen tên này lên trời xuống đất, ấy thế mà… Bấy giờ, khi tiếng khóc đau thắt cõi lòng hoá thành âm thanh nức nở, Thanh Vi vuốt lưng, bế A Thuý về giường. Sau khi xử lý xong vết thương trên lưng nàng, y lấy một bộ váy mới tinh mà nàng thích, mặc cho nàng, rồi mới lia ánh mắt đến đám thuộc hạ.

Linh Khuê bị liếc một cái, nín thở không dám ngẩng đầu. Nam Ương thì run từ bụng đến chân.

Kết quả không có trận lôi đình như dự đoán, Thanh Vinh chỉ hờ hững ra lệnh: “Đưa nó đến động Thối Tiên, một nghìn năm.”

Phản ứng đầu tiên của Linh Khuê là thở phào nhẹ nhõm thay cho mình, sau đó thì tiếp tục im lặng. Hắn ta biết chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy. Cậu bé này có thể giữ được một mạng hẳn là vì thể diện của phụ thân nó. Thế nhưng động Thối Tiên… còn chẳng bằng một đao cho dễ chịu. Ở đó, trong cái bóng tối, lãnh lẽo, tĩnh mịch một nghìn năm, không biết sau khi ra ngoài, cậu bé này sẽ biến thành bộ dạng gì.

“Trở thành người được chọn ở đấy nghìn năm, đó là số mệnh của nó.” Thanh Vinh nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Linh Khuê, y hừ khẽ: “Ta chưa đến mức so đo với một đứa trẻ.”

Nghe vậy, Linh Khuê cúi đầu, là hắn ta hiểu sai ý quân thượng. Hắn ta còn tưởng phải nhốt thằng bé ở động Thối Tiên một nghìn năm, hoá ra chỉ là để nó tu luyện với những người đó vào ban ngày và về khi đêm đến. Chẳng qua… lặng lẽ liếc nhìn cậu bé đùi đầy máu, cơ thể oặt ẹo hấp hối trong góc tường, hắn ta tự nhủ, quân thượng, ngài chắc là không so đo chứ?

Thanh Vinh giao việc xong, mệt mỏi phất tay, ra hiệu hai người có thể ra ngoài.

Cậu bé được Nam Ương đưa đi chữa trị, thị nữ đi vào dọn dẹp phòng sạch sẽ, rồi nhanh chóng lui ra.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai huynh muội.

Thanh Vinh chăm chú nhìn muội muội khóc mệt thϊếp đi. Y đúng là không hay so đo với trẻ con, nhưng mà con dại cái mang. Mặc dù tạm thời chưa tìm được phụ mẫu không biết đang ẩn dật nơi đâu của thằng nhóc ấy, nhưng để Chiêm Bắc – người đang theo đuổi mẹ nó, cũng là người đang nuôi nó trả nợ thay cũng không khác gì, đợi khi nào Chiêm Bắc trở lại…

Đột nhiên, lông mi A Thuý rung rung, nhưng nàng không tỉnh, mà vẻ mặt lại trở nên bất an.

Gặp ác mộng? Thanh Vinh thầm ghi thêm một khoản nợ cho Chiêm Bắc. Y cúi người ôm muội muội, đi tới đi lui trong phòng. Dưới sự vỗ về có nghề của ca ca, A Thuý đang mơ dần bình tĩnh lại, khôi phục giấc ngủ ngọt ngào, êm ái.

Thanh Vinh không nỡ đặt nàng xuống, bèn cứ thế mà ôm. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai vết thương, bụng nghĩ hôm nay y thất trách quá.

Nói thật, làm sao Thanh Vinh có thể không có biện pháp bảo vệ gì cho muội muội mà mình đặt trên đầu quả tim được? Tất cả quần áo của A Thuý đều có sức mạnh phòng ngự cực cao, được dệt từ loại lụa tiên hấp thụ linh lực của Thanh Vinh, bên trên còn thêu pháp trận bảo vệ có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cấp Tiên Đế. Mỗi chiếc vảy của nàng khi ở hình rắn cũng được Thanh Vinh vẽ trận pháp bảo vệ vô hình bằng bút bám linh lực cực mạnh.

Nhưng ai biết được lần này nàng lại biến thành rắn trước, bỏ quần áo đi. Lúc bị công kích thì lại đột nhiên biến từ rắn thành người, không có vảy chống đỡ nguy hiểm, cơ thể yếu ớt trần trụi dưới dao nhọn. Nếu không phải… Nếu không phải y kịp thời chạy tới… Hậu quả thật khó mà chịu đựng nổi!

Sự kiện lần này khiến Thanh Vinh ý thức được các biện pháp bảo vệ mà y bày cho muội muội còn sơ sót. Trước khi muội muội trở nên mạnh mẽ, y không dám để nàng rời khỏi tầm mắt mình nữa.

Theo thời gian trôi đi, ký ức kinh khủng về sự việc bị đâm dần phai mờ trong đầu A Thuý. Nàng bị Thanh Vinh kè kè giám sát cả ngày, cảm giác từ an tâm toàn phần biến thành bất mãn.

Đến phạm nhân cũng có thời gian hóng gió đấy!

A Thuý hoá thành hình rắn tức tốc xuyên qua lớp cỏ cao cỡ nửa người, thỉnh thoảng giận dỗi nhìn con rồng vàng có hình dáng mãi mãi dài hơn mình một đoạn cứ ở bên cạnh, không rời nửa bước.

Bỗng, A Thuý phanh gấp, thân rắn văng ngang, rồng vàng thì vững vàng dừng lại, bắt lấy cái đuôi của nàng lôi trở về, còn cười dịu dàng với nàng nữa.

… Cười cái gì mà cười, vẫn không thoát khỏi ngươi.

A Thuý uốn éo người. Sau khi thay đổi độ dài của thân rắn, nàng sáng tạo ra kỹ năng dỗi ca ca mới: Mỗi lần bất mãn với y, nàng sẽ hoá thành rắn trắng, ban đầu uốn thành hình chữ “s”, sau đó thì thành hình chữ “b”.

“Người bé cưng bị ngứa hả?” Thanh Vinh hoá thành thiếu niên, tóm muội muội vào lòng: “Ca ca gãi giúp muội nhé.”

Vốn là không ngứa, thế mà Thanh Vinh gãi một cái nhẹ nhàng, chẳng dùng sức, A Thuý lại ngứa ran, uốn éo cơ thể muốn rời khỏi, lại bị Thanh Vinh tưởng là chưa gãi đúng chỗ, tiếp tục làm loạn khắp nơi.

A Thuý tức giận, nhưng nàng không muốn hoá thành hình người. Nàng còn chưa học được pháp thuật biến ảo quần áo, không muốn lần nào cũng như con nhộng ở trong lòng tên khốn khϊếp này…

Thôi, đau có thể nhịn, nhưng ngứa thì tuyệt đối không.

A Thuý cắn răng, hoá thành em bé nhẵn thín, câu nói đầu tiên sau khi mở miệng là: “Quần áo!”

Thanh Vinh khẽ cười, mi mắt cong cong. Y lấy quần áo từ nhẫn chứa đồ ra cho nàng, trêu chọc: “Bé cưng cũng biết xấu hổ rồi ha?”

Sau khi hoá thành hình người, A Thuý luôn núp trong tay áo y, dùng tay áo rộng lớn che đậy cơ thể mình. Nghe thấy vậy, nàng nhăn mũi, trợn mắt xem thường, không muốn tiếp lời.

“Bé cưng mau ra đây, quần áo đây cơ mà.” Thanh Vinh vén tay áo lên, quơ quần áo trong tay về phía cái đầu hơi lộ ra của A Thuý.

Một cái tay đưa tới đoạt quần áo, bé cưng cởi truồng lại núp về dưới ống tay, tất tả mặc đồ.

Trong lòng Thanh Vinh tiếc nuối. Từ khi muội muội có thể tự lo liệu cho mình, phúc lợi giúp nàng mặc quần áo đã bị tước đoạt một cách vô tình. Đã lâu không được chạm da thịt mềm mại, non nớt khiến y không khỏi mân mê đầu ngón tay, hồi tưởng lại cảm giác đã từng.

Vải áo Thanh Vinh rất mỏng. Cách lớp vải, y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng động tác của bé cưng. Nghĩ tới con người trắng trẻo, non mềm mà y thèm thuồng đang gần trong gang tấc, trái tim lại như bị mèo cào, muốn vén tay áo lên. Nhưng cuối cùng y vẫn nhịn được, hình như bé cưng rất ghét bị nhìn thấy cơ thể thì phải.

Cơ mà y nhớ bé con của người khác có như thế đâu. Rõ ràng mấy bé lớn từng này đều thích dụi vào ngực mẫu thân, không chịu tự mình mặc quần áo. Không những muốn mẫu thân giúp mấy bé mặc, còn rất thích được mẫu thân vuốt ve, thơm tay với chân, cho dù có bị hôn bờ mông mũm mĩm cũng không hề phản kháng.

Thế thì vì sao đến lượt em bé nhà y, lần nào cũng đưa chân đạp mặt y ra vậy.

Chẳng lẽ vì y là ca ca chứ không phải mẫu thân, cho nên nàng không muốn? Thanh Vinh nghĩ vậy, tâm trạng bỗng hơi xuống dốc.

A Thuý mặc quần áo tử tế rồi thì bò từ tay áo y ra ngoài, ngồi ngay ngắn trên đầu gối y, hoàn toàn không biết mình đã tổn thương người khác thế nào. Nàng nói: “Sau này! Không được cù lét muội!” Bây giờ nàng đã nói khá trôi chảy.

Thanh Vinh đỡ lưng, đề phòng nàng ngã, đoạn cụp mắt đồng ý.

A Thuý thấy phản ứng của y thì nhức đầu, sao lại giống nàng bắt nạt y vậy? Nàng bực mình, lặng lẽ thở dài, đứng lên đùi y, hai bàn tay mũm mĩm bóp má y: “Ca ca cười cái nào!” Trong lòng cảm khái lần thứ n: da xịn ghê.

Thanh Vinh mặc nàng bóp, chiều chuộng cười một tiếng.

A Thuý cắn răng. Rõ ràng chẳng phải lỗi của nàng, nhưng tại sao không khí vẫn tràn ngập cái cảm giác “muội muội côn đồ bắt nạt ca ca bánh bao” vậy không biết!

Mà sau đó, Thanh Vinh lại tìm thấy hy vọng mới. Không được muội muội thích ở khoản này thì y có thể thử khoản khác! Ví dụ như lần săn trước kết thúc vì muội muội hoá hình!

Nghĩ vậy, y lên tinh thần. Y chọn lựa trong lòng, rồi dùng linh lực tụ thành một con thỏ trắng, bày ra trước mặt muội muội chẳng hiểu vì sao lại nhíu mày: “Bé cưng nhìn nè.”

A Thuý sáng mắt lên, thỏ! Y bắt được lúc nào vậy, sao nàng không nhìn thấy? Nàng mừng rỡ, đang định nhận lấy thì Thanh Vinh lại né tay nàng, đặt thỏ xuống đất, lại để nàng xuống, sau đó lắc mình biến thành hình rồng!

A Thuý chớp mắt, lập tức nhớ đến con rắn xanh lét to đùng lần trước! Tiếp đó, nàng nghe thấy Thanh Vinh đang trong thân rồng nói: “Hôm nay, ca ca dạy bé cưng săn!”